CHAP 8
Hân Di lên lớp được một lúc thì Anh và Nhi cũng lên tới, nhưng lạ là chẳng thấy Thiên Vi đâu, cô liền hỏi hai con bạn :
- Thiên Vi đâu? Sao chỉ có hai cậu thế?
- Đi vệ sinh rồi. - Anh nói.
Chuyện là Thiên Vi ăn cho lắm bánh ngọt vào nên bây giờ bị "tào tháo" rượt. Vừa bước ra tới cửa thì đụng mặt Kun.
- Ây, con gái con rứa đi ko biết nhìn đường à._Kun nói với giọng châm chọc.
- Người ko biết nhìn đường chính là cậu đấy._Vi nói.
Nói rồi cô bỏ đi, Kun đứng im đó nhìn theo bóng dáng cô nở một nụ cười:
- Thú vị rồi đó.
Trong lớp, Hân Di, Nhi và Anh đang trò chuyện vui vẻ thì nhìn thấy bộ mặt hậm hực của Thiên Vi. Cô bước vào chỗ ngồi, đeo tai phone vào và nằm dài ra ngủ, làm bọn họ ngơ ngác nhìn nhau mà ko biết đã xảy ra chuyện gì. Ko quan tâm nữa Hân Di quay sang hỏi Thiên Anh :
- Tiếp theo học gì vậy.
- Nhạc. - Cô trả lời một cách ngắn gọn ( Đúng là tiết kiệm lời^^).
- Hả, tôi tưởng là tiết thầy chủ nhiệm chứ. - Hân Di ngạc nhiên đáp.
- Cậu chưa tỉnh ngủ hả, hôm nay thầy chỉ có một tiết thôi.
-Ây, nhạc nhạc nhạc đúng là nhạt nhẽo_Hân Di than thở.
- Mà cậu hỏi làm gì ? - Nhi hỏi.
- Hỏi cho biết vậy thôi. Cúp đây có ai cúp ko - Nói xong Hân Di dọn đồ và phóng thẳng ra cửa sổ để ra về. Nhi thấy vậy liền hiểu ý rồi lấy cặp đuổi theo. Để lại Anh và Vi trong lớp hết lời với hai người họ.
Đã bắt đầu vào giờ học, Anh cảm thấy Vi rất chú tâm vào môn này, nhưng cô cũng chẳng quan tâm tới, sau một hồi học tập mệt mỏi thời gian cũng thấm thoát trôi qua, đã đến giờ tan học. Hân và Nhi đi chơi mệt quá, cũng tiến thẳng về nhà và đánh một giấc tới chiều. Tại một nơi nào đó....
- Alo sao rồi. - Đó là giọng của Gia Linh, hình như ả ta đang nói chuyện với ai đó.
- Dạ thưa chị đã xong hết rồi, em sẽ gửi qua mail cho chị.
- Ừm...
********Ta là khoảng ngăn cách thời gian********
Sau khi thức dậy tôi làm VSCN xong, thì đi xuống dọn quán tiếp mẹ và chuẩn bị ăn tối.
...
Tại nhà Thiên Anh :
- Alo, bố hả.
- Ừm. Thiên Anh à con vào phòng bố lấy xấp tài lệu màu xanh bố để trên bàn, nhờ con đem đến công ty giúp bố. À mà tối nay, bố ko về nhà, con và mẹ ngủ sớm đi nhé.
- Vâng con biết rồi. - Nói rồi cô đem xấp tài liệu đến công ty. Lúc bước vào thang máy cô vô tình chạm mặt với Minh, cô chẳng để tâm mắt thì chuyển sang hướng khác. Minh nhìn thấy khuôn mặt cô ko biết bị làm sao mà cười tủm tỉm. Một lúc sau Minh bắt chuyện với cô :
- Chào.
- Ừm._Cô chỉ "Ừm" nhẹ một cái.
- Chúng ta đúng là có duyên đấy cậu ko thấy vậy à_ Giọng nói của anh vẫn bình thản nhưng chứa đựng nhiều sự ấm áp.
- Vậy sao, nhưng tôi ko thấy vậy. - Vừa lúc đó cửa thang máy mở Thiên Anh lạnh lùng bước ra đi đến phòng chủ tịch.
" Cốc...cốc...cốc "
- Vào đi.
- A Anh đấy à. - Bố cô nói.
- Con đem tài liệu đến cho bố đây.
- Con chào bố. - Vừa lúc đó Minh cũng bước vào.
- Bây giờ mới chịu vác mặt về đây sao. - Bố anh nói với giọng khó chịu.
- Thì con đã về rồi còn gì. - Minh vừa nói vừa khoác vai Thiên Anh.
- Tránh ra. - Anh bực mình.
- Hai con biết nhau à. - Hai người bố đồng thanh.
- Dạ/không/biết. - Anh và Minh đồng thanh.
- Vậy mà còn nói ko biết. - Bố cô nói.
- Haha. Nếu hai đứa nó tiến tới với nhau thì càng tốt chứ sao. - Bố Minh nói, trong khi đó có một người đang hậm hực vì tức ko cãi lại được, còn một người thì cười đắc ý.
- Thôi muộn rồi con về đây. Chào chủ tịch, chào ba.
- Ờ.
- Thôi con cũng về luôn đây._Minh nói.
Sau khi Anh ra về thì Minh cũng về theo, anh cố gắng đuổi theo cô, nhưng cô lại đi quá nhanh. Khi ra tới cửa công ty cô định bắt taxi về nhưng đột nhiên bị anh giữ lại...
====================================
CÒN NỮA. NHỚ ĐÓN ĐỌC CHAP 9 NHA😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro