Chap 1:Ngày nhận lớp
Hôm nay là ngày tập trung học sinh trường trung học The Sun, một ngôi trường nằm ở ngay trung tâm thành phố. Đây là một ngôi trường đã đạt trường chuẩn quốc tế, thuộc top 5 ngôi trường chuyên tốt nhất của cả nước. Khác với sự háo hức của các anh chị khóa trên khi sắp được gặp lại bạn bè sau kỳ nghỉ dài thì những bạn học sinh khóa mới chuẩn bị vào nhận lớp khá là hồi hộp. Có lẽ là bởi vì sau hôm nay mỗi người sẽ học ở một lớp mới, có bạn bè, thầy cô mới nên tâm trạng vẫn có chút hồi hộp.
Bước xuống xe, Băng Di và Hân Nghiên nắm tay nhau đi vào trường.
- Tiểu Di , Nghiên Nghiên, chúc hai con may mắn!
Trong xe vọng ra là tiếng nói dịu dàng của một người đàn ông cùng với nụ cười ấm áp.
- Con cảm ơn chú! Chào chú con đi!
Hân Nghiên lễ phép chào lại, miệng vẫn cười toe toét.
- Con vào đây ba! Ba ba đi đường cẩn thận!
Băng Di cũng quay lại chào ba rồi nở một nụ cười tươi như hoa buổi sáng.
- Nghiên Nghiên, nếu bọn mình được học cùng lớp thì tốt quá!
- Aiza ! "Tảng Băng Di động" của mình ơi. Cậu phải làm quen dần đi chứ. Không lẽ lúc nào cũng phải có mình bên cạnh thì cậu mới chịu được à! Cậu phải biết IQ của bọn mình không giống nhau, như một trời một vực vậy đó. Cho nên cậu phải làm quen đi.
Quả nhiên như lời Hân Nghiên nói, mặc dù thi cùng một ban nhưng Băng Di học ở lớp đầu tiên còn Hân Nghiên thì học ở lớp cuối cùng,cả hai đều phải đi theo cô giáo để về phòng học của mình.
Băng Di đi theo cô giáo về lớp, dọc đường không dám nói gì, chỉ biết cúi mặt đi cho đến khi vào phòng học.
- Các em tự tìm chỗ ngồi của mình đi! Chờ lát nữa cô sẽ điểm danh nhé!
Cô giáo cất tiếng nói nhẹ nhàng cùng với một nụ cười khá dễ nhìn khiến cho Băng Di giảm bớt phần nào áp lực. Trong khi các bạn đang hỏi thăm và giới thiệu về bản thân thì nó lại chọn một bàn ở cuối lớp và ngồi vào đấy, hai tay xiết chặt vào nhau cho đến khi.......
- Bạn học! Bạn xinh xinh ngồi ở bàn cuối!
Một giọng nói vang lên làm nó bất giác chú ý, đưa mắt lên nhìn xung quanh
- Tôi đang gọi cậu!
Giọng nói đó lại vang lên lần nữa và nó bắt đầu hướng mắt về nơi phát ra âm thanh. Cảm giác đầu tiên chính là giật mình, ở chỗ đó có rất nhiều người, toàn là con trai. Nhìn cũng biết là các bạn đang làm quen với nhau nên mới ngồi thành một nhóm như vậy. Nó nhìn vào người ngồi ở giữa, người luôn nhìn nó bằng ánh mắt khá kì quái. Hắn có một khuôn mặt khá trắng trẻo, mũi cao cực kỳ, lại còn thẳng tắp như dọc dừa vậy, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên, mắt phượng cứ nhìn chằm chằm nó mà không có ý định thu lại.
- Tôi chưa biết tên của cậu!
Tiếng nói một lần nữa cất lên, theo với đó là ánh mắt khá chờ mong vào câu trả lời.
Nó cũng muốn nói ra tên của mình, nhưng không hiểu vì sao lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã bị chặn lại ở cổ họng ,không thể nói ra. Nó cảm thấy những ánh mắt xung quanh nhìn mình ngày càng kỳ lạ, thật sự rất áp lực
- Thật ngại quá! Tôi không có tên!
Ôi giời ơi, câu trả lời là đây sao? Nó cũng không biết vì sao hai câu này lại dễ nói hơn cả hai từ " Băng Di " luôn.
- Xứ! Có mỗi cái tên thôi mà! Có cần kiêu căng vậy không! Hồng Ngọc, lát ngồi với mình!
Người vừa lên tiếng là Ngọc Ánh, nhà cô sở hữu một khách sạn lớn.
- Được !
Cô bạn tóc ngắn ngồi bên lên tiếng.
Những ánh mắt nhìn nó càng ngày càng khó hiểu, chẳng biết là nên cười hay nên khóc đối với thái độ này đây. Quả thực " Kiêu căng từ cái nhìn đầu tiên "là có thật.
Nó cũng không nói gì nữa, gục đầu xuống bàn như đang ngủ để tránh đi những cái nhìn xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro