CHAP 4
Hân Di đang say xưa ngủ, thì đột nhiên có tiếng đập bàn thật mạnh. Cô ngước đầu dậy nhìn lên, cứ tưởng là bị thầy phát hiện nào ngờ kẻ đó chính là hắn tên Dịch Phong đáng ghét, người đã cho tôi hóa gian lúc sáng. Tôi vẫn đang say ngủ và nói vs hắn :
- Tránh ra em trai, đừng có làm phiền chị đây đang ngủ.
- Cái gì, chị ư ?
- Có gì nói nhanh đi, tôi buồn ngủ lắm.
- Thái độ của cậu lúc sáng là sao hả.
- Hửm. Lúc sáng? Rồi sao.
- Cậu... Con người của cậu ngay cả hai từ "cảm ơn" cũng ko nói được hả. Đã vậy còn tự ý phóng lên xe người khác.
- À... Là chuyện đó sao? Lúc đó gấp quá thôi, cậu làm gì căng dữ vậy. Tôi cảm ơn là được chứ gì.
- Coi như cậu cũng biết điều đó.
- Vậy còn cậu, Triệu Hàn Băng Nhi. Cậu cũng ko định cảm ơn tôi sao?_ Hàn Nhất Thiên nói, trong giọng nói cũng ko kém phần ma mị.
-...
Chẳng nói chẳng rằng cô quay sang nhìn anh một cái rồi lăn ra ngủ tiếp. Làm người nào đó tức muốn điên lên.
...
- Oáppppppppp...Hơizzz, tại cái tên chết tiệt Dịch Phong kia làm mình mất một giấc ngủ_Hân Di thở dài nói.
-Vậy sao?
Đột nhiên hắn từ đâu xuất hiện làm cô giật nảy mình, xuýt nửa là cho hắn một cú trở về với đất mẹ rồi.
- Cái tên này cậu thích dọa người lắm sao.
- Làm gì có, nhưng dọa cậu thì tôi cảm thấy thú vị lắm đấy_Hắn nhúng vai nói.
- Vô vị thì có ở đó mà thú vị_ Nói rồi cô bỏ đi.
Phong đang định đuổi theo thì có một cô gái xuất hiện. Cô gái ấy có dáng người thon gọn, nhìn rất quyến rủ, mái tóc dài xõa ngang lưng, chạy đến ôm lấy cánh tay hắn.
- Dịch Phong anh đi sao ko đợi em.
- Anh có đợi mà, chẳng phải anh đang đứng đây sao_Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng.
-Vậy thì anh đưa em về.
- Được.
Nói rồi hai người đó nắm tay nhau ra khỏi cổng trường lên xe vụt đi mất. Người con gái ấy Gia Linh, ko quá xa lạ với ngôi trường này, nổi tiếng hung hăng nhiều người lo sợ nhiều người căm ghét chỉ vì được hắn Dịch Phong bảo vệ.
...
Trên con đường vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng xe cộ chạy qua chạy lại, một cô gái với mái tóc xõa ngang vai đang bước đi. Trên tay vẫn đang cầm một chiếc lắc...cô cứ đi cứ đi từng cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc cô tung bay, bổng dưng:
- Này.
Chẳng khác gì tên lúc nãy ko xuất hiện thì thôi, cứ hễ xuất hiện là làm người ta giật mình.
- Chuyện gì nữa đây_Băng Nhi chau mày.
- Có cần tôi đưa về ko.
- Nhảm nhí_ Nói rồi cô bỏ đi để lại ai kia ngơ ngác ở đó.
....
Buổi chiều....
Tùng....tùng...tùng...tùng....
Tiết học mới lại bắt đầu, ta nói buổi sáng đi học đã mệt lắm rồi buổi chiều còn bắt đi học ai mà chịu nổi...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro