Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 26 : NỖI LÒNG CỦA ANH

- E hèm, 123456 cô cậu. Đây là lần thứ bao nhiu các cô các cậu đi trễ rồi_Tiếng thầy "la sát" vang lên.

-...

- Ko biết chứ gì, đúng ko. Ngay cả tôi nè ngày nào cũng phạt mấy em đến lần thứ bao nhiu rồi mà tôi còn ko biết. Thôi được rồi hôm nay tôi ăn chay nên ko phạt các em. Lên lớp đi.

Thế rồi cả đám kéo nhau chạy lên lớp. Cái tụi này đi học mà cứ đi trễ suốt, thầy Giám thị hiền quá mà.

- Ê Anh đến sớm vậy, ko đi thăm Minh à_ Hân Di lên tiếng.

- À, tan học tôi sẽ đi_ Anh nói với giọng buồn buồn.

- Sao hôm nay nhìn mặt cậu buồn vậy, ko phải là vì Minh chứ_ Nhi khó hiểu.

- Hay thằng Minh nó bị gì rồi_Kun.

- Ko có, Minh ko sao. Tôi làm gì mà buồn chứ_ Anh vừa nói vừa cố gượng cười để cố che giấu điều gì đó.

Dù biết là Anh đang che giấu chuyện gì đó, nhưng cả bọn ko ai dám hỏi lần nữa. Bạn bè mười mấy năm chẳng lẽ ko biết tính cách của nhau.

Lớp học hôm nay nghiêm túc đến lạ lùng, ngay cả Khánh lớp trưởng cũng cảm thấy có mùi sát khí nặng, lớp mình nào giờ đâu xảy ra chuyện lạ như vậy.

- Khả Vi cậu có thấy lớp mình hôm nay lạ lắm ko_ Khánh nói.

- Lạ làm sao.

- Thì thường ngày lớp mình chẳng thua gì cái chợ. Sao hôm nay lại im phăn phắt.

- Ờ ha_Khả Vi khó hiểu.

...

*Phòng Bệnh Của Minh*

- Cái gì. Chuyển đi, chuyển đi là sao_Hân Di

Cả bọn cùng tụ tập nhau tại phòng bệnh của Minh. Anh đã thông báo một việc khiến cả bọn ko tài nào tin được, cuối năm học này cô lại phải chuyển trường. Liệu rằng tình bạn giữa họ có giữ được ko?

- Cậu nói đi chuyển đi là sao. 12 năm trước cũng vậy bây giờ cũng vậy. 12 năm rồi cậu cảm thấy chưa đủ sao_ Di tức giận

- Cậu bình tĩnh đi, cậu ấy chưa quyết định đi hay ko mà_ Phong an ủi.

- Cậu suy nghĩ kĩ đi. Anh..._Nhi lên tiếng.

- Nếu cậu đi rồi vậy còn tụi này thì sao_ Thiên.

- Cậu đi rồi vậy tình bạn của chúng ta bấy lâu nay chẳng phải uổn công rồi sao_Vi.

- Còn Minh. Nếu cậu ko nghĩ cho tụi này cậu cũng phải nghĩ cho thằng Minh chứ_ Kun nói.

- Tôi xin lỗi_ Nói rồi Anh bỏ đi, Minh chỉ biết ngồi đó nhìn theo mà ko nói lên lời nào, vì anh sớm đã biết chuyện này.

Ra đi! Ừ thì tôi chấp nhận! Nếu cậu cảm thấy nơi đó đủ để cho cậu hạnh phúc!

Tôi sẽ chấp nhận đứng nơi đây! Chờ cậu! Đợi cậu! Thiên Anh...

...

Thấp thoáng trôi qua cũng gần đến kì thi cuối năm. Từ khi đó trở đi Hân Di chẳng nói với Thiên Anh lời nào, mặc dù mọi người đã rất khuyên cô.

Mùa thi này tất cả học sinh, sinh viên đều bù đầu bù cổ ôn bài. Ngay cả nhắn tin hay gọi điện cho người mình yêu cũng ko được. Bọn họ cũng ko ngoại lệ, dạo gần đây thời gian gặp nhau rất ít, nhưng họ cũng ko quên gọi điện cho nhau trước khi đi ngủ.



============dãy phân cách============



Sáng hôm nay, trời trong mây tạnh, chớp nhoán đã tới kì thi rồi. Lại phải mệt mỏi với việc đi tìm phòng, cả người cứ chen chen lấn lấn, cảm giác mình rất nhỏ bé.

Đã tìm được phòng thi, mọi người nghiêm túc đi vào. Tất cả đã chuẩn bị xong chỉ chờ thầy, cô gác thi đến thôi.

...

Kì thi năm nay ko khó cũng ko dễ, hầu như ai cũng làm được, Hân Di làm bài xong nhưng ko quên liếc nhìn Anh một cái. Ra khỏi phòng thi cô nhìn thấy Phong đang đơi mình, cô mỉm cười bước tới.

- Sao rồi.

- Vẫn ổn.

- Vậy thì đi ăn_ Nói rồi Phong khoác vai Hân Di kéo đi.

Cả bọn tuy ngồi ăn chung với nhau nhưng chẳng ai nói với ai lời nào, cho đến khi ăn xong thì thôi.

Họ biết cho dù có nói gì đi nữa cũng ko thay đổi được quyết định của Anh, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Nếu Anh còn xem họ là bạn...

...


Sau vài tiếng miệt mài thi cử, cuối cùng cả bọn cũng hoàn tất, ngày thi cuối cùng cũng kết thúc.

Đã tới ngày Anh phải chuyển đi, cô ở nhà thu dọn đồ đạt mặt cho những lời nói của bọn họ.

Còn Hân Di cô cứ nằm dài trong phòng ko chịu ra, nói vậy nhưng trong lòng cô buồn lắm, cô ko muốn đối diện với Anh càng ko muốn ra tiễn Anh. Bởi vì cô nghĩ cô ko thể kiềm chế được...

Khuyên ko được Anh cả bọn kéo nhau đến nhà Hân Di, mặt người nào người nấy ủ rủ như là có ai quỵch nợ hay sao ấy. Còn Minh cảm giác lúc này rất tệ, ko có cách nào khác đành phải trơ mắc nhìn người mình yêu nhất ra đi.

Hân Di từ trên lầu bước xuống, cô mặc bồ đồ ngắn in hình "thủ lĩnh thẻ bài", đầu tóc rối nùi như con điên, đeo kính mác thoạt nhìn rất giống kính cận, còn bộ mặt thì...nhìn vào là biết mới ngủ dậy.

...

- Sao mọi người tới đây hết vậy, ko đi tiễn Anh à_ Cô nói với giọng mất ngủ.

-..._ Cả bọn ko nói gì chỉ lắc đầu cho qua.

- Di bộ dạng của cậu_ Nhi nói.

- Hả, tôi ngủ mới dậy. Bộ dạng tôi lúc nào chẳng dậy chỉ tại các cậu ko biết_ Hân Di trả lời sau đó bước lại bàn lấy nước uống.

- Bạn gái mày đó hả Phong_Kun đơ người nói.

- Chắc ko phải đâu.

Tất cả lại trở nên im lặng.

Đột nhiên cánh cửa lại mở ra. Người con gái đó là....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro