CHAP 3 : Ngày Đầu Tiên Đi Học
========12 NĂM SAU========
" Tùng... Tùng...Tùng "
Tiếng trống trường vang lên, tại một dãy cuối hành lang, ở đó chúng ta được nghe thấy tiếng xôn xao của những bạn học sinh. Bên ngoài, có 3 con người đang tiến tới một lớp ở cuối dãy, tiếng xôn xao càng lúc càng rõ hơn, thầy giáo bước vào và đặt cho lớp một giọng nói đầy nghiêm khắc : " Cả lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới chuyển vào ". Thầy giáo vừa nói hết câu cả lớp đều " Ồ " cả lên, ko biết là nam hay nữ cả lớp còn đang bàn tán thì hai học sinh ấy bước vào vs vẻ mặt lạnh lùng, tóc được buột cao lên bằg một sợi dây màu đen, dáng người chuẩn, trên người được khoác lên một bộ đồng phục vs chiếc áo sơmi trắng tay dài, trên cổ có thắt 1 chiếc nơ hoặc 1 sợi dây màu xanh, tiếp đó là 1 chiếc váy màu xanh lam dài tới đầu gối được phối vs đôi tất màu trắng phía trên có viền xanh cùng vs đôi giày trắng rất cá tính, trên tay có khoác 1 chiếc áo khoác sọc carô để tôn lên sự hoài hòa của trang phục. " Các em hãy giới thiệu tên mình đi ". - Thầy giáo nói. Một trong hai bạn đó lên tiếng :
- Chào mọi người, tên tôi là Ngọc Thiên Anh_ Giọng nói tuy có chút lạnh lùng nhưng vô cùng ấm áp.
- Tôi là Lãnh Thiên Vi.
Sau đó, thầy sắp xếp chỗ cho hai người, Thiên Anh ngồi ở dãy bàn cuối phía trong cùng, còn Thiên Vi thì ngồi trước mặt.
Ở một nơi nào đó có hai con người đang : " Ối! Chết toi rồi! Trễ giờ, trễ giờ rồi, sao mẹ ko đánh thức con dậy ". Mẹ Hân Di chỉ biết đứng đó há hốc mồm cười, còn cô thì đang cậm cụi thay đồ, thay xong cô lấy đà từ trong nhà phóng ra tới mặt đường. Bỗng, Hân Di nhìn thấy một thằg con trai cũng đi học trễ giống như cô : " Ê, thằg kia ". Ko nói gì thêm nửa cô liền lao lên xe tên đó mà bắt hắn đưa đến trường, tên đó ko nói gì mà vẫn chạy bình thườg dù gì thì hắn cũng đang trễ.
Hắn đua Hân Di đến cổng trường, ô hay! Ko chỉ có cô và hắn đi trễ mà còn có cả Băng Nhi và anh chàng nào đó đang chở nó. Ko đợi hai tên đó dừng xe, hai người đã phóng xuống thật nhanh và tiến thẳng đến lớp mà ko thèm " cảm ơn " hai tên đó một tiếng, để lại hai con người ngơ ngác đứng nhìn bọn họ. Đang mãi chạy thì Băng Nhi lên tiếng :
- Cậu học lớp nào?
- 10C8.
- Vậy là giống tôi. - Nó đáp.
Cả hai vừa chạy vừa tìm lớp, thật may là khi chạy đến dãy lớp, hai người bọn họ đã nhìn thấy bảng lớp " 10C8 " trên tầng 2 và nằm ở cuối dãy. Chuyện này ko khó gì đối vs Hân Di và Băng Nhi, bọn họ chỉ cần nhảy lên một cái là có thể lên tới lớp. Khi lên tới lớp Hân Di liền xông thẳng vào trong, và nhìn thấy gương mặt đầy nghiêm túc của thầy làm cô khựng lại : " Hai em đi đâu đây ". Băng Nhi định trả lời thầy nhưng lại bị cô xen vào :
- Em và cậu ấy là học sinh mới chuyễn vào lớp này.
- Biết mấy giờ rồi ko? Học sinh mới mà đi trể vậy à?
- Bọn em chỉ đi trễ có một ngày thôi mà thầy.
- Được rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên hai em chuyển đến, cho nên tôi ko phạt hai em. Rồi, hai em giới thiệu về mình đi.
- Tôi là Triệu Hàn Băng Nhi.
- Còn tôi là Lâm Hàn Hân Di, gọi tôi là Hân cũng được.
- Thôi hai em về chỗ đi, còn hai bàn trống ở dưới các em muốn ngồi chỗ nào thì ngồi. - Thầy nói mắt thì hướng về phía Anh và Vi.
- Vâng_Đồng thanh.
Đang định vào chỗ ngồi thì đột nhiên có hai bạn nam đang tranh nhau vào lớp, hai người đó ko ai khác là hai cái tên đã cho Hân Di và Băng Nhi đi nhờ, đúng là oan gia mà. Chúng nó lên tới lớp rồi chào thầy, thầy im lặng một lát rồi nói :
- Vào lớp đi.
Bọn họ trở về chổ ngồi của mình, Thiên Vi và Băng Nhi ngồi cạnh nhau, còn Hân Di và Thiên Anh thì ngồi cạnh nhau. Cả đám bắt đầu lấy tập sách ra học, nhưng đó chỉ là một hình thức, còn việc chính đó là ngủ. Hân Di và Băng Nhi nằm dài ra bàn mà ngủ, để lại Anh và Vi chỉ biết nhìn và lắc đầu. Nhìn hai người đó nghiêm túc vậy thôi chứ hai người đó củng ko khác gì hai người kia, Thiên Vi thì đang ngồi nghe nhạc, còn Thiên Anh yêu đời nên ngồi ngắm cảnh thiên nhiên ngoài cửa sổ.
Tình bạn giữa bọn họ sắp bắt đầu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro