Chương 9: Những Cảm Xúc Rối Ren
CHƯƠNG 9: NHỮNG CẢM XÚC RỐI REN
Sau cuộc trò chuyện với Nam Khoa, tâm trạng của Mai Phương hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.
Cô không biết bản thân nên vui hay buồn, nên nhẹ nhõm hay lo lắng.
Cô tưởng rằng tránh xa cậu là cách tốt nhất, nhưng hóa ra chính điều đó lại khiến cô nhận ra một sự thật—cô không thể thật sự rời xa Nam Khoa.
Nhưng cô đang cảm thấy gì?
Cô thích Nam Khoa sao?
Hay chỉ là do những lời đồn đã khiến cô suy nghĩ nhiều hơn về cậu?
Mai Phương lắc đầu, cố xua tan những suy nghĩ đó. Cô tự nhủ rằng mình không nên để tâm đến chuyện này quá nhiều nữa. Cô cần tập trung vào cuộc sống của mình, vào việc học, vào những mối quan hệ bạn bè khác.
Nhưng ngay lúc này, khi vừa bước vào khu ký túc xá, cô bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Quang Minh.
Cậu đang đứng ở trước tòa ký túc xá nữ, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt thì sắc bén như đang chờ đợi ai đó.
Mai Phương khựng lại.
Cô không nghĩ sẽ gặp lại Quang Minh vào lúc này.
---
Quang Minh nhanh chóng phát hiện ra cô. Cậu nở một nụ cười nhẹ rồi tiến đến gần.
“Mai Phương.”
Giọng cậu vẫn ấm áp như ngày nào.
Mai Phương hơi căng thẳng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. “Sao cậu lại ở đây?”
Quang Minh nhún vai. “Không thể đến thăm một người bạn cũ sao?”
Mai Phương nhìn cậu chằm chằm.
Bạn cũ ư?
Thật ra, cô và Quang Minh không chỉ đơn thuần là bạn cũ. Trước đây, họ đã từng rất thân thiết, gần như là tri kỷ. Nhưng sau khi vào đại học, họ dần xa cách.
Giờ đây, khi Quang Minh đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, cô không biết nên đối diện với cậu thế nào.
Cô hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng bình thường. “Có chuyện gì không?”
Quang Minh nhìn cô một lúc rồi cười nhẹ. “Không có gì. Chỉ là… gần đây nghe nói cậu và một người tên Nam Khoa khá thân thiết.”
Mai Phương hơi giật mình.
Lời đồn đã lan đến cả tai Quang Minh rồi sao?
Cô chưa kịp phản ứng thì Quang Minh đã tiếp tục.
“Lúc đầu, mình không tin lắm.” Cậu nói chậm rãi, ánh mắt quan sát cô. “Nhưng giờ nhìn biểu cảm của cậu, có lẽ tin đồn cũng không phải là vô căn cứ nhỉ?”
Mai Phương chớp mắt, rồi nhanh chóng lắc đầu. “Không có gì đâu. Chỉ là bạn bè thôi.”
Quang Minh nhướng mày. “Bạn bè? Vậy tại sao cậu lại vội vàng phủ nhận như vậy?”
Mai Phương cứng họng.
Cô có thật sự chỉ coi Nam Khoa là bạn không?
Sự lưỡng lự của cô không qua được mắt Quang Minh. Cậu cười nhẹ. “Xem ra, cậu cũng không chắc chắn lắm.”
Mai Phương thở dài. “Mình không muốn nói về chuyện này.”
Quang Minh im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên nói một câu khiến cô hoàn toàn bất ngờ.
“Nếu cậu không chắc chắn về Nam Khoa, vậy… có bao giờ cậu nghĩ đến mình chưa?”
Mai Phương sửng sốt.
Cô nhìn Quang Minh, không biết phải nói gì.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc Quang Minh sẽ nói ra những lời này.
Trước giờ, cô vẫn luôn coi cậu là một người bạn, một người từng đồng hành cùng cô trong suốt thời thơ ấu.
Nhưng giờ đây, cậu đang nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Cô không biết phải trả lời thế nào.
Cô không muốn làm tổn thương Quang Minh, nhưng cũng không thể nói dối cảm xúc của chính mình.
Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Mai Phương không dám nhìn thẳng vào mắt Quang Minh. Cô bối rối đến mức chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này.
“Quang Minh, mình nghĩ… chúng ta vẫn nên là bạn.” Cô nói nhỏ.
Cô nghĩ cậu sẽ cười, sẽ trêu chọc cô như mọi khi.
Nhưng không.
Lần này, Quang Minh không cười.
Cậu nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa một chút gì đó thất vọng.
“Mai Phương.” Cậu gọi tên cô, giọng nói trầm xuống. “Cậu đã bao giờ thực sự nghĩ về tình cảm của mình chưa?”
Mai Phương sững người.
Cô đã bao giờ thật sự nghĩ về nó chưa?
Cô cứ mãi lo lắng về những lời đồn, mãi cố gắng né tránh Nam Khoa… Nhưng cô có từng thực sự tự hỏi trái tim mình muốn gì không?
Quang Minh thở dài. “Mình không ép cậu phải có câu trả lời ngay lập tức. Nhưng mình chỉ muốn nói với cậu một điều…”
Cậu nhìn cô thật sâu, rồi chậm rãi nói.
“Đừng để bản thân bị ảnh hưởng bởi những lời đồn. Cũng đừng cố né tránh cảm xúc của chính mình.”
Nói xong, cậu khẽ cười, nhưng nụ cười có chút phức tạp.
“Dù sao thì… mình vẫn sẽ đợi cậu.”
Rồi cậu xoay người rời đi, để lại Mai Phương đứng ngẩn ngơ giữa ký túc xá.
---
Đêm đó, Mai Phương trằn trọc không ngủ được.
Cô cứ lăn qua lăn lại trên giường, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói của Quang Minh.
“Cậu đã bao giờ thực sự nghĩ về tình cảm của mình chưa?”
Cô thích Nam Khoa sao?
Hay cô chỉ đang bị cuốn vào sự quan tâm mà cậu dành cho mình?
Còn Quang Minh thì sao?
Cậu đã từng rất quan trọng với cô, nhưng cô chưa từng nghĩ theo hướng tình cảm nam nữ. Nhưng có thật là cô chưa từng rung động với cậu không?
Mai Phương nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh của cả hai người cứ hiện lên trong tâm trí cô.
Cô không biết phải làm gì.
Cô sợ nếu cô bước về phía Nam Khoa, cô sẽ đánh mất Quang Minh. Nhưng nếu cô chọn Quang Minh, cô có đang thật sự nghe theo trái tim mình không?
Đây là lần đầu tiên trong đời, Mai Phương cảm thấy bản thân lạc lối đến như vậy.
Cô không biết câu trả lời là gì.
Cô không biết điều mình thực sự muốn.
Chỉ biết rằng, trái tim cô đang hỗn loạn hơn bao giờ hết.
---
(HẾT CHƯƠNG 9)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro