Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Những Khoảng Khắc Tình Cờ

CHƯƠNG 5: NHỮNG KHOẢNH KHẮC TÌNH CỜ

Sau buổi học ở thư viện hôm qua, Mai Phương vẫn cảm thấy có chút áy náy với Nam Khoa. Cô không rõ tại sao mình lại để tâm đến chuyện đó nhiều đến vậy, nhưng hình ảnh cậu im lặng sau khi Quang Minh rời đi cứ khiến cô day dứt.

Cô không thích cảm giác đó.

Sáng nay, khi đến trường, Mai Phương quyết định phải làm gì đó để bù đắp. Và cách tốt nhất cô nghĩ ra chính là… rủ Nam Khoa đi chơi.

Dù cả hai đều có tiết học vào buổi chiều, nhưng buổi sáng vẫn còn trống. Chỉ cần một chút thời gian, cô tin rằng mình có thể làm cậu vui hơn một chút

Khi Mai Phương bước vào giảng đường, cô lập tức nhìn thấy Nam Khoa ngồi một góc quen thuộc, như mọi khi cậu vẫn đang chăm chú đọc sách.

Không chần chừ, cô tiến lại gần, đặt chiếc balo xuống bàn với một tiếng cạch khiến cậu phải ngẩng đầu lên.

"Anh Nam Khoa, sáng nay có bận không?"

Cậu chớp mắt, đóng sách lại, giọng bình thản: "Không có gì đặc biệt. Sao thế?"

Mai Phương nghiêng đầu, nở một nụ cười tươi tắn. "Vậy thì đi chơi với em đi!"

Nam Khoa thoáng ngạc nhiên. "Đi chơi?"

"Ừ! Cả hai đều có tiết học vào buổi chiều, vậy thì buổi sáng phải tranh thủ tận hưởng chút chứ!" Cô chớp mắt tinh nghịch. "Anh không định cả ngày chỉ vùi đầu vào sách đấy chứ?"

Nam Khoa nhìn cô một lúc, như đang cân nhắc, rồi khẽ gật đầu. "Được thôi."

Mai Phương bất giác thấy tim mình đập nhanh một chút.

Không ngờ cậu lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Điểm đến đầu tiên của họ là một quán ăn sáng nhỏ ven đường, nơi bán bánh mì chảo nổi tiếng với trứng ốp la, pate và xúc xích thơm lừng.

Mai Phương hào hứng kéo Nam Khoa vào một bàn trống. "Anh phải thử món này, em đảm bảo anh sẽ thích!"

Nam Khoa nhìn đĩa thức ăn nóng hổi trước mặt, rồi chỉ đơn giản gật đầu. "Trông cũng được đấy."

Cô bật cười, bắt đầu cắt trứng ốp la thành từng miếng nhỏ. Nhưng vì mải nói chuyện, một vệt sốt vô tình bắn lên má mà cô không hề hay biết.

Nam Khoa liếc mắt nhìn, khẽ nhíu mày. "Em có dính sốt kìa."

"Hả? Ở đâu?" Mai Phương giật mình, đưa tay lên lau bừa, nhưng chẳng trúng chỗ.

Nam Khoa thở nhẹ, rồi không suy nghĩ nhiều, lấy khăn giấy trên bàn, nghiêng người tới gần cô hơn.

"Ở đây."

Chỉ trong tích tắc, Mai Phương cảm nhận được sự tiếp xúc nhẹ nhàng của khăn giấy trên má mình.

Cô bất giác cứng người, đôi mắt mở to nhìn Nam Khoa.

Khoảng cách giữa họ gần hơn cô tưởng.

Tim cô đập nhanh một nhịp, và trong vài giây, cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau mà không nói gì.

Nhưng rồi, Nam Khoa đơn giản thu tay lại, đặt khăn giấy xuống, tiếp tục ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Mai Phương chớp mắt, đưa tay sờ nhẹ lên má.

Không hiểu sao… cô lại cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.

Sau bữa sáng, cả hai quyết định đi dạo một vòng quanh con phố gần trường. Không khí buổi sáng trong lành, đường phố chưa quá đông đúc, khiến khung cảnh trở nên yên bình hơn hẳn.

Mai Phương vừa đi vừa liến thoắng kể về những quán cà phê đẹp, những hàng quán cô thích, thỉnh thoảng lại bật cười trước những câu chuyện ngẫu nhiên.

Nam Khoa không nói nhiều, nhưng cậu vẫn lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc đưa ra một vài nhận xét ngắn gọn.

Khi cả hai dừng chân trước một quầy bán kẹo bông gòn ven đường, Mai Phương bất giác dừng lại.

"Anh có từng ăn cái này chưa?" Cô hỏi, mắt sáng lên.

Nam Khoa nhìn cây kẹo bông lớn màu hồng nhạt trong tay cô, khẽ nhíu mày. "Chưa."

Mai Phương tròn mắt. "Thật á? Trời ơi, anh đã bỏ lỡ một phần tuổi thơ rồi đấy!"

Cô không chần chừ, mua ngay một cây, rồi bẻ một miếng nhỏ, đưa lên trước mặt cậu.

"Thử đi!"

Nam Khoa nhìn cô, rồi lại nhìn miếng kẹo bông trước mặt. Cậu hơi do dự, nhưng rồi vẫn cúi xuống, cắn một miếng.

Mai Phương không nghĩ rằng cậu sẽ thực sự ăn như vậy—bởi lẽ cô chỉ định đùa thôi!

Khoảnh khắc đó, đôi môi Nam Khoa gần như chạm vào đầu ngón tay cô.

Cô sững lại, cảm giác như dòng điện nhỏ chạy dọc qua người.

Nhưng Nam Khoa thì vẫn bình thản, nhai chậm rãi rồi nhận xét: "Ngọt quá."

Mai Phương ngẩn ra vài giây, rồi vội vàng thu tay lại, cười gượng. "Ừ… đúng là nó ngọt thật ha."

Nhưng thứ khiến cô cảm thấy lạ lẫm nhất, chính là nhịp tim có phần rối loạn của mình.

Sau một hồi đi bộ, cả hai tìm một băng ghế đá trong công viên để nghỉ ngơi.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của cỏ cây. Mai Phương khẽ duỗi người, thở dài một hơi đầy thư giãn.

"Bây giờ em mới nhận ra, lâu lắm rồi mình chưa đi chơi thoải mái như vậy."

Nam Khoa im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi: "Vì sao em lại rủ tôi đi chơi hôm nay?"

Mai Phương giật mình.

Cô không nghĩ cậu sẽ hỏi thẳng như vậy.

Nhưng sau một giây ngập ngừng, cô cười nhẹ. "Vì em thấy anh lúc nào cũng nghiêm túc quá. Nên em muốn anh thư giãn một chút."

Nam Khoa nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. "Chỉ vậy thôi sao?"

Cô chớp mắt. "Còn… vì em cảm thấy áy náy chuyện hôm qua nữa."

Lần này, cậu khẽ nhướng mày. "Chuyện hôm qua?"

Mai Phương cắn môi. "Ừm… lúc Quang Minh đến, em có cảm giác như anh không vui lắm."

Nam Khoa im lặng.

Cô vội xua tay. "À, nhưng nếu em nghĩ nhiều quá thì thôi nha! Chỉ là em muốn chắc rằng anh không giận thôi!"

Cậu nhìn cô một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói:

"Tôi không giận."

Lời nói đơn giản ấy khiến Mai Phương cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút gì đó… hụt hẫng.

Cô không hiểu tại sao mình lại mong chờ một câu trả lời khác.

Không khí giữa họ lặng đi một chút, nhưng không hề gượng gạo.

Chỉ là… yên bình.

Và dường như, khoảng cách giữa hai người, cũng dần ngắn lại hơn một chút.

---

(HẾT CHƯƠNG 5)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanhxuan