CHAP 12: RẮC RỐI BẮT ĐẦU (2)
Sáng hôm sau , bốn cô gái hẹn nhau cùng đi học. Hân Di còn đem theo 3 phần bánh mà mẹ cô mới sáng làm ra cho 3 người kia nữa.
Khi vào tới lớp, bọn họ đã yên vị được chỗ ngồi, thì Hàn Nhất Thiên đột nhiên tiến lại chỗ Băng Nhi:
- Ko sao chứ - Cậu lạnh lùng hỏi.
- Cảm ơn, tôi ko sao, mà hôm nay chắc trời mưa quá - Băng Nhi nói với giọng châm chọc.
- Mưa đâu hôm nay trời đẹp mà - Thiên Vi nói, làm bọn họ cứ nhìn châm châm vào cô, Thiên Vi chỉ biết im lặng mà ko dám nói gì nữa.
- Tôi là đang... Cậu chưa nói xong thì bị Băng Nhi cắt lời.
- Tôi biết rồi...ko cần cậu quan tâm đến vậy.
Nói rồi cô chuẩn bị tập sách bước ra ngoài.
- Học tin sao - Hân Di hỏi.
- Ukm - Cả bọn.
Xong bọn họ kéo nhau ra ngoài, để mình Hàn Nhất Thiên đứng đó.
Nhưng từ lúc ra ngoài đến giờ chẳng thấy bóng dáng Thiên Anh đâu.
Còn Duy Minh cứ đi đi lại lại mà muốn chóng mặt.
Thực ra vài phút trước khi vào lớp , Thiên Anh nhìn thấy bức thư trong ngăn bàn với nội dung : " tôi là Âu Dương Kì Vân cậu có thể lên sân thượng giúp tôi chút chuyện được ko.
Gửi Ngọc Thiên Anh".
Nhưng khi lên tới cô chẳng thấy ai , cô bước đi một lúc thì đột nhiên cánh cửa đóng lại, cô bất ngờ quay lại chỉ thấy Âu Dương Lam Lam em gái của Âu Dương Kì Vân.
- Chị cậu đâu ko phải hẹn tôi ra đây sao - Thiên Anh hỏi.
Cô ta ko nói gì chỉ về phía sau, khi cô quay đầu lại thì Âu Dương Kì Vân ko biết ở đâu xuất hiện dùng gậy đánh vào vai Thiêm Anh, làm cô ko giữ đc thăng bằng mà ngã xuống đất. Thiên Anh lúc này đã hiểu ra cô ta là người lúc nào cũng bám theo Duy Minh, hôm nay cô ta hẹn mình ra đây là để trả thù, cô tức giận liếc sang Âu Dương Kì Vân:
- Tại sao cậu lại làm như vậy.
- Mày ko biết thật hay giả vờ ko biết._ Âu Dương Kì Vân vác gậy lên vai và từ từ đi lại, lúc này thì cô cũng đứng lên.
- Tao ko biết và cũng chẳng muốn biết.
- Vậy sao._ Cô ta nói xong quơ gậy định tấn công Thiên Anh nhưng bị cô đỡ kịp, cô bắt lấy cây gậy và dùng đòn thật mạnh tấn công và dùng nấm đấm, đấm vào mặt Âu Dương Kì Vân làm cô ta chảy máu ở khóe miệng.
Còn Lam Lam thấy tình hình chị mình ko ổn nên đã dùng gậy từ sau đánh vào lưng Thiên Anh, Kì Vân lúc này đứng lên liền túm lấy cổ áo cô và đấm vào mặt cô...
Tại phòng học tin, bọn họ đã ngồi đợi cô được một lúc, Băng Nhi cảm thấy chán và ngồi phá máy tính, cả đám cũng chẳng biết là cô đang coi cái gì, nhưng ngược lại cái mà làm cho cả đám ngạc nhiên đó chính là cảnh tượng Âu Dương Kì Vân và Thiên Anh đang đánh nhau trên sân thượng.
Trong lúc chán nản ko biết làm gì thì Băng Nhi liền lướt qua camera của trường thì nhìn thấy cảnh này, cái cảnh tượng Thiên Anh và Âu Dương Kì Vân đang đứng trên hành lang sân thượng mà đánh nhau nhưng trong lúc đó Thiên Anh mất sức liền bị Âu Dương Kì Vân đẩy từ trên sân thượng xuống ( Tg : bà này đúng là ác thật, ác quá, ác quá, bà ko ác ai ác ) , cũng may là cô nắm lại được và cố gắng leo lên.
Duy Minh nhìn thấy cảnh tượng này, ko thể nào kiềm chế được cơn thịnh nộ của mình liền chạy thẳng lên sân thượng.
Lúc lên đến anh định mở cửa thì cánh cửa bị khóa, đến lúc này anh ko thể nhịn được nữa liền đá hư cánh cửa. Khi Duy Minh mở cửa ra thì nhìn thấy Âu Dương Kì Vân định làm gì đó với Thiên Anh, anh liền đi tới nắm lấy cánh tay cô ta hất ra làm cô ta ngã phịch xuống và quát lớn :
- Cô đang làm cái trò gì thế hả._ Nói rồi Minh quay sang Thiên Anh và kéo cô lên.
Lúc này, Thiên Anh vì mất sức mà ngất đi ngã vào bờ vai rộng lớn của anh, trong lúc đó những người kiacũng lên đến.
- Cậu ấy sao rồi._ Cả bọn.
- Ngất rồi.
- Hai chị em cô đúng là hai con rắn độc._ Kun tức giận.
- Em...em ko có._ Ả Lam Lam biện minh.
- Cô im đi._ Kun.( Tg : cô im đi. All : mi cũng im luôn đi).
- Anh, anh hãy nghe em nói, lúc đó em đang định cứu cậu ấy thì anh lên tới ( Tg : nói dối ko chớp mắt. All : 1like cho tg ) .
- Em..._ Âu Dương Kì Vân lúc này mới lên tiếng, nhưng cô ta chưa nói hết câu thì bị Băng Nhi và Thiên cắt ngang.
- Cứu sao, cô nói nghe nực cười nhỉ. Cô cứu cậu ấy hay là định hại cậu ấy._ Nói xong hai người đó liếc nhìn nhau và quay mặt về hướng khác.
- Thôi đi chuyện này tôi sẽ xử lí sao. Bây giờ đưa Anh xuống phòng y tế đã._ Minh nói.
- Ukm._ All.
Sau khi đưa Thiên Anh xuống phòng y tế để bác sĩ băng bó vết thương xong, thì ko biết Dịch Phong từ đâu xông vào, mà nói chính xác hơn là hắn vừa đi hẹn hò với Gia Linh về. Khi nghe tin thì chạy thẳng đến chỗ bọn họ:
- Có chuyện gì vậy, Anh ko sao chứ.( Tg : haizzz ông này mà cũng biết quan tâm người khác sao. Ấy mà sao ko thấy quan tâm chị Hân nhà mình vậy. Phong : mi muốn gì *bẻ tay*. Tg :.......chạy là thượng sách).
- Cái gì đây, tôi có nghe lầm ko, chuyện gì xảy ra ở đây vậy. Hôm nay còn biết quan tâm người khác nữa chứ._ Hân Di nói bằng giọng châm chọc.
- Ừ. Thì người ta mới đi hẹn hò về ấy mà._ Kun hùa theo.
- Hai người. Thôi ko nói với hai người nữa, này Minh, Anh sao rồi.
- Ko sao, cảm ơn._ Anh buồn bã trả lời, một lúc sau anh có chuyện phải ra ngoài, nên nhờ bọn họ ở lại với Thiên Anh.
Ở phía sau trường, có hai con người đang đứng cãi vã với nhau. Đó là Duy Minh và Âu Dương Kì Vân.
- Đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi nhắc lại cho cô biết, tôi ko yêu cô, mãi mãi, sau này và tương lai tôi cũng ko bao giờ yêu cô. Nếu còn để cho tôi biết chuyện này xảy ra một lần nửa, tôi nhất định sẽ ko tha cho cô đâu._ Minh tức giận nói.
- Anh...anh nghe em nói._ Cô ta khóc nức nở nắm lấy cánh tay Minh.
- Buông ra._ Anh hất tay Âu Dương Kì Vân ra và bỏ đi.
Lúc này thì cô ta đã lộ rõ khuôn mặt thật của mình, cô dùng đôi mắt đầy gian ác của mình nhìn về phía Minh và nói :
- Tôi mà ko có được anh, thì đừng hòng ai có được.
Tại phòng y tế, Thiên Anh lúc này đã tỉnh và còn nói chuyện vui vẻ với đám người của Hân Di, còn ba người kia thì cứ ngồi đó ngáp ngắn ngáp dài ( Tg : haizz, buồn ngủ thì về nhà ngủ đi ai bắt ở lại đâu. 3bb : nói gì đó. Tg : chạy mất dép ). Lúc này Minh đi vào, từ từ tiến đến chỗ Thiên Anh lo lắng hỏi :
- Cậu ko sao chứ.
- Ko sao._ Thiên Anh trả lời cọc lóc mặt thì cứ quay qua hướng khác.
- Minh có ý quan tâm cậu, sao cậu lại trả lời người ta cộc lốc vậy._ Thiên Vi nói.
- Vậy sao, tại ai mà tôi ra nông nỗi này.
- Tôi xin lỗi_Minh.
- Ko nói nhìu với cậu nữa_Nói rồi cô quay sang cả bọn:"Chúng ta đi quẩy".
- Cũng được đó._ Kun có vẻ háo hức.
- Ừ._ Cả bọn đồng thanh, nhưng ngoại trừ Thiên Vi.
- Thôi các cậu cứ đi đi, tôi vào lớp đây.
- Vậy tôi ở lại với cậu._ Kun nói.
- Vậy thì tôi đi với mọi người.
- Ơ, cậu mới bảo là vào lớp mà._ Kun ngạc nhiên.
- Vào lớp lại nhìn thấy cái mặt của cậu là tôi hết hứng học rồi._ Thiên Vi lạnh nhạt.
- Tôi..._ Kun ko hỉu tại sao Thiên Vi lại khó chịu khi nhìn thấy mình, nhưng nghĩ lại thì mình cũng dễ thương lắm mà ( Tg : ọe. Kun : mún gì. Tg : em mún viết truyện tiếp ).
Đến khi Kun quay lại thì nhìn thấy cả đám đang cười lén mình, làm cậu rất tức giận.
Thế là cả đám cùng nhau ra về....
====================================
Hi m.n chap lâu ra là do mị bận học nên ko ra chap mới được mong m.n đừng bơ nha 😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro