Chap 1: "Cả đời một mối tình".
Lấy chiếc ghế nhựa ra ngồi gần cửa sổ, ngắm bầu trời thật trong xanh với những gợn mây thật d......
Thôi dẹp dẹp !! 70 tuổi đầu rồi còn suy nghĩ vẩn va vẩn vơ.
Sau một hồi ngồi đó tự kỉ với trời xanh mây rộng, tôi bắt đầu những bước chậm chạp với cây gậy đời của mình tiến tới cái bàn gần đó, lom khom cầm hộp Đai ờ lắc phê mà bọn quảng cáo hay nói đến do thằng con trai mua, pha pha lắc lắc vài cái vào trong cốc, đổ thêm nước nóng vào.
Hmmm........
Giờ tôi cũng phải công nhận, bọn trẻ bây giờ ghê thật. Haizz, chả hiểu sao chúng nó phải làm mấy cái tên cho mấy cái hộp này làm gì? Gọi luôn là sữa pha là được rồi. Kiểu gì uống xong mà chẳng chết, do chết sớm hay chết muộn thôi !
Sau một hồi thì sữa cũng đã nguội dần. Tôi lại đi lom khom tới cái giường bệnh.
Chẳng là, bà nội bé của tôi, lại sắp chuẩn bị đi cùng bố mẹ chồng, bố mẹ vợ hết cả.
Haizz... Mệt ghê !
" Khốn nạn thay thân phận thằng già như tôi . "
Tôi nghêu ngao câu hát mình vừa nghĩ ra được, đưa cho bà nó cốc sữa đặc đầy ụ !
Tay bả run run thành nếp, cốc sữa thì cứ mỗi lúc tràn ra hai tí, thành ra lúc bà nó đưa cốc đến miệng thì sữa trong cốc lúc này bằng một phần ba cốc sữa lúc nãy.
Uống xong, bả đặt cốc lên bàn, nằm xuống, lim dim giấc ngủ.
Tôi lại ngồi vào chiếc ghế, bâng khuâng nhớ lại thời trẻ trai tráng của mình, tôi nhớ từ hồi học lớp ba với cái tựa đề :
"Cả đời một mối tình".
Hồi ấy, tôi là một thằng trai tuấn tú, chỉ có cái tóc hơi bù xù, cái bụng hơi phệ, cái mặt hơi lệch chút thôi. Vả lại, dù có "đẹp" đến như vậy, nhưng tôi vẫn giữ phẩm giá của một người học sinh: nghịch ngợm, ham chơi, đua đòi, ngu từ trong trứng cộng thêm cái rất bừa bộn.
Trong lớp có đứa là hàng xóm của tôi.
Chúng tôi đều là một ruộc cả, đều là con người cả. Thế mà tại sao, lắm lúc tôi thấy nó được như thế, vậy mà mẹ không so sánh tôi với nó, lại đi so sánh tôi với con chó trong nhà nó.
Đời thật quá nhục !
Con bé hàng xóm - Nhật Minh - "xinh đẹp, tính đã thùy mị, nết na, lại thê------", dẹp hết, tầm bậy tầm bạ, nó thì nhìn cũng được cơ mà ghê thấy cụ nội. Cái tên nó cũng đã tỏ vẻ hùng dũng lắm rồi, thế mà tôi nghĩ nó cũng chả được cái tích sự gì. Lắm lúc quá nhàn, tôi rủ mấy thằng bạn nhào vào trêu nó. Ấy thế mà buồn cười, hahaha, bọn bạn tôi chạy văng dép ra ngoài đường, xong, để lại tôi bơ vơ một mình với con bé. Nó cũng chỉ thuộc dạng yếu đuối thôi mà, hahaha, song, lúc về mẹ tưởng tôi sắp chết đến nơi rồi !
Tôi với nó vì cùng trường, nên suốt ngày kèm cặp nhau mà đi. Bọn bạn thấy thế suốt ngày trêu !
- Yêu cái gì mà yêu !! Nó mà yêu người như tao là phúc 9 đời nhà nó !! Tao cả vào cũng không thèm !
Cuối cùng ngày này tôi cũng đã lên tiếng để bảo vệ cái danh phận đàn ông to lớn này ! Rồi chả hiểu sao từ ngày ấy, tôi và nó không còn đi bộ chung con đường quen thuộc ấy nữa, mà nó bắt tôi đèo nó bằng xe đạp.
Mẹ !!
Người nó thì bằng người tôi chứ gầy ghít gì, khéo còn nặng hơn mà đi suốt từ sáng xong chiều về lại đạp tiếp. Lắm lúc chỉ muốn khóc than với ông trời :
" Ai cho tao lương thiện ?????? "
Ngày ấy, còn có cái trò viết "Thư tình" gửi nhau.
Loạn !! Quá loạn !!
Song, tôi nhớ tới thời này, bọn nó chả cần viết thư tình thư tiếc gì, vậy mới thấy, thời ấy còn bình thường chán !!
Ngày ấy tôi đã bị lừa một cú đau đớn, quá đau, quá thê thảm cho thân phận đàn ông của tôi, qu---. Thôi, kể vậy thôi, chứ quá nhục rồi.
Bọn bạn tôi thuở ấy quá là thông minh, thông đến nỗi tôi sợ tái cả mặt . Tôi phải nói một điều rằng, nội công của chúng quá thâm hậu đối với tôi .
Chả là, bọn nó giúp tôi viết Thư tình gửi cái MINH đó aaaaa !!!
Á á á !!!!!
Cuộc đời này đang nở hoa bỗng đâu ra cục phân trâu đen sì !!!!
Á á á !!!!!
Cíu !
Vừa nghe bọn nó nói, thôi xong, tôi nghĩ rằng đời tôi sắp tàn thật rồi, tàn thật rồi. Lại còn gửi vào đầu giờ nữa chứ . Chậc ! Thế là giờ ra chơi giữa tiết, tôi thì nhồng nhộng chơi như thằng dở người mà quên đi vụ bức thư. Xong, không hiểu sao, một chiếc thước kẻ dẻo 20cm bay thẳng vào đầu tôi. Hừ !! Tôi quay phắt ra:
- Thằng nào ném thước vào đầu ô----
Thôi xong, chưa kịp nói hết câu, cái con bé Nhật Minh nó đã đứng ngay trước mặt tôi.
Á á á !!!!!
Tôi lấy hết dũng khí của một thằng đàn ông, lấy hai tay của mình, chắp đầu quỳ xuống:
- Thần xin Nữ Vương Bệ Hạ tha tội !!
Hừm, quá nhục !! Lại còn nhục hơn nữa khi tôi thấy cái vẻ mặt đắc chí của nó, thêm cái nhếch môi nữa. Chậc !! Tôi xoa xoa con tim bé nhỏ, thì thầm tự hỏi xem có phải nó là SM hay gì không.
" Thù này ta nhất định sẽ trả "
Hừm, tôi hứa trong lòng mình là thế để xoa dịu cái con tim bé nhỏ đang rung động ấy thôi chứ chắc gì đã làm được. Thế xong tự nhiên nó gõ gõ mấy cái vào đầu tôi :
- Đến lớp 11 tôi sẽ trả lời ông !!
Há há, mặt tôi nó đơ như con gì í. Xong, nó chạy đi chơi, bỏ tôi ở lại bơ vơ. Mà khoan, dờ phát ????? Trả lời gì cơ ??? Tôi còn chưa kịp thông xong câu hỏi thế là lúc đấy quên béng luôn, và......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro