Chương 6: Những Lời Tâm Sự
CHƯƠNG 6: NHỮNG LỜI TÂM SỰ
Sau buổi sáng rong chơi cùng nhau, cuối cùng Nam Khoa cũng đưa Mai Phương trở về ký túc xá. Con đường dẫn đến khu nhà nữ vào thời điểm này khá vắng, phần lớn sinh viên đã vào lớp hoặc còn đang bận rộn với công việc riêng.
Không gian tĩnh lặng bao trùm, chỉ có tiếng bước chân của hai người vang lên nhè nhẹ trên nền đất. Mai Phương có chút chần chừ, đôi mắt cô nhìn thẳng về phía trước, nhưng rõ ràng là tâm trí đang suy nghĩ điều gì đó.
Nam Khoa vẫn giữ dáng vẻ trầm ổn như mọi khi, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự do dự của cô.
"Sao thế?" Cậu hỏi, giọng điềm đạm.
Mai Phương dừng bước.
Cô quay sang nhìn Nam Khoa, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả một vùng trời suy tư.
"Anh có thể đứng đây nghe em nói một chút không?"
Nam Khoa hơi nhướng mày nhưng vẫn gật đầu.
Mai Phương mỉm cười nhẹ, cô đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai, hít một hơi sâu rồi chậm rãi nói.
"Từ nhỏ đến lớn, em luôn sống theo kỳ vọng của người khác." Giọng cô đều đều nhưng lại chứa đựng chút gì đó xa xăm. "Ba mẹ muốn em phải ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi. Thầy cô luôn nhìn em như một học sinh kiểu mẫu. Bạn bè thì nghĩ em là người hoàn hảo."
Cô cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không hề vui vẻ.
"Thật ra, nhiều lúc em tự hỏi… có ai thực sự hiểu em không?"
Nam Khoa vẫn giữ im lặng, nhưng ánh mắt cậu nhìn cô rất chăm chú, như đang lắng nghe từng câu từng chữ.
"Ví dụ như Quang Minh." Cô cười nhạt. "Mọi người cứ nghĩ bọn em là thanh mai trúc mã, là một cặp trời sinh. Nhưng sự thật là… em chưa từng có cảm giác đặc biệt với anh ấy."
Cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục.
"Em không nói ra, vì em không muốn làm ai thất vọng. Lúc nào em cũng phải giữ hình tượng hoàn hảo, lúc nào cũng phải làm hài lòng mọi người. Nhưng hôm qua, khi anh rời khỏi thư viện mà không nói gì, em mới nhận ra một điều…"
Cô hít sâu, ánh mắt sáng lên một chút.
"Em không muốn anh cũng nghĩ như vậy."
Lần này, Nam Khoa thoáng sững người. Cậu không ngờ mình lại có một vị trí đặc biệt nào đó trong lòng Mai Phương.
"Cảm ơn anh vì hôm nay đã đi chơi cùng em." Cô cười rạng rỡ hơn. "Em thật sự rất vui."
Nam Khoa nhìn cô một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Không có gì. Nếu vui thì tốt rồi."
Không hiểu sao, nghe được câu nói ấy, Mai Phương lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Sau một hồi đứng trò chuyện, Mai Phương chào Nam Khoa rồi quay bước vào ký túc xá. Cô nghĩ rằng mình có thể dành chút thời gian nghỉ ngơi trước khi vào tiết học buổi chiều.
Nhưng vừa mở cửa phòng, cô lập tức giật bắn người vì một loạt ánh mắt sáng rực đang chĩa thẳng vào mình.
Bốn cô gái—gồm bạn cùng phòng và một vài người bạn khác—đang tụ tập trong phòng, trông như thể đang chờ đợi một nhân vật quan trọng.
Mai Phương chưa kịp phản ứng, thì một giọng nói phấn khích vang lên:
"Trời ơi! Cuối cùng cậu cũng về rồi!"
"Có thật không đây? Sáng nay đi chơi với một người con trai hả?"
"Nhanh khai báo! Đừng hòng giấu diếm tụi này!"
Mai Phương đứng đơ người, chớp mắt liên tục. "Hả? Mọi người đang nói gì vậy?"
Bạn cùng phòng của cô, Linh, chống nạnh, giọng đầy hứng thú. "Còn giả vờ hả? Sáng nay, tụi này nghe loáng thoáng cậu đi chơi với một anh chàng nào đó! Ai? Ai? Là ai?"
Cô gái khác chen vào, đôi mắt sáng rực. "Có phải Quang Minh không? Lâu lắm rồi hai người không đi chơi riêng mà!"
"Hay là một ai đó mới? Cậu có bạn trai rồi à?"
Mai Phương bị bao vây bởi hàng loạt câu hỏi. Cô lùi về phía sau một chút, giơ tay lên như muốn đầu hàng.
"Từ từ! Không phải như mọi người nghĩ đâu!"
Linh híp mắt. "Không phải Quang Minh, vậy là ai?"
Một cô bạn khác hùa theo. "Hay là một người bí ẩn nào đó?"
Mai Phương thở dài, cuối cùng cũng chịu trả lời. "Là Nam Khoa."
Cả phòng đột nhiên im bặt trong đúng ba giây.
Rồi sau đó—
"CÁI GÌ?!"
Tiếng hét đồng thanh của cả nhóm khiến Mai Phương giật bắn, suýt chút nữa đánh rơi luôn túi xách.
Linh là người đầu tiên phản ứng lại. "Là… là cái anh chàng ít nói, lúc nào cũng mặt lạnh đó hả?"
Một cô bạn khác há hốc mồm. "Không thể nào! Hai người đi chơi với nhau từ bao giờ? Tại sao tụi này không hề biết gì hết?"
Mai Phương vội xua tay. "Không phải như mọi người nghĩ đâu! Hôm nay em chỉ rủ anh ấy đi chơi một chút thôi!"
"Cái gì mà ‘một chút’ chứ!" Linh vỗ tay lên trán. "Cậu biết không? Một người như Nam Khoa mà chịu đi chơi với cậu cả buổi sáng? Chuyện này không đơn giản đâu!"
"Đúng rồi! Cậu ấy còn đưa cậu về tận ký túc xá nữa!"
"Khoan đã! Trước khi chia tay, hai người có nắm tay không?"
"Có chụp ảnh chung không?!"
"Có cái gì mờ ám không?!"
Mai Phương ôm đầu, cảm thấy đau cả não với đám bạn nhiều chuyện này.
"Không có! Không có gì hết!" Cô hét lên, mặt đỏ bừng.
Nhưng dù cô có giải thích thế nào, mấy cô bạn cùng phòng vẫn tiếp tục túm lấy cô tra khảo đủ kiểu.
Cả phòng trở nên ồn ào với những tiếng cười đùa, bàn tán.
Và Mai Phương thì chỉ có thể ôm mặt, cảm thấy bản thân vừa rơi vào một trận cuồng phong không lối thoát.
---
(HẾT CHƯƠNG 6)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro