CHAP 21
Từ lúc bọn họ yêu nhau đến nay cũng đã hai tháng, trong hai tháng đó Gia Linh, Lục Hà Vy, Dương Vân và Dương Lam vẫn luôn tìm mọi cách để hãm hại bọn nhỏ.
Có lần còn khiến cho Dịch Phong, Hàn Nhất Thiên, Duy Minh và Nguyên Ân suýt chết.
Hôm nay cũng như thường ngày bọn họ lại cúp tiết bỏ đi chơi. Phong dẫn Di đi hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng bọn họ cũng ghé vào một quán nhỏ, trùng hợp là còn có Gia Linh, Tà Uyển Như và Lục Hy Tuyết.
Trong lúc ngồi đợi phục vụ đem thức ăn ra, Gia Linh cố tình xin quán một ly nước sôi, người phục vụ thấy lạ nhưng cũng đành đưa cho cô ta.
Từ lúc bước vào tới giờ Hân Di đã biết có sự hiện diện của họ chỉ có Phong là ko biết, thấy Gia Linh trên tay cầm một cốc nước từ từ bước tới mình, Hân Di cũng biết cô ta là đang muốn hại mình nhưng giả vờ ko biết.
- Chào anh Phong, anh cũng có mặt ở đây sao, thật là trùng hợp_ Gia Linh dùng giọng điệu õng ẹo để nói với Phong cũng ko quên liếc Hân Di một cái.
- Chỉ là xui thôi_ Phong vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng.
Gia Linh lúc này đã tức đến cực đỉnh, nếu ko phải có sự xuất hiện của Hân Di thì Phong đâu chia tay với cô ta. Gia Linh liền nở một nụ cười đắc ý, liền giả vờ làm đổ ly nước sôi vào người Hân Di, vì đã có sự đề phòng trước nên nước sôi chỉ đổ trúng tay cô, Phong hốt hoảng chạy lại hỏi han còn Gia Linh ko ngừng nói tiếng "xin lỗi" trong sự giả tạo.
《Về phía Hàn Nhất Thiên và Băng Nhi》
Ta nói cái cặp đôi này nó rất rất là ham chơi, trước mặt người khác thì mặt tụi nó lạnh như tiền vậy đó, nhưng sau lưng ai mà biết được hai đứa này nó đ-i-ê-n bền bỉ như thế nào.
Tụi nó chơi đến mệt lã, Thiên bảo cô ngồi một chỗ để cậu đi mua nước, trong lúc ngồi đợi cậu Nhi bắt gặp Lục Hà Vi cùng với những tên áo đen đi phía sau tiến lại chỗ mình.
Thật ra...từ lâu Lục Hà Vy đã theo dõi bọn họ đợi khi nào thời cơ đến mới ra tay, vừa thấy Thiên bỏ đi cô ta liền ra hiệu cho thuộc hạ đi tới.
- Ha...thật là trùng hợp tao cũng đang định đi tìm mày đây_ Lục Hà Vy chắp tay trước ngực nói với giọng khinh bỉ.
- Vậy sao, hay là cậu đã theo dõi tôi nãy h, vừa thấy Thiên bỏ đi nên cậu mới lại đây. Sao, muốn gì đừng dài dòng nữa_ Băng Nhi đứng lên nói với Lục Hà Vy
- Hmm, xem ra mày cũng thông minh đó_ Lục Hà Vy lấy tay xoa cầm đi lòng vòng nhìn Nhi nói, rồi ra hiệu cho bọn người áo đen xông lên.
Bọn họ đánh nhau rất kịch liệt, làm mọi người xung quanh hoảng sợ nhất là bọn trẻ xung quanh đó.
Chỉ trong vòng một nốt nhạc Nhi đã hạ gục được bọn người áo đen đó, nhưng khi nhìn lại thì chẳng thấy Lục Hà Vy đâu.
Đúng lúc đó Thiên quay lại, từ xa cậu đã nhìn thấy Băng Nhi và mấy tên áo đen đang lăn lộn dưới đất, nhưng cậu ko lo lắng, vì đối với một người đường đường là thủ lĩnh của CLB karate và cũng là tay gundo như cô thì mấy người này nhằm nhò gì.
Nhưng điều làm Thiên cau mày khó chịu là Lục Hà Vy đang ngồi trên chiếc xe moto phân khối lớn dần dần tiến về phía Băng Nhi.
- Nhi coi chừng_ Thiên hô to rồi lao về phía cô.
Chiếc xe Lục Hà Vy cứ thế lao tới, nhưng vừa nhìn thấy Hàn Nhất Thiên, Lục Hà Vy liền thắng xe lại nhưng vì một chút trục chặt nên cứ thế lao vào, Nhi lúc này mới nhận thức được thì nhìn thấy cậu đang ôm mình, nhưng lại thấy chiếc xe của Lục Hà Vy đang tiến tới ko nghĩ ngợi nhìu Băng Nhi liền xoay người qua đỡ cho cậu.
Nhưng cũng may chiếc xe chỉ quẹt trúng chân cô nên ko sao, còn ả Lục Hà Vy vì bị mất tay láy nên bị thương rất nặng phải nhập viện. Hứ... đúng là hại người hại mình.
《Về phía Nguyên Ân và Thiên Vi》
Nói tới cái cặp đôi này thì chỉ diễn tả duy nhất một chữ "Ăn", ăn hết chỗ này đến chỗ khác, ăn mòn cả cái thành phố.
Cả hai đang ăn trong một nhà hàng nhỏ, và đó cũng là nhà hàng của Dương Lam dĩ nhiên là cô ta cũng ở đó, Dương Lam khi nhìn thấy Kun thì sáng mắt lên.
- Trồi ôi anh Kun, anh cũng có mặt ở đây sau, đúng là trùng hợp thật_ Cô ta õng ẹo ngồi lên đùi cậu nhưng lại bị cậu đẩy ra.
- Ọe_ Thiên Vi vờ nôn cố ý châm chọc Dương Lam.
- Vi cậu sao vậy cảm thấy khó chịu à_ Kun hiểu ý Thiên Vi cũng hùa theo châm chọc.
- Ờ tui cảm thấy khó chịu lắm, chỉ vì thái độ của người kia a~_ Thiên Vi vờ vịt cũng liếc sang Dương Lam , làm cô ta tức tối bỏ đi, khóe môi còn nở nụ cười nham hiểm.
- Để rồi coi_ Cô ta nói.
Ả Dương Lam đi vào bên trong bảo đầu bếp làm một đĩa thức ăn khi nãy Kun gọi còn đĩa của Thiên Vi thì làm từ thức ăn đã hết hạn.
Đầu bếp ở đây tuy ko muốn làm cũng ko biết vì sao Dương Lam lại làm như vậy, nhưng họ ko còn cách nào khác, nếu ko làm theo ý cô ta họ sẽ mất việc làm, mà đã ko có việc làm thì cạp đất mà ăn à... món ăn được đặt trước mặt hai người liền sáng mắt lên.
Ông đầu bíp đứng bên trong mà cảm thấy áy náy và có lỗi....
- A...sao...sao tự dưng...đau bụng quá_ Thiên Vi bắt đầu nhăn nhó.
- Vi sao vậy, cậu lại diễn nữa à, sao sâu vậy.
- Diễn cái đầu của cậu tôi khó chịu quá nè...a_ Nhỏ nhăn nhó hét to vào mặt Kun.
- Thật...thật sao để tôi đưa cậu...Vi...Vi cậu sao vậy Vi_ Chưa nói hết câu Thiên Vi đã ngất vào lòng Kun.
Thiên Vi được đưa vào bệnh viện, còn Dương Lam vừa vui mừng vừa cảm thấy chua xót khi người được Kun quan tâm ko phải cô.
《 Duy Minh và Thiên Anh》
Hai người này thì khỏi phải nói, vẫn chung thủy với một cảm xúc cho dù là đang đi chơi với nhau.
Nhạt quá nhạt quá, ta nhớ là mới mua 1kg muối mà...haizz...
Tuy vậy nhưng Duy Minh rất chiều Anh, cô muốn gì cậu đều cho hết. Thiên Anh nảy ra một ý tưởng muốn đi đến một quán ăn ở lề đường, vì đã lâu lắm rồi cô ko được ăn.
Còn nhớ lúc trước cả bốn đứa cùng đến một quán ăn ở lề đường ăn uống no nê rồi chợt nhớ ra cả đám ko ai đem tiền, bị bà chủ quán cho nghe bài ca con nhái rồi đi rửa chén trừ nợ cho bả...vì ghét bả quá nên cả đám ko thương tiết mà tiễn hết n* chén đĩa rồi chuồn đi.
...
Thấy Minh vẫn chần chừ đứng đó, Thiên Anh nhíu mày.
Nghĩ làm sau một thiếu gia vạn người mê như anh mà lại đi ăn món ăn lề đường sao.
Nhưng thấy Thiên Anh khó chịu anh cũng đành nhắm mắt đi vào. Vào đó cô gọi nào là trà sữa, bánh trán trộn, trứng cúc chiên bơ, nước ép...bla...bla...
Minh ăn thử một miếng, con mắt liền trợn tròn, quả ko hỗ danh là quán ăn lề đường, còn ngon hơn cả những món ăn trong nhà hàng mà anh thường ăn nữa.
Đúng lúc đó Dương Vân tình cờ đi ngang, cô ta nhìn thấy Minh cùng với Anh đang ở cùng nhau nên cũng dừng xe đi đến.
- Anh Minh trùng hợp a~, anh cũng ăn ở đây sau em cũng thích ăn ở đây lắm_ Dương Vân vui vẻ nói với Minh nhưng anh chẳng để tâm.
Cô ta nói cái gì mà thích ăn ở đây lắm, thật ra là đang giả vờ, ả cảm thấy nơi này rất dơ và hôi làm sao mà có cửa được cô ta đến đây, nếu ko phải vì Minh thì cô ta đã bỏ đi từ lâu.
- Cô mà thích ăn ở đây tôi đi bằng chân_ Minh lạnh lùng nói, cô ngồi kế bên bất giác nở nụ cười nhẹ.
- Mày cười cái gì, sao anh lại nói vậy em đến đây là vì anh đó_ Dương Vân tức tối khi Thiên Anh dám cười mình cũng ko quên quay sang Minh.
- Tôi đâu bảo cô đến đây.
- Anh_ Dương Vân tức đến ko còn từ để nói liền quay sang nhìn Thiên Anh đang ăn, liền cố ý quơ tay làm ly nước ép đổ vào người Thiên Anh.
- A...
- Cậu có sao ko, cô làm cái gì vậy hả_ Minh liền lấy khăn giấy lau cho cô cũng ko quên quát Dương Vân.
- Ha... nó đáng bị như vậy, ai bảo dám dành anh với em.
CHÁT
Dương Vân bị Thiên Anh tán vào khuôn mặt trắng nõn của mình, tức quá mà... mặt cô ta lúc này đã ửng đỏ vì bị cái tán trời gián của cô.
Dương Vân tức tối bỏ đi vì nhục quá mà, nhưng ko phải vậy mà cô ta bỏ qua, cô ta nhất định sẽ trả thù...hứ thù này ko trả gian hồ nó khinh.
...
Sau khi đến cửa hàng mua quần áo khác Minh và Anh quay lại quán lúc nãy, vì nhớ ra là mình chưa trả tiền. Thiên Anh nhìn thấy bà chủ quán cứ nhìn mình chằm chằm liền thắc mắc hỏi.
- Mặc cháu dính gì à.
- À ko, chỉ là ta cảm thấy con rất quen_ Bà chủ vui vẻ trả lời.
- Quen sao...
- Con có phải là Ngọc Thiên Anh, khi xưa đã từng sống ở thôn XX ko.
- Phải, sao cô biết_ Thiên Anh ngạc nhiên.
- Thì ta là người bị con và ba đứa kia đập hết chén đĩa buộc phải chuyển lại đây bán nè. Rồi ba đứa kia đâu.
- Tụi nó đều đi chơi hết rồi, cô đừng nói vậy làm con ngại lắm.
...
Trò chuyện một lúc thì hai người họ cũng ra về, đúng lúc gặp Dịch Phong, Hân Di, Hàn Nhất Thiên và Băng Nhi. Nhưng họ lại chẳng thấy Kun và Thiên Vi đâu thì bỗng nhiên Minh nhận được điện thoại, ko biết là chuyện gì mà cả đám được Minh kể xong liền chạy đến bệnh viện....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro