Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm...

Đoạn đường xung quanh tối đen, trên con đường phẳng phiu chỉ có ánh đèn ôtô soi sáng, cùng những cây điện đường leo lét ngả vàng. Bây giờ, là 4h11p sáng...

Cậu phải đi Cà Mau để giải quyết công việc. Từ ngày đó, hầu như đêm nào cũng thế, nếu không phải di chuyển, cậu sẽ làm nhạc... Không phải cậu không muốn ngủ mà là vốn dĩ không ngủ được. Cứ ngả đầu xuống gối, mọi thứ lại hiện về, xoay quanh tâm trí...

"...Bớt thức đêm lại..."

Cậu từng hi vọng vào câu nói ấy, mấy đêm liền thức trắng làm nhạc, chỉ để quay lại và share cho mọi người xem. Rồi cũng là cậu, ôm chiếc điện thoại, chờ một cuộc gọi, hay đơn giản là một dòng tin nhắn nhắc cậu ngủ sớm, nhắc cậu giữ sức khoẻ,... Cậu cứ chờ mãi, đợi mãi, mấy đêm liền như thế, có ai biết cậu ngủ quên trên cục bông màu đỏ ấy nhưng bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại, đôi lông mày cứ nhíu chặt không buông. Rồi cậu cũng nhận ra sự ngu ngốc của bản thân mình nên bây giờ cậu thà làm nhạc, dù chẳng biết để làm gì, chẳng biết làm cho ai nhưng cứ để những âm thanh đó giày vò bản thân, cảm giác còn dễ chịu hơn...

Trên xe im ắng không tiếng động, cậu cũng lười bật nhạc. Cậu đã chán với nó lắm rồi, những bài nhạc không lời của bản thân, cậu không biết từ khi nào mình đã chán nó. Cậu chẳng muốn nghe nó nữa... Cậu nhớ những bài hát ngày xưa quá... Đừng hỏi rằng tại sao nhớ mà không bật lên nghe. Vì cậu biết thứ cậu nhớ chẳng phải là những bài hát đó, vậy thì bật nhạc lên có ý nghĩa gì...?

Ngồi trên xe, vẫn thói quen cũ, cứ vài phút cậu lại nhìn về hàng ghế phía sau, xem anh có cựa mình vì mỏi, có cau mày vì đường xấu, có ôm con mèo mà cậu yêu thích... Ngày trước, cậu chắc chắn sẽ vì gương mặt ngủ say của ai đó, âm thầm nở nụ cười. Bây giờ cũng vậy nhưng là tự cười bản thân vì "làm gì còn ai ở đó".

Cậu từng bát nháo lắm, mọi người ngủ, cậu vẫn bật nhạc, đôi khi là một bài ballad du dương, cũng có lúc là một bài tăng động nhẹ nhàng, rồi âm thầm quẩy theo, phiêu theo nó. Vì vốn dĩ cậu chẳng phải người kiệm lời, cứ không khí im ắng là cậu thấy khó chịu, thậm chí là chẳng còn tỉnh táo để lái xe.

Vậy mà mới đó, mọi liền trở thành "ngày xưa" rồi. Lại một lần nữa, thứ nước ấm nóng lăn dài nơi gò má. Trong đêm tối, mấy ai biết có một người đang khóc. Khóc trong âm thầm lặng lẽ, khóc vì chính quá khứ, chính thói quen đẹp đẽ của mình. Cậu nhớ anh lắm, anh có biết? Có hay? Cậu khóc đến chai sạn, khóc đến mệt nhoài. Chẳng buồn lau nó nữa vì cậu biết, càng lau nó sẽ càng rơi xuống nên cứ để như thế, khép nhẹ mi mắt cầu cho nỗi đau này trôi tất. Rồi thôi.

9 tháng, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng dài nhưng đó đủ để cậu hình thành nhiều thói quen mới, thậm chí là nó được cố định trong tiềm thức. 9 tháng tạo ra nó nhưng 9 tháng có lẽ là quá ngắn để cậu quên nó, quên đi hoàn toàn...

"Người đã quên, sao lòng ai còn nhớ
Để đêm về, nước mắt trào thay mưa.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro