Chương 7: Cảm Xúc Khó Hiểu
CHƯƠNG 7: CẢM XÚC KHÓ HIỂU
Sau khi bị đám bạn tra khảo không ngừng nghỉ, Mai Phương cuối cùng cũng thoát ra được và thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô biết, chuyện này chưa dừng lại ở đây.
Cô bước vào phòng, định nghỉ ngơi một lát thì Linh – cô bạn cùng phòng lại ghé sát tới, ánh mắt tò mò.
“Thật sự là Nam Khoa hả?”
Mai Phương khẽ gật đầu. “Ừ thì… bọn mình đi chơi một chút.”
“Đi chơi một chút?” Linh nhấn mạnh, rồi khoanh tay. “Nói nghe nè, cậu có biết không? Sáng nay, tin đồn cậu đi chơi với một chàng trai đã lan ra tận dãy phòng bên kia rồi đó!”
Mai Phương giật mình. “Hả?”
“Đúng vậy!” Một cô bạn khác nhảy vào. “Mọi người đang xôn xao đoán xem người đó là ai. Ban đầu tụi này tưởng là Quang Minh, nhưng khi biết là Nam Khoa thì ai cũng ngạc nhiên hết trơn!”
Mai Phương nhăn mặt. “Chuyện này có gì đáng để bàn tán đâu chứ?”
Linh cười gian. “Còn không đáng sao? Nam Khoa là một người rất ít nói, rất ít tiếp xúc với con gái. Cậu ấy luôn giữ khoảng cách với mọi người, vậy mà lại đi chơi riêng với cậu cả buổi sáng! Không bất ngờ mới lạ đó!”
Mai Phương im lặng, không biết phải phản bác thế nào.
Đúng là trước giờ, Nam Khoa rất ít khi thân thiết với ai. Nhưng cô cũng không nghĩ việc đi chơi với cậu lại có thể gây ra nhiều lời đồn đoán đến vậy.
Cô lắc đầu, tự nhủ không nên nghĩ nhiều nữa. Dù sao thì, buổi chiều cô vẫn còn có lớp học, không thể cứ để tâm mãi đến mấy chuyện này được.
Buổi chiều, Mai Phương đến giảng đường khá muộn vì còn bận mua thêm một ly trà sữa. Khi bước vào, cô nhanh chóng đảo mắt tìm chỗ ngồi.
Và rồi, ánh mắt cô dừng lại ở một góc phòng.
Nam Khoa đang ngồi một mình, như mọi khi.
Cậu không hề để ý đến sự ồn ào xung quanh, chỉ im lặng đọc sách. Không hiểu sao, hình ảnh ấy khiến Mai Phương cảm thấy… an tâm một cách kỳ lạ.
Cô chần chừ một chút, rồi quyết định bước đến.
“Anh Nam Khoa.”
Cậu ngẩng lên, ánh mắt điềm tĩnh nhìn cô.
“Ừm?”
Mai Phương đặt ly trà sữa xuống bàn, ngồi vào chỗ trống bên cạnh. “Anh đến sớm thật.”
Nam Khoa khẽ lật trang sách, giọng bình thản. “Em đến muộn.”
Mai Phương cười gượng. “Được rồi, em đến muộn thật.”
Cô chống cằm nhìn cậu. “Nhưng mà này, anh không tò mò à?”
Nam Khoa thoáng nhướng mày. “Tò mò gì?”
“Về chuyện sáng nay ấy.”
Cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản. “Chuyện gì?”
Mai Phương nhìn cậu chằm chằm.
Cô có cảm giác… cậu đang giả vờ không biết.
“Hừm… sáng nay em về phòng, cả đám bạn em nháo nhào lên vì nghĩ em đi chơi với một chàng trai bí ẩn nào đó.” Cô chậm rãi nói. “Anh không thấy chuyện đó buồn cười à?”
Nam Khoa vẫn điềm nhiên như cũ. “Vậy em nói sao?”
“Thì nói sự thật thôi.”
“Và phản ứng của họ thế nào?”
Mai Phương chớp mắt. Cô nhớ lại cảnh tượng náo loạn trong phòng mình, rồi lại nhớ đến vẻ mặt giật mình của đám bạn khi biết người cô đi chơi cùng là Nam Khoa…
“Ờm… khá bất ngờ.”
Nam Khoa khẽ cười. “Ừ.”
Chỉ một tiếng “Ừ” ngắn gọn, nhưng không hiểu sao khiến Mai Phương cảm thấy như cậu đang ngầm hiểu tất cả.
Cô bĩu môi. “Anh không thấy chuyện này có gì thú vị sao?”
Nam Khoa nhún vai. “Cũng bình thường.”
Mai Phương tròn mắt. “Gì chứ! Rõ ràng là không bình thường chút nào!”
Cậu vẫn không có vẻ gì là muốn tranh luận thêm. Nhưng Mai Phương thì lại càng cảm thấy tò mò hơn.
Cô hạ giọng, thì thầm. “Nè, anh không thấy lạ sao? Mọi người đều nghĩ anh lạnh lùng, ít nói, không thân thiết với ai. Nhưng lại chấp nhận đi chơi với em cả buổi sáng?”
Nam Khoa nhìn cô, ánh mắt trầm xuống. “Vậy em nghĩ sao?”
Mai Phương thoáng sững người.
Cô nghĩ sao ư?
Cô cũng không biết nữa.
Nhưng… đúng là khi nghĩ đến chuyện đó, tim cô lại có chút rung động.
Chỉ là, cô chưa sẵn sàng để đối mặt với nó.
Suốt buổi học, Mai Phương cảm thấy tâm trí mình có chút rối loạn.
Cô không biết bản thân bị làm sao nữa. Trước giờ cô chưa từng bận tâm nhiều đến ai như vậy, nhưng hôm nay, cô lại vô thức nghĩ về Nam Khoa quá nhiều.
Cô lén liếc nhìn cậu. Nam Khoa vẫn đang chăm chú nghe giảng, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi.
Cô khẽ thở dài.
Có lẽ… chỉ là do những lời đồn từ sáng nay khiến cô suy nghĩ quá nhiều thôi.
Đúng vậy. Chắc là như thế.
Nhưng tại sao… cô lại có cảm giác hụt hẫng khi Nam Khoa không tỏ ra bất ngờ hay phản ứng gì về những lời đồn đó?
Chẳng lẽ, với cậu, chuyện đi chơi cùng cô thật sự chỉ là một chuyện “bình thường” thôi sao?
Nghĩ đến đây, Mai Phương bỗng thấy khó chịu.
Cô khẽ nhíu mày. Cảm xúc này… là gì chứ?
Cô không rõ.
Nhưng cô biết một điều.
Kể từ hôm nay, cô không còn có thể nhìn Nam Khoa theo cách “bình thường” như trước nữa.
---
(HẾT CHƯƠNG 7)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro