Thanh xuân, thời thay đổi con người của tôi.
Ngày nhỏ không hiểu sao, bản thân tôi luôn rất ngây thơ, dễ tin người, lại rất dễ bảo.
Có những ước mơ , suy nghĩ và những lời hứa chỉ nói suông bằng miệng, chưa hề làm qa.
Rất kiêu ngạo và ngu ngốc, khiến cho bản thân tôi bây giờ cảm thấy chúng như 1 con ác mộng dài.
Càng lớn lên, ở cái tuổi đáng lý ra là đẹp nhất của cuộc đời, nhưng chưa 1 ngày nào tôi không cảm thấy mệt mỏi cả.
Cứ từng ngày, từng ngày mệt mỏi cùng những suy nghĩ rối ren chồng chất, đè nặng lên đôi vai này.
Không chỉ phải đấu tranh vì quyền lợi với người trong nhà, tôi còn phải đối mặt với cuộc sống, rắc đầy những bi quan.
Nhiều khi muốn khóc lắm, nhưng mà vẫn phải kìm nén lại, vì lúc đó tôi nghĩ rằng , trông bản thân thật yếu đuối và ngu ngốc.
Mười mấy năm sống trong sự lừa dối, không chỉ bởi người trong nhà, mà còn là do chính bản thân tôi.
Sợ hãi thế giới này đến tột cùng, nhưng vẫn phải gắng gượng , đứng cho thật vững.
Chẳng vì điều gì, mà là vì chính bản thân mình, mười mấy năm đã đối sử qá tệ bạc với bản thân rồi.
Xin lỗi bản thân mình nhiều lắm, chỉ có thể cố gắng sống quãng đời còn lại cho thật tốt, yêu thương bản thân mình nhiều hơn.
Bù đắp cho bao nhiêu năm tháng tôi đã qá bội bạc với chính mình,
Mong rằng trong tương lai, tôi sẽ có thể tự biết trân trọng bản thân mình nhiều hơn nữa.
- Tần Bạch Hạ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro