CHAP 11: RẮC RỐI BẮT ĐẦU (1)- KI ỨC QUAY VỀ- GẶP LẠI
Hôm nay là ngày cuối tuần nên cả bọn kéo nhau ra công viên chơi, Hân Di bị 3 con bạn lôi hết chỗ này đến chỗ khác, mà tụi nó chơi toàn là cảm giác mạnh, cô thì chả thích mấy trò đó đâu. Một lúc sau Hân Di liền chạy một mạch vào nhà vệ sinh 1 tiếng sau mới bước ra khỏi cửa. 3 đứa nó nhìn cô mà lắc đầu đang định đi tìm trò chơi mới thì Thiên đột nhiên từ đâu bước ra và vỗ vào vai Băng Nhi:
- Hey, các cậu cũng đi chơi à?
- Liên quan gì đến cậu _ Nhi hất tay Thiên ra và nói.
- Hay chúng ta đi chung đi_ Kun.
- Cũng được_ Hân và Thiên Anh trả lời.
- Ko được_ NHi và Vi. Thiên Vi ko đồng ý vì có Kun đi cùng.
- Được, được hết đi thôi_ Hân Dinói rồi kéo Băng Nhi đi.
Lúc đang đi thì Hân Di nhìn thấy một chiếc lắc tay cũng giống như chiếc lắc của mình rơi dưới đất và cứ tưởng là của mình nên đã nhặt lên và bỏ vào túi .( Tg: nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi. Jin : tuê tuê ).
- Hay chúng ta vào lâu đài ma chơi đi_ Thiên ý kiến.
- Cũng được_ Cả bọn đồng thanh nhưng trừ Thiên Anh. Ko biết tại sao từ nãy đến giờ trong lòng cô có chút ko vui.
- Cậu sao vậy lúc sáng cậu có vậy đâu_ Hân Di hỏi.
- Ko có gì đâu các cậu cứ đi chơi đi tôi ở ngoài được rồi.
Bọn họ đành hết cách với cô và kéo nhau đi chơi. Nhưng chưa kịp vào thì nó nhận được 1 cuộc điện thoại từ trường huấn luyện võ đạo với nội dung:"có người muốn thách đấu với Băng Nhi vì đã nghe danh cô từ lâu".( Tg : Nhi nhà mik giỏi lắm àk. N : *hãnh diện*) Nhi nghe vậy cũng đồng ý, cả bọn cũng tò mò về tài năng của cô nên cũng đi theo xem thử. Tới nơi Băng Nhi chẳng thấy người quản lí đâu, mà chỉ thấy người thách đấu với cô. Người đó mặc đồng phục của trường, nhưng người đó lại bịt kín mặt, ko nói nhiều Nhi vào trong thay đồ và bước ra bắt đầu thi đấu với người đó. Trận đấu của 2 người diễn ra quyết liệt nhưng người đó ko đánh lại cô, bảy người bọn họ cũng ko tin nỗi vào mắt mình, nhất là Thiên. Trong lúc 2 người đang thi đấu thì từ đâu xuất hiện 1 mũi tên phi thẳng vào chân của Băng Nhi, làm cô mất đà và khụy xuống, trong lúc cô ko để ý thì người đó dùng đòn đánh vào bụng cô, đá cô làm cô lăn ra và ngất đi, còn người đó lúc này đã thoả mãn lòng mình và mở khăn che mặt ra nhìn Băng Nhi bằng nụ cười khinh bỉ. Lúc bọn họ chạy đến thì người đó đã đi mất, Hân Di còn chưa kịp làm GÌ thì Thiên đã cõng Nhi chạy đi, ko biết tại sao cậu lại như vậy nữa, mỗi khi cậu kiếm chuyện với Nhi thì cậu cảm thấy rất vui và thoải mái, ngược lại Nhi mà có chuyện gì thì trong lòng cậu rất khó chịu. Lúc đưa tới bệnh viện BS bảo cô ko sao chỉ bị mất sức vì chân chảy máu quá nhiều, 1 lúc sau thì cô tỉnh dậy:
- Cậu ko sao chứ _ Thiên Vi hỏi.
- Ko sao.
- Mà ko biết ai đã làm chuyện này ha. Mà người đã thách đấu với cậu là ai._ Thiên Vi xoa cầm suy nghĩ.
- Cậu hỏi gì mà ngây thơ thế, cậu thật sự ko biết à. Cô ta là Lục Hà Vy còn người đã phóng chiếc mũi tên đó chính là Tà Uyển Như_Hân Di nhíu mày lên tiếng.
- Sao có thể, Tà Uyển Như là người của Gia Linh mà._ Thiên Vi thắc mắc.( Tg: chị này đúng là thông minh thật. Chibi : ta mà. Tg : tự tin thấy ớn. Chibi : nói gì đó. Tg......chạy ).
- Trời ạ, cậu đúng là..._Băng Nhi ngán ngẩm.
- Thật ra từ lâu bọn họ đã cấu kết với nhau rồi, vì họ đều có chung mục đích mà._ Hân Di.
- Ờ._ Thiên Vi.
- Nè mấy người nói gì thì nói, đừng có mà đụng chạm tới Gia Linh của tôi chứ._ Phong lên tiếng.
- Sao nào, ko thích à. Ko thích thì đi về đi ai bảo cậu tới đây. Mà cậu nghĩ Gia Linh của cậu là một người hiền từ, nết na, thùy mị chắc. Còn lâu._ Hân Di lên tiếng.
- Cậu..._ Ko hỉu sao Phong nghe những lời này của Hân Di trong lòng cảm thấy đau nhói, ko biết là vì Gia Linh hay là vì cô đã nói những lời khó nghe với hắn. Đúng là khó hiểu.( Tg : ko hiểu thì đừng hiểu. Jin : *bắt tay*).
- Thôi đi tôi đang mệt, ko rảnh nghe hai người cãi nhau đâu. À mà cậu ấy nãy giờ vẫn như vậy hả._ Nhi nói và chỉ về phía Thiên Anh.
- Ukm._ Cả bọn.
- Nè có chuyện gì thì cậu nói cho tụi này biết coi có giúp được gì ko, cậu cứ như vậy ai mà biết cậu có chuyện gì._ Minh khó chịu nói.
- Mặc kệ tôi._ Anh bực bội.
- Cậu nói đi mà Anh._ Hân Di cố gắng năn nỉ cô.
- Thôi được rồi. Thật ra lúc đi chơi tôi ko chú ý làm rơi một thứ.
- Thứ gì._ Cả bọn đồng thanh.
- Là chiếc lắc tay tôi luôn đem theo từ nhỏ. Đó là chiếc lắc tay " định ước" của tôi.( Tg : có cần nói quá vậy ko. Anh : * lườm*).
Khi nghe cô nói hai từ " định ước " ko hiểu tại sao Minh cảm thấy tim mình nhói đau, ( Tg : nói chung là yêu đó, à mà đó có phải là yêu hông *lườm qua anh*. Minh : *phan dép* cái con tg này. Tg : *chạy*) và ko thể nào kìm đc cảm xúc của mình :" Chẳng lẽ cô đã có người mình thích rồi sao ". Minh ko thể suy nghĩ nhìu nữa, nếu ko sẽ bị lộ mất. ( Tg : ôi nghe sao đau lòng quá đi. Minh : * chọi dép lần 2* con này lo mà viết chuyện đi nhiều chuyện quá. Tg : dét sờ).
- Có phải...có phải là chiếc lắc này ko?_ Ánh mắt Hân Di nổi lên tia hi vọng, hi vọng đó là thật, hi vọng cô sẽ ko nói là ko phải.
- Đúng rồi là chiếc lắc này, sao cậu lại có nó._ Thiên Anhmừng rỡ thêm vào đó là một chút ngạc nhiên.
- Cậu nói sao._ Hân, Vi và Nhi ngạc nhiên ngược lại.
- Sao vậy._ Thiên Anh lại ngạc nhiên.
- Chiếc lắc đó thật sự của cậu sao._ Nhi rưng rưng nước mắt.
- Ừ. Ngoài tôi ra thì còn có ba người bạn lúc nhỏ, ko lẽ..._ Thiên Anh ngừng một lúc thì cả ba người đưa ra ba chiếc lắc giống y như nhau. Lúc này thì bốn người thật sự mới là khóc thật, bốn đứa ôm nhau trông giống như ngày chia tay của 12 năm về trước. Bốn người kia đứng đó xem nãy giờ cũng đã hiểu ra chuyện gì, thì ra họ chính là bạn từ nhỏ của nhau.
- Hôm nay đúng là vui thật, ko ngờ chúng ta lại có ngày gặp lại nhau. Hay chúng ta tới nhà Hân làm một bữa đi._ Nhi nói.
- THÔI. CẬU ĐANG BỊ THƯƠNG CHƯA KHỎI ĐÓ._ Ba người bọn họ quát cô làm cô và bốn người kia phải bịt lỗ tai lại.
- Thôi được rồi ko đi thì ko đi, bây giờ đi về._ Nhi.
- Để tôi đi làm giấy xuất viện._ Thiên lên tiếng.
- Ờ._ Cả bọn.
Đi thì đi chung với nhau nhưng khi ra về thì mỗi người đi một hướng. Thiênthì đưa Nhi về, Kun thì đưa Vi về, Minh thì đưa Thiên Anh về, còn Hân Di thì phải đi siêu thị mua một ít bột mì về làm bánh và tất nhiên là Phong cũng đi cùng, mà cũng tiện có gì bảo hắn mang cũng ko sao.( Àhihi) .
====================================
ÔI ĐÃ XONG CHAP 11 MỆT MỎI CMN MÒN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro