Gặp gỡ - Định mệnh
Năm ấy tôi 10 tuổi, một độ tuổi phải nói là hồn nhiên, vô lo, vô nghĩ. Đúng là như vậy,tôi có một gia đình phải nói là trong mơ, ba mẹ quan tâm và thấu hiểu tôi, bạn bè quý mến. Năm đó tôi chuyển tới một nơi khác sinh sống và duyên phận đưa đẩy cho tôi và anh ấy gặp nhau.
Tôi và anh ấy gặp nhau thật sự không mấy vui vẻ. Tôi rất thích chơi ở bãi cỏ gần nhà, ở đó có một cây cổ thụ rất to và toả bóng râm như thể đang che chở cho tôi nên tôi hay tới đó và nằm dưới gốc cây ngắm mây trời. Hôm đó cũng như vậy, tôi đang nằm chợp mát dưới gốc cây thì tôi giật mình tỉnh dậy vì nghe một tiếng động lớn, tò mò tôi bắt đầu đi tìm nguồn gốc phát ra âm thanh, thì thấy một bạn trai cao ráo và khá điển trai đang nằm dưới bãi cỏ với sắc mặt đau đớn. Tôi vội vàng đỡ anh ấy dậy và đặt anh ấy tựa dưới gốc cây và chạy đi tìm ng lớn. Sau đó tôi quay trở lại với mẹ của tôi và "người đâu???" Tôi hét lên. Tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy, anh ấy đã biến mất không dấu vết. Mẹ tôi thấy vậy lại tưởng tôi tưởng tượng và kéo tôi về nhà. Tôi về tới nhà kể cho bố mẹ nghe đầu đuôi câu chuyện. Ba tôi nói chắc do tôi nằm mơ nên mới tưởng tượng như vậy. Khi về phòng tôi lại phát hiện là tôi đã mất chiếc vòng đeo tay mẹ tặng cho tôi nhân dịp sinh nhật. Tôi hốt hoảng chạy đến bãi cỏ và tìm kiếm khắp nơi, tôi thật sự đã mất chiếc vòng rồi sao. Tôi sợ mẹ buồn nên đã không nói chuyện này với mẹ chỉ để trong lòng. Và mùa hè kì lạ của tôi năm 10 tuổi đã diễn ra như vậy đấy. Và thời gian cứ trôi qua cho đến khi tôi học cấp 3.
Tôi của năm đó đã 17 tuổi, đã là một cô bé biết nghĩ, biết quan tâm đến người khác. Tôi được bố mẹ chuyển lên thành phố học từ khi tôi học cấp 2. Thật sự là trong môi trường căng thẳng tôi đã phải đấu tranh và gặp áp lực rất nhiều. Đầu năm học, khi đang vừa nghe nhạc, vừa ngồi ngắm trời đất qua ô cửa sổ thì các bạn nữ trong lớp hét lên, tôi cũng chẳng quan tâm là mấy nên vẫn tiếp tục nghe nhạc và ngắm trời. Bỗng cô gọi tên tôi " Thi, e có nghe cô nói gì không??" Tôi trả lời lắp bắp " em không để ý ạ, có chuyện gì không ạ??" Cô nhắc nhở tôi chú ý lên bảng. Lúc đó tôi mới lấy tai nghe và thật sự nghe cô nói. Cô giáo giới thiệu một người bạn mới, một bạn nam cao ráo và điển trai. Cô giáo bảo bạn ấy giới thiệu và tôi bik bạn ấy đã chuyển từ nước mỹ xa xôi và về đây học. Và tên bạn ấy là Alan Nam, là một người mang hai dòng máu Việt Mỹ. Cô nói rằng muốn tôi giúp đỡ bạn ấy nên đã cho chúng tôi ngồi chung với nhau. Tôi đã chủ động bắt chuyện nhưng cậu ấy lại chẳng thèm quan tâm tới tôi. Tôi mặc kệ và tiếp tục với công việc của mình. Một ngày học mệt mỏi lại qua đi, chiều hôm đó tôi bước ra từ nhà vệ sinh chẳng may lại đụng phải một bạn nữ mặc áo thun với quần jean trông cũng khá ngầu, tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi nhưng bạn ấy chỉ nhăn mặt và lạnh lùng bỏ đi, trong đầu tôi nghĩ rằng con người này tại sao lại bất lịch sự như thế đáng ra cũng phải cho tôi một lời đáp lại chứ, nghĩ vậy tôi bực mình bỏ đi. Sáng hôm sau lớp tôi lại chào đón 1 người bạn mới, một bạn nữ bước vào, tôi khá bất ngờ nghĩ rằng trường thiếu lớp hay sao mà lại đưa nhỏ đó vào lớp mình chứ , tên nó là An. Nhưng tôi cũng không để ý tới nó nữa và cứ cho là mình xui đi vừa phải ngồi cạnh một thằng bị câm còn phải học chung với một con nhỏ bất lịch sự. Bỗng tôi lại cảm nhận thấy một ánh mắt sắc lẹm đang liếc tôi, lo sợ tôi nhìn sang thì thấy Nam đang nhìn tôi với con mắt hình viên đạn, tôi quay phắt sang chỗ khác, trong đầu tự hỏi " Nó đọc được suy nghĩ của mình à", từ đí tôi không dám quay sang bắt chuyện với Nam lần nào nữa.
Giờ ra chơi tôi chỉ ngồi ở trong lớp và nghe nhạc, ngắm trời đó cũng là một phần sở thích của tôi bởi vì nó làm cho tôi tìm kiếm được sự bình yên, tạm thời quên đi sự mệt mỏi, áp lực. Lúc đó tôi thấy có một đám các bạn nữ với người đi trước là một nhỏ to lớn, mắt cực kì hung dữ bước vào lớp tôi. Tôi nghĩ chắc là ai đã gây thù chuốt oán gì với nó rồi, không ngờ người đó lại là An. Mấy đứa con gái đằng sau xác định được người cần tìm và nói với đứa cầm đầu. Con mập đó bắt đầu đá ghế đập bàn đi lại đứng trước mặt An, nhưng An vẫn lạnh lùng ngồi đọc sách và nghe nhạc, cho tới khi nó đập cái ly nước của An một cái "choảng" thì An mới bắt đầu phản ứng, nhỏ tháo tai nghe ra nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra. Nó bắt đầu nắm đầu con mập rồi vung cú đá ngay bụng nó làm nó không kịp phản khán, nằm bẹp xuống đất vì đau. Mấy con nhỏ kia thấy vậy liền xông lên, một mình Ann chấp hết nó đánh nó đá, một hồi sau tất cả những con đó đều nằm bẹp xún dưới đất. Tôi lúc đó bất ngờ trong tình trạng mồm chứ O mắt chữ A, chợt có một con nhỏ ráng cầm một cái bình hoa ném thẳng vào An nhưng An né được vấci bình ấy lại trúng ngay đầu tôi khiến tôi bật ngửa ra đằng sau, lúc đó tôi cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đỡ tôi từ đằng sau và tôi đã ngã vào lòng của Nam, những ánh mắt nhìn nhau tự nhiên tôi cảm thấy Nam lại ấm áp đến thế, tôi choàng tỉnh và bật dậy ngại ngùng cảm ơn, tôi cảm giác trên mặt đau rát nhẹ, sờ lên thì " chời ơi máu" tôi sợ quá ngất đi.
Tôi từ từ tỉnh dậy thù thấy mình đang nằm trên giường trước mắt tôi là ba mẹ và cô giáo ai nấy đều hiện rõ khuôn mặt lo lắng cho tôi. Tôi hỏi có "chuyện j xảy ra vậy ạ??" Mẹ tôi trả lời: " Tôi bị ngất và Nam đã cõng tôi tới phòng y tế??" Vốn dĩ phòng y tế ở cách lớp tôi cũng khá xa, không hiểu kiểu gì mà Nam có thể vác một con heo như tôi chạy xa đến vậy, cảm thấy biết ơn Nam đã giúp mình. Thấy tôi tỉnh lại ba tôi nhìn tôi một lúc rồi tức giận đi ra ngoài tìm gặp người làm tôi ra nông nỗi này mặc cho tôi can ngăn. Tôi cố gắng gượng dậy và đi ra ngoài, thấy ba tôi đang mắng An kịch liệt, tôi vội vàng giải thích ba tôi cũng k nguôi giận quay qua mắng con nhỏ mập kia. Thấy hiệu trưởng xuất hiện và giải quyết mọi chuyện, thấy quyết định đình chỉ đám mập và hạ hạnh kiểm An vì tội đánh nhau. Mọi chuyện đã xong tôi cũng đã khoẻ hơn và nhìn thấy An đi về hướng sân thượng cao của trường, tôi cũng đi theo. Tới nơi tôi thấy An trầm tư suy nghĩ, tôi đến định an ủi thì An nói " Thi lên đây làm gì để tôi yên" nghe xong tôi cũng bực mình định bỏ đi nhưng An lại nói " cảm ơn vì đã giải thích giùm cô ấy" tôi quay đầu quyết định sẽ ngồi đó bên cạnh cô ấy. Tôi cũng kể về ngày đầu vào cấp 2 tôi cũng bị bắt nạt như vậy nhưng tôi đã cố gắng vượt qua biết là sẽ có nhiều khó khăn. Năm đó tôi vừa chuyển trường từ quê lên thành phố, có một đám mấy bạn nữ hay có thói quen "ma cũ bắt nạt ma mới" thế là bắt nạt tôi. một hôm tôi chứng kiến "chị đại" của đám người đó giúp một bạn nữ khác ngồi cùng xe buýt thoát khỏi tên trộm chuyên móc túi, nhưng lại bị hiểu lầm là tên trộm đó. Tôi đã chứng kiến và giúp bạn ấy giải thích, cuôi cùng thì chúng tôi làm bạn và chuỗi ngày bắt nạt của tôi cũng kết thúc. Qua những trải nghiệm đó tôi cũng rút ra bài học đó là ai cũng có mặt tốt nhưng chỉ là k biểu hiện nhiều mà thôi và tôi tin An cũng vậy. Thật ra An cũng rất đáng thương ba mẹ cô ấy đang li dị, cô ấy sống với ba nhưng ba cô ấy lại đi làm xa và gửi cô ấy cho ông bà nội chăm sóc, một năm gặp được ông ấy một lần. Tôi và cô ấy nói chuyện rất lâu, cười đùa về những lần quê độ của tôi. Và tôi đã có một người bạn thân như vấy đấy.
Sau khi nói chuyện với An thì tôi cùng An xuống phòng y tế lần nữa, ba tôi cũng Xin lỗi An vì tính nóng nảy của ông, sau đó tôi và An về lại lớp học. tôi thấy Nam đang ngồi tự học. Tôi đến gần nói cảm ơn Nam, thì Nam bỏ tai nghe ra và hỏi lại tôi: " Mới nói gì vậy??" tôi thất vọng: " lời hay không nói hai lần" rồi ngồi lại chỗ quay mặt ra cửa số nằm guc trên bàn thì tôi nghe một giọng nhỏ nhẹ: " không có gì, lần sau cẩn thận hơn nhé, ngốc :))" Tôi nghe xong tim đập thình thịch, mặt nóng lên, hỏi lại Nam: " Nghe không rõ nói lại coi" Nam nói "lời hay k nên nói hai lần" chời ơi tôi sắp chêt vì tức rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro