Chương 8: Khoảng Cách Ngày Càng Xa
CHƯƠNG 8: KHOẢNG CÁCH NGÀY CÀNG XA
Mấy ngày sau, không khí trong trường bỗng dưng trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Đặc biệt là trong các nhóm trò chuyện của sinh viên, câu chuyện về một nữ sinh hoạt bát và một nam sinh trầm lặng trở thành chủ đề nóng.
“Này, cậu nghe tin chưa? Mai Phương với Nam Khoa dạo này thân nhau lắm đó.”
“Đúng rồi! Nghe nói hôm trước hai người còn đi chơi riêng với nhau cả buổi sáng.”
“Không thể tin được! Một người như Nam Khoa mà lại chủ động thân thiết với con gái sao?”
“Có khi nào hai người họ đang hẹn hò không?”
Những câu chuyện cứ thế lan rộng, mỗi ngày lại có thêm một chút thêu dệt. Có người nói rằng họ đã thấy Mai Phương và Nam Khoa cùng ăn sáng ở căn-tin. Người khác lại kể rằng họ vô tình bắt gặp Mai Phương chủ động đến tìm Nam Khoa ở thư viện. Dù chẳng ai xác nhận được thực hư thế nào, nhưng ai cũng thích bàn tán về nó.
Và chính Mai Phương là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ những tin đồn này.
Lúc đầu, cô chỉ hơi ngại ngùng, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ sớm lắng xuống. Nhưng không, càng ngày, những lời đồn càng xuất hiện dày đặc. Bạn bè xung quanh liên tục trêu chọc cô, khiến cô dần dần cảm thấy áp lực.
Đặc biệt, điều khiến cô bận tâm nhất không phải là ánh mắt của mọi người, mà là thái độ của Nam Khoa.
Cậu không hề tỏ ra bận tâm hay để ý đến những lời đồn xung quanh. Cậu vẫn đi học, vẫn đọc sách, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như trước giờ. Không hề có chút biểu hiện khó chịu hay phản đối.
Chính vì điều đó, Mai Phương lại càng cảm thấy mình như đang làm phiền cậu.
Kể từ ngày hôm đó, Mai Phương bắt đầu chủ động tránh mặt Nam Khoa.
Nếu thấy cậu trong giảng đường, cô sẽ tìm chỗ ngồi khác, không còn chạy đến chỗ cậu như trước. Nếu gặp cậu trong thư viện, cô sẽ giả vờ như đang bận tìm sách ở dãy khác. Nếu vô tình chạm mặt ở hành lang, cô sẽ bước nhanh hơn, không để cậu có cơ hội bắt chuyện.
Cô không dám nói thẳng ra, nhưng trong lòng cô hiểu rất rõ—cô sợ rằng mình đã làm phiền Nam Khoa quá nhiều.
Cô không muốn cậu bị cuốn vào những lời đồn vô nghĩa này.
Không muốn cậu vì cô mà gặp rắc rối.
Thế nhưng, càng tránh né, cô lại càng nhận ra một điều kỳ lạ—cô không thể ngừng để ý đến cậu.
Cô vẫn sẽ lén nhìn cậu từ xa, vẫn vô thức tìm kiếm bóng dáng cậu giữa đám đông. Mỗi khi thấy cậu đang ngồi đọc sách một mình, cô lại có chút bồn chồn.
Cô không hiểu nổi chính mình nữa.
---
Nam Khoa không phải người vô tâm.
Cậu sớm nhận ra Mai Phương đang cố ý tránh mặt mình.
Ban đầu, cậu nghĩ có lẽ cô chỉ bận rộn với bài vở. Nhưng rồi cậu nhận ra, mỗi lần cậu định đến gần, cô sẽ tìm cách rời đi trước. Mỗi lần cậu nhìn cô, cô lại vội vã quay đi.
Sự thay đổi này quá rõ ràng.
Tuy nhiên, Nam Khoa không hỏi cô ngay. Cậu chỉ âm thầm quan sát, chờ đợi một cơ hội thích hợp.
Cho đến một ngày, khi tan học, cậu vô tình nhìn thấy Mai Phương đang đứng gần cổng trường.
Cô đứng đó một mình, nhìn về phía xa, vẻ mặt trầm tư.
Cậu bước đến.
“Mai Phương.”
Giọng cậu trầm thấp nhưng vẫn đủ khiến cô giật mình. Cô quay lại, thoáng sững sờ khi thấy cậu.
“Anh… sao anh lại ở đây?”
Nam Khoa nhìn cô, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu thẳm. “Anh có thể hỏi em một chuyện không?”
Mai Phương hơi căng thẳng. “Chuyện gì?”
Cậu im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói.
“Vì sao em đang tránh mặt anh?”
Câu hỏi trực tiếp của cậu khiến Mai Phương cứng đờ người.
Cô không ngờ Nam Khoa lại hỏi thẳng đến vậy.
“Em…” Cô ấp úng, không biết phải trả lời thế nào.
Nam Khoa vẫn nhìn cô, kiên nhẫn chờ đợi.
Mai Phương mím môi, rồi cúi đầu. “Em không có tránh anh…”
“Em có.”
Cô cắn môi, không thể phủ nhận được nữa.
Sau một hồi im lặng, cô thở dài, rồi nhỏ giọng nói.
“Em chỉ… không muốn làm phiền anh.”
Ánh mắt Nam Khoa thoáng dao động. “Làm phiền?”
Mai Phương gật đầu, giọng nói nhỏ dần.
“Những tin đồn trong trường… em không muốn anh bị ảnh hưởng vì em.”
Cô ngước lên, cố gắng mỉm cười. “Anh không quan tâm, nhưng em thì có. Em không muốn mọi người bàn tán về anh như vậy…”
Cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục.
“Em nghĩ… nếu em giữ khoảng cách một chút, mọi chuyện sẽ sớm lắng xuống.”
Nói xong, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô nghĩ Nam Khoa sẽ hiểu và đồng ý với mình.
Nhưng trái với mong đợi, cậu chỉ im lặng nhìn cô một lúc lâu.
Rồi đột nhiên, cậu cất giọng, bình tĩnh nhưng đầy chắc chắn.
“Em nghĩ việc tránh mặt anh sẽ thay đổi được gì sao?”
Mai Phương giật mình, mở to mắt.
Nam Khoa nhìn cô, ánh mắt có chút gì đó phức tạp.
“Anh chưa bao giờ bận tâm đến những lời đồn đó. Nhưng nếu em cứ tiếp tục như thế này, em có biết không?”
Giọng cậu hơi trầm xuống.
“Chính em mới đang làm cho tin đồn ngày càng lớn hơn.”
Mai Phương sững sờ.
Cô chưa từng nghĩ theo hướng đó.
Nhưng bây giờ khi nghe cậu nói, cô mới nhận ra—đúng là những ngày qua, mọi người bàn tán nhiều hơn không phải vì cô thân thiết với Nam Khoa, mà vì họ nhận ra cô đang cố tình tránh xa cậu.
Cô nghĩ mình đang giải quyết vấn đề, nhưng thật ra lại đang khiến nó trở nên nghiêm trọng hơn.
Mai Phương không biết phải nói gì.
Cô cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm.
“…Em xin lỗi.”
Nam Khoa nhìn cô, rồi nhẹ giọng nói.
“Anh không cần em xin lỗi.”
Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt của cậu.
“Anh chỉ muốn biết… Em thực sự muốn tránh xa anh sao?”
Câu hỏi của cậu khiến tim Mai Phương khẽ rung động.
Cô muốn tránh xa cậu sao?
Cô không chắc nữa.
Cô chỉ nghĩ mình không nên ở gần cậu, nhưng thật sự muốn rời xa sao?
Cô bỗng cảm thấy bối rối.
Cô không biết câu trả lời.
Và dường như, Nam Khoa cũng nhận ra điều đó.
Cậu nhìn cô thật sâu, rồi khẽ nói.
“Nếu em không chắc chắn… thì đừng tránh mặt anh nữa.”
Rồi cậu xoay người rời đi, để lại Mai Phương đứng ngẩn ngơ giữa sân trường.
Lời nói của Nam Khoa cứ vang lên trong đầu cô.
Và cô biết, từ hôm nay, cô sẽ không còn có thể coi Nam Khoa là một người bạn bình thường nữa.
---
(HẾT CHƯƠNG 8)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro