CHAP 17 : GIẢ TÂM CỦA GIA LINH
Hello M.n Cuối Cùng Thì Mình Cũng Đã Thi Xong, Mình Sẽ Tiếp Tục Viết Truyện.
....
=================//==================
Sau những ngày xảy ra nhìu chuyện, trong đó có cả chuyện vui lẫn chuyện buồn, thì cuối cùng ngày này cũng đã tới, ko nói thì ai cũng biết hôm nay là ngày nhà trường tổ chức cuộc thi maratong.
Trong đó có cả Hân Di và Gia Linh, cô ta khi nhìn thấy Hân Di đã dùng nụ cười khinh bỉ đối với cô, nhưng cô chẳng quan tâm Gia Linh mà đi lướt qua mặt.
Khu vực chuẩn bị cho cuộc thi rất rộng và đông người, cuộc thi chỉ dành cho khối cấp ba bao gồm : 8 lớp 10, 8 lớp 11, 8 lớp 12, mỗi lớp cử ra một người.
Nơi diễn ra cuộc thi còn có hàng ghế dành cho thầy cô và những người khác. Thiên Anh, Băng Nhi và Thiên Vi cùng Khả Vi ngồi ở hàng ghế đầu, phía sau còn có Duy Minh, Hàn Nhất Thiên, Nguyên Ân và Dịch Phong.
===========================================
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi xong, thì thời gian thi đấu cũng bắt đầu, cuộc thi gồm có tám người, lần lượt là Hân Di, Gia Linh tiếp theo là những bạn của khối lớp 10 khác, đồng phục dành cho cuộc thi rất đơn giản đó là áo thun trắng có logo của trường và quần màu đen viền trắng. Mọi người điều bước đến vạch xuất phát, tất cả những người trong trường cũng như mọi người điều đang chờ đợi tiếng còi của thấy thể dục, hầu như mọi người ai cũng lo lắng, còn Khả Vi thì trong lòng thấp thỏm đứng ngồi ko yên. Thiên Vi thấy vậy liền lên tiếng :
- Khả Vi à, cậu có thể ngồi yên được ko, cậu yên tâm đi Hân nhất định sẽ thắng mà.
- Nhưng Gia Linh rất giỏi..._ Khả Vi chưa nói hết thì đã bị Băng Nhi chặn lại.
- Giỏi về lĩnh vực này đúng ko.
- Đúng vậy.
- Haizz. Cậu cứ yên tâm đi, tụi tôi đã nói ko sao là ko sao mà_ Thiên Anh lên tiếng.
- Nhưng chỉ sợ con nhỏ Gia Linh đó giở trò_Băng Nhi nói, vừa lúc ấy tiếng còi của thầy thể dục vang lên, và.......mọi người bắt đầu chạy.
Gia Linh nhìn Hân Di mà cười đắc ý vì Hân Di chỉ chạy sau cô và ngay cả những người khác, "Hahaha,Hân à mày thua chắc rồi. Đúng là ko biết tự lượng sức mình".
Thời gian cứ thế trôi qua, họ đã chạy hơn nữa vòng sân, lúc này Hân Di ngước mặt lên nhìn về phía ba người bạn, bọn họ nhìn nhau nở một nụ cười nham hiểm . Sau đó cô liền tăng tốc vượt mặt Gia Linh, cô ta và cả những người có mặt ở đây đều bất ngờ, ngay cả thầy CN cũng vậy, thầy vừa bất ngờ vừa vui mừng vì từ trước tới giờ chẳng có ai qua mặt được Gia Linh cả.
Vừa lúc ấy tất cả mọi người đều đứng lên hô to cỗ vũ, nhất là bọn con trai, làm cho ba người của Gia Linh đứng trên đó cũng chẳng dễ chịu gì mà đánh bọn con trai lớp chúng nó vì cái tội ngu . Thấy vậy Gia Linh tức tối, liền cố gắng để vượt mặt Hân Di, nhưng cô ta cũng chẳng hơn gì. Cô liền quay sang Gia Linh và trả lại cho ả nụ cười khinh bỉ lúc nãy :
- Để rồi xem tôi thắng hay cậu thắng_Nói xong Hân Di lại tiếp tục vượt mặt Gia Linh, làm cô ta tức tối, trên đôi mắt còn hiện lên tia độc ác.
Gia Linh lấy hết sức vượt mặt Hân Di và còn cố ý gạc chân cô, vì vết thương vẫn chưa lành hẳn nên Hân Di ko thể đứng dậy được, cô ta quay lại cười đắc ý, về phía những người kia ai ai cũng lo lắng, nhất là Dịch Phong hắn, hắn hiện giờ thấp thỏm ko yên. Khả Vi thấy tình hình ko ổn liền đứng dậy hô to :
- Lâm Hàn Hân Di.....CỐ LÊNNNNNNNNN!!!!!!!!!!_ Đồng thời cả trường cũng đứng dậy cổ vũ.
Tuy chân rất đau nhưng Hân Di ko thể phụ lòng mong mỏi của thầy, Khả Vi và cả lớp mà vẫn cố gắng đứng lên chạy tiếp.
Lúc này khoảng cách giữa đích và cô ko xa lắm, có thể nói là Hân Di đã sắp đến đích, cô cố gắng vượt qua Gia Linh, và cuối cùng Hân Di cũng đã thắng, lúc này mồ hôi Hân Di đã đổ rất nhìu vì đau, vì mệt.
Cô cầm chiếc cúp giơ lên trong sự hò hét của mọi người, lại một lần nữa Hân Di này đã giành được vị trí quán quân của mình.
Còn Gia Linh ko cam tâm và nói sẽ ko bỏ qua chuyện này, vừa lúc Dịch Phong chạy tới cô cũng ngất lịm đi trên lòng ngực rắn chắc của hắn.
Ko nghĩ nhiều Phong liền đưa Hân Di đến bệnh viện cùng với mọi người.
...
Sau khi khám xong bác sĩ quay sang cả bọn, Phong và mọi người ở đó lo lắng chạy lại.
- Bạn tôi sao rồi bác sĩ_Phong nói với giọng gấp gáp.
- Bệnh nhân ko sao, do mất sức và vết thương ở chân quá nặng nên bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại, chỉ có đều...._Bác sĩ nói đến đây thì dừng lại.
- Xin bác sĩ cứ nói_ Thầy nói.
- Có đều bệnh nhân sao này e là ko thể vận động mạnh được_ Lời nói của bác sĩ khiến Hân Di cảm thấy khó hiểu, và họ càng ko thể ngờ cuộc đối thoại của họ đã bị cô nghe hết.
==========vài phút trước==============
Lúc y tá đang băng bó vết thương thì Hân Di đã tỉnh, nhưng cô lại ko muốn đối mặt với mọi người lúc này nên đành giả vờ chưa tỉnh.
- Ý bác sĩ là bạn tôi sau này ko thể tham gia maratong nữa à_ Duy Minh nói.
Bác sĩ ko nói gì chỉ gật đầu tỏ ra đau buồn rồi bỏ đi.
Nghe tất cả mọi người im lặng như vậy, chắc Hân Di đã biết kết quả ra sao, cô thật ko ngờ lại có một ngày bắt buộc mình phải từ bỏ thứ mà mình theo đuổi bao lâu nay.
Ko chạy được nữa rồi...hết rồi, trên khuôn mặt cô chảy ra một giọt nước khiến người ta nhìn vào phải đau lòng.
Thiên Anh liền quay sang Hân Di trong ánh mắt hiện lên sự đau buồn, vì nhìn thấy giọt lệ đó lăn trên khuôn mặt người bạn mình.
Cô ko ngạc nhiên vì cô biết Hân Di đã tỉnh lại từ lâu, đối với bạn thân mấy năm trời cho dù có cố gắng che giấu đến đâu thì cũng bị chính đứa bạn thân mình phát hiện ra thôi. Khả Vi liền bước đến giường bệnh lo lắng nói :
- Tôi đã nói rồi mà, Gia Linh rất gian xảo vậy mà các cậu lại ko nghe.
- Tụi tôi biết, nhưng phải để cậu ta biết "núi cao còn có núi cao hơn"_Băng Nhi lên tiếng.
- Thôi bây giờ bạn đã ko sao rồi các em đừng làm thêm lớn chuyện, người đang làm trời đang nhìn, rồi sẽ có một ngày Gia Linh sẽ hối hận những chuyện mình làm thôi_Thầy nói trong vẻ mặt lo lắng, cả bọn chỉ biết đứng đó gật đầu.
- Thôi các em mau về nghỉ đi để thầy ở lại đây...
- Thôi, thầy về nghỉ đi sáng giờ thầy cũng mệt rồi để tụi em ở lại với bạn được rồi_ Thiên Vi nói.
- Đúng rồi đó thầy, thầy về nghĩ đi_ Cả bọn
- Vậy cũng được, àk mà có em nào báo cho ba mẹ bạn chưa.
- Tụi em cũng định nói nhưng sợ mẹ cậu ấy lo nên thôi_ Khả Vi.
- Ờ_ Nói rồi thầy bước ra về.
Chỉ còn mấy bọn này ở đây, Thiên Anh nhìn thấy vẻ mặt cô như vậy liền nghĩ cách làm sao cho cái đám này ra ngoài, thì Hân Di mới có thể tỉnh lại được.
- À... Phong, Minh, Thiên,Ân các cậu ra ngoài mua một ít đồ ăn được ko vì bọn này từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả.
- Đúng đó_ Thiên Vi.
- Cũng được_ Bốn chàng trai đồng thanh.
Bây giờ bọn con trai đi hết rồi, chỉ còn Khả Vi, Băng Nhi, Thiên Vi nữa thôi. Nhưng cũng may Khả Vi được gọi về trường nên ko sao chỉ còn lại hai bà này phải làm sao đây. Vừa lúc đó, Thiên Vi kêu đau bụng nên đã đi vào nhà vệ sinh còn Băng Nhi đi theo coi tình hình bà này ra sao.
Trong phòng chỉ còn lại Thiên Anh và Hân Di, cô bước đến ngồi bên cạnh Hân Di nói:
- Cậu có thể mở mắt ra được rồi.
Hân Di thở phào nhẹ nhõm, đúng là từ lúc nhỏ đến giờ chẳng có gì qua mặt được Thiên Anh. Hân Di ko nhìn cô mắt cứ nhìn lên trần nhà.
- Cậu biết tôi tỉnh khi nào.
- Ngay từ đầu.
Hiện giờ ở bên ngoài, bảy con người đang đứng ngoài cửa cố gắng lắng nghe cuộc đối thoại giữa Thiên Anh và Hân Di. Tại sao? Tại sao họ lại ko về trường, ko đi vệ sinh hay mua thức ăn mà lại đứng rình ? Muốn biết thì hãy theo dõi chap sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro