Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 19/3...

1h07p, ngày 20/3...

Hôm nay trôi qua khá yên bình. Thật ra từ khi anh rời đi, ngày nào cũng yên bình như thế cả. Đâu có ai khiến cậu phải nhọc lòng vì ngủ muộn, phải cáu gắt vì bỏ ăn, phải kiếm chuyện làm để bớt chơi game lại... Đâu có ai... Chẳng còn ai nữa rồi.

Cứ ngỡ một ngày sẽ bình bình ổn ổn trôi qua như thế nhưng không, cuộc đời này quả thật đâu đối xử với ai dịu dàng. Anh lại xoá một bài viết nữa... Anh biết không, cậu nhớ rất rõ rất rõ từng kỉ niệm, thậm chí bảo cậu ngồi kể hết, chắc chắn cậu vẫn sẽ kể được. Vì đơn giản, cậu trân trọng những kỉ niệm ấy, tuy nó cũ, tuy nó làm cậu đau nhưng cậu một lòng không muốn đánh mất. Dù gì, nó cũng là thanh xuân đẹp đẽ nhất mà cậu có được

Thế mà anh lại vô ưu vô tư, một nút xoá của anh như một nhát dao, đâm vào thì khó mà rút ra được. Nó cứ ở đó, làm tim người ta âm ỉ đau từng ngày. Tới khi rút cạn hết mọi thứ từ tình yêu, niềm tin đến hi vọng... Cứ nghĩ rồi ai cũng sẽ không chịu được nữa, cố gắng mà rút con dao đó ra, buông bỏ tất cả. Nhưng không, nhát dao của anh độc đến mức, cho dù chẳng còn gì người ta vẫn phải dốc lòng chịu đựng, vết thương chẳng còn máu để đổ nữa. Vẫn một lòng giữ nó, sống chết không buông.

Anh biết không, đợi một ngày dài trôi qua vốn dĩ đã rất khó. Đặc biệt là với những con người chẳng thể ngủ về đêm, những kỉ niệm, nỗi nhớ... Dằn vặt từng phút, từng giây. Nó chẳng bao giờ để cho con người ta dễ thở...

Rồi cậu lại khóc, cậu khóc vì nhớ anh, người anh của ngày trước, trầm tĩnh dịu dàng, thật thà chân thật, một người anh luôn bao dung, tha thứ mọi lỗi lầm. Nhưng anh ơi, anh chỉ bao dung với người khác thôi sao. Anh không thể ban cho cậu một chút bao dung nào à? Cậu khóc vì sự ngu ngốc của bản thân, cậu biết mình cố chấp cũng chẳng được gì cả, cậu biết mình có thể hiện ra, người ta cũng chẳng quan tâm, thậm chí là không hề biết đến. Nhưng làm sao được, cậu có lí trí nhưng nó lại không đủ mạnh để gò ép trái tim...

1h40p sáng, điện thoại còn 37%...

Khóc thế thôi, 3 tháng trôi qua, cậu chẳng còn như ngày trước. Khóc sưng cả mắt, đỏ cả mặt, đó là điều không thể nữa, vì cậu đã khóc quá nhiều rồi, nước mắt cũng đầu hàng với nỗi buồn của cậu. Bây giờ, trong con người ấy, chỉ có nỗi đau âm ỉ, giày vò ngày đêm. Cậu tin, rồi mình sẽ quen, chỉ là mất nhiều thời gian hơn. Và đôi khi cậu vô tình chạm vào nó, cậu sẽ lại khốn khổ. Nhưng thôi, mọi thứ là mình chọn, người ta vốn đã buông, là do mình giữ lấy. Trách ai bây giờ...

"Đau lòng nhất là ai cũng quên ngày đó. Còn em vẫn chấp nhận ở lại với kỉ niệm của chúng ta..."

Cre pic: tôi nhặt cành hoa rơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro