Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 18

- Cậu biết tôi tỉnh khi nào.

- Ngay từ đầu.

Hiện giờ ở bên ngoài, bảy con người đang đứng ngoài cửa cố gắng lắng nghe cuộc đối thoại giữa Thiên Anh và Hân Di. Họ sớm đã biết Thiên Anh có điều gì đang giấu, nên mới giả vờ ra ngoài.

- Cậu ko sao chứ_ Thiên Anh nói.

-...

- Tôi biết, cậu ko thể chấp nhận được chuyện này. Thời gian rồi cũng sẽ qua thôi, ko thực hiện được cái này thì mình làm cái khác.

-...

Cho dù Thiên Anh có nói bao nhiu thì cũng chỉ nhận lại từ Hân Di là sự im lặng. Cô chỉ biết lắc đầu với người bạn này, cái tính cứng đầu vẫn ko bỏ được.

Cô bước đến mở  cánh cửa thì...."RẦM"....cả đám đứng bên ngoài đã về với đất mẹ.

- Ui da, haha chào Thiên Anh_ Duy Minh nói với bộ mặt ngu.

- A cái thằng này, mày đè lên Thiên Vi rồi kìa_ Kun.

- Mày cũng đâu tử tế gì, mày cũng đè lên Băng Nhi rồi kìa_ Thiên cãi lại.

- À xin lỗi.

- Mọi người đủ chưa_ Hân Di lúc này mới lên tiếng.

- Tụi...tụi tôi ko cố ý nghe lén đâu chỉ là tụi tôi gặp nhau ở ngoài, rồi cùng nhau vào đây đó mà, ha đúng ko_ Băng Nhi vừa nói vừa nháy mắt với đám kia.

- Đúng đúng là vậy đó_ Đồng thanh.

- Chúng tôi mua đồ ăn về rồi các cậu ăn đi, cậu cũng ăn đi_ Dịch Phong.

-...

Thiên Anh nhìn Phong lắc đầu, ý bảo đừng làm phiền đến Hân Di, mọi người nhìn cô mà lo lắng chẳng ai nói chuyện với nhau câu nào nữa. Phong nhìn cô mà lòng đau như cắt, giây phút này chỉ muốn bước đến ôm cô vào lòng.


===========dãy phân cách=============



Bây giờ cũng đã 5 giờ chiều, mọi người cũng đã về hết riêng chỉ có Dịch Phong còn ở lại, trong lòng hắn cứ bồn chồn từ sáng tới giờ Hân Di chưa ăn gì, ko biết có sao ko nữa.

- Cậu cũng về đi_ Hân Di lên tiếng.

- Nhưng cậu chưa ăn gì.

- Về đi ko cần cậu lo.

Ko còn cách nào Phong đành phải ra về, nếu còn ở lại chỉ khiến cho Hân Di chán ghét mình hơn.

Trước khi về Dịch Phong còn ko quên dặn cô phải ăn uống đầy đủ, nhưng hắn chỉ nhận lại là sự im lặng của cô.

Lúc hắn về cũng là lúc mẹ Hân Di bước vào, bà hớt hải chạy đến bên giường bệnh, ko khỏi lo lắng hỏi :

- Con bị làm sao vậy, con có bị thương ở đâu ko.

- Con ko sao, chỉ là bị trật chân chút thôi, nhưng con muốn ngày mai mới xuất viện_ Cô cười và trả lời bà, đúng là chỉ có bà Mai Quỳnh Dung mẹ của Hân Di mới có thể khiến cô mở miệng được thôi.

- Được rồi, ko sao thì tốt, nhưng sau này ko được giấu mẹ nữa đấy.

Cô ko nói gì chỉ cười rồi gật đầu, bà ở một lúc thì cũng về. Trong gian phòng nay chỉ còn mình cô, khi biết chính xác mẹ mình thực sự đã về, Hân Di liền rút cây kim trên tay mình rồi bỏ đi...


=================><================



Sáng hôm sau, cả bọn cùng nhau đến thăm Hân Di. Vừa bước vào thì chẳng thấy cô đâu, Kun đi hỏi y tá gần đó thì cô ấy bảo tối hôm qua Hân Di vẫn còn ở đó.

Gọi điện thì ko bắt máy, tất cả liền chia nhau ra tìm. Đã lục tung  cái bệnh viện mà chẳng thấy Hân Di đâu, cả bọn liền kéo nhau đến nhà cô.

Ở nhà cũng chả thấy, ngay cả mẹ cô gọi cũng ko được.

Có lẽ Hân Di đã tắt máy rồi, "cái con nhỏ này lúc nào cũng làm người khác lo lắng" đấy là dòng suy nghĩ của mẹ cô. Vừa lúc ấy, có một người đàn ông mở cửa bước vào, trên người mặc một chiếc áo sơmi cộng với cái quần tây đen, trên tay còn cầm rất nhìu gói quà.

- Anh về rồi à.

- Uk, Hân đâu_ Ông nói mà mắt cứ hướng lên trên lầu.

- Cháu chào chú_ Đồng thanh.

- À mấy cháu là bạn của con Hân nhà chú à, nó đâu mà để mấy cháu ở đâY.

Lời nói của ông làm họ ko tài nào trả lời được, ông nhìn thấy khuôn mặt ai cũng căng thẳng, chắc là Hân Di lại gây ra chuyện gì rồi.

Bà Dung đã kể lại mọi chuyện cho ông nghe, ông chỉ biết ngồi thở dài, thật là hết cách với đứa con gái này. Ông tên là Lâm Lâm, mọi người thường gọi ông là ông Lâm, năm nay ông đã 42 tuổi ( tg bịa) bằng tuổi với ba người bạn ông là : Triệu Phàm, Ngọc Minh, Lãnh Hạo.

- Thôi, anh lên phòng tắm rồi nghỉ ngơi đi. Chuyện này để em với mấy đứa nhỏ lo là được rồi_ Bà Dung lên tiếng.

- Vậy cũng được_ Ông Lâm buồn bã gật đầu rồi đi lên phòng.

Hiện tại, mọi người đang ngồi suy nghĩ xem Hân Di có thể đi đến đâu được.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mà cũng ko biết cậu ấy có thể đi đâu. Thiên Vi bỗng nhìn sang Kun, thấy cậu cứ nói nhảm gì đó một mình, cô lên tiếng :

- Cậu đang nghĩ gì vậy.

- Tôi đang thắc mắc một điều. Hân mà bác trai nói là ai ha.

Lúc này thì ngoại trừ ba người bạn của Kun ra thì ai cũng phải trố mắt ra nhìn cậu. Thật hết nói nổi với cái tên này, ngốc gì mà ngốc dữ.

- Đúng rồi mày ko nói tao cũng ko biết luôn ák_ Đồng thanh.

- Hơizz. Mấy cái bọn này, Hân là tên gọi ngắn của Hân Di đó_ Băng Nhi thở dài.

- Đừng nói mấy đứa ko biết tên con cô nha_ Bà Dung nói.

- Lúc mới chuyển vào cậu ấy ko có nói_ Phong nói.

Bà chỉ gật đầu nhưng chẳng biết nói gì, vì bà hiểu rõ tính con gái bà. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại ko biết nó đã đi đâu, gia đình Hân Di mới chuyển về đây thì nó có thể đi đâu được chứ.

Mọi người cứ ở đó suy nghĩ mà ko biết rằng Hân Di đã đi đến nơi khác.

=============================================

Ngay trên con đồi đó, có một cô gái đang ngồi với mái tóc xõa tung bay như một con điên . Ở đây khí hậu rất tốt, lại còn đem đến những cơn gió mát lạnh, những người luôn có phiền não khi đến đây thì mọi phiền não ấy điều tan biến hết.

Hân Di đã trở lại làng quê năm xưa mình từng ở, là nơi chứa đầy những kỉ niệm của thời thơ ấu. Cô còn nhớ, tại trên con đồi này bốn đứa chơi đùa rất vui vẻ, ko biết đau thương, ko biết đau buồn là gì. Bọn họ đã hứa với nhau sau này sẽ cố gắng thực hiện được ước mơ của mình.

Nhưng giờ thì ước mơ của cô, cô ko thể thực hiện được nữa......

- A nhớ ra rồi_ Thiên Vi chợt lên tiếng.

- Cậu nhớ ra cái gì_ Đồng thanh.

- Có khi nào Hân đã đi đến con đồi đó.

- Con đồi đó_ Thiên Anh ngẫm nghĩ.

- Ko thể nào, từ đây đến con đồi đó rất xa làm sao nó có thể một mình đến đó được_ Bà Dung lên tiếng.

- Nhưng chỉ có nơi đó mới là nơi cậu ấy hay đến_ Băng Nhi.

- Vậy con đồi đó nằm ở đâu_ Phong nóng lòng nói.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro