Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7 : Học Sinh Mới

Dịch Phong ko nói gì bỏ tay Hân Di ra, đi về chỗ của mình. Cô cảm thấy rất lạ, hắn đối với thầy cô khác thì chẳng ra gì, nhưng đối với thầy chủ nhiệm thì khác, hắn rất tôn trọng thầy thì phải. Cứ mãi mê suy nghĩ thì Hân Di bị giọng nói của thầy làm cho hoàn hồn :

  - Sao ko về chỗ ngồi đi. Ai phạt em đứng à !

  - Dạ. À...dạ ko.

  - Hôm nay, lớp chúng ta vừa có thêm học sinh mới. Các em vào đi. - Thầy ra lệnh cho học sinh ấy vào, bọn họ vừa bước tới cửa thì tất cả các bạn nữ trong lớp ( ngoại trừ 4 đứa ) đều la toáng lên. Cũng công nhận là con gái lớp này mê trai thật, hết hai người kia bây giờ tới hai người này. Haizz...

  - Nào, bây giờ hai em giới thiệu tên mình đi. - Thầy nói.

  - Chào các bạn tôi là Nguyên Ân, học sinh mới chuyển vào. Mọi người cứ gọi tôi là Kun. - Sau khi giới thiệu xong cậu ta còn khuyến mãi cho lớp một cái nháy mắt, làm bốn người bọn họ phát nôn.

  - Còn tôi là Duy Minh. - Giọng nói tuy có chút lạnh lùng nhưng vô cùng ấm áp.

Sau khi hai người họ giới thiệu xong, thầy chỉ chỗ cho bọn họ phía sau bàn của Phong và cũng là bàn kế bên Hân và Anh.

  - Này người các cậu kể là bốn người bọn họ ấy hả. - Minh hỏi.

  - Đúng đúng. Nhất là hai người bọn họ. - Phong vừa nói vừa liếc sang Hân và Nhi.

  - Ba người họ thì tôi ko biết, nhưng tôi biết cái người tên Anh kia. - Minh nói.

  - Vậy sao.- Kun nói.

  - Cô ta tên là Ngọc Thiên Anh, là con của một gia đình khá giả. Ba của cô ta chính là cánh tay đắc lực ko thể thiếu của ba tôi. Cô ta còn là cao thủ 11 năm liền giải vô địch karate.

  - Ồ! Thảo nào cậu lại biết rõ về cậu ta như thế. - Thiên nói.




...






Học được một lúc, tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Hân Di đang chán nản nằm dài trên bàn thì bị ba nhỏ bạn thân lôi xuống canteen. Bọn họ kéo cô hết chỗ này đến chỗ khác phiền chết đi được, mà nhất là Thiên Vi ăn gì mà ăn lắm thế ko biết, nhưng nhìn lại thì thấy toàn là bánh ngọt.

      Sau khi đã chọn xong, bọn họ kéo nhau lại một bàn gần cửa sổ để thưởng thức món ăn của mình. Trong lúc đang ăn thì cả cateen ko còn một bóng người, khi nhìn lại thì nhìn thấy Phong, Thiên và hai người kia, đặc biệt là còn có cái ả GIA LINH kia nữa. Ko biết là có chuyện gì sắp xảy ra nửa đây, ko muốn bị làm phiền Hân Di cầm khay cơm định đi thì bị Thiên Vi kéo lại, cô buộc phải ngồi xuống.

  - Haizzz... Cả cái canteen này ko còn một ai, vậy mà xuất hiện đâu ra bốn con hồ li bẩn thỉu như bọn mày. - Ả ta vừa nói vừa bước tới bốn ngườu họ.

  - Bẩn thỉu thế mà lại có người đến gần. - Thiên Anh nói.

  - Cô. - Ả vừa nói vừa đập tay xuống bàn, làm Nhi lườm ả một cái rồi đứng lên lấy chén súp hất vào mặt ả, làm Hân Di ko nhịn được cười. Hắn nhìn thấy cảnh tượng này, tức tối liền xông vào :

  - Này cậu có biết mình đang làm gì ko hả.

  - Biết sao ko biết. Tôi đâu có ngu như cậu yêu ai ko yêu lại yêu một đứa chẳng ra gì.

Thấy Phong ko biết nói gì Gia Linh lên tiếng:

  - Mày nói cái gì.

  - Mày điếc hay sao mà ko nghe tao nói.

  - Cậu ko muốn sống nữa à. - Nghe Phong nói như vậy, Hân Di bực mình cầm khay cơm và chén súp bước ra đổ hết lên người hắn.

  - CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ. - Phong quát, Hân Di chẳng thèm nói gì đi thẳng lên lớp, còn ba người đi cùng hắn thì đứng đó cười khúc khích.












====================================

HẾT CHAP 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro