Chương 4: Người Xưa Quay Lại
CHƯƠNG 4: NGƯỜI XƯA QUAY LẠI
---
Sau khi trò chuyện một lúc, Mai Phương và Nam Khoa quyết định đến thư viện để học. Sáng sớm, không gian trong thư viện vẫn còn khá vắng, chỉ lác đác vài sinh viên ngồi đọc sách ở những dãy bàn dài.
Mai Phương chọn một góc gần cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên len lỏi qua những tán cây xanh bên ngoài. Cô kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn Nam Khoa với vẻ hào hứng.
"Giờ thì, thầy giáo Khoa có thể bắt đầu bài giảng của mình chưa?"
Nam Khoa đặt quyển sách triết học lên bàn, liếc cô một cái đầy ý nhị. "Tôi không giỏi giảng dạy đâu. Em chắc muốn học thật chứ?"
Mai Phương bật cười. "Em không đùa đâu. Hồi trước đọc mấy cuốn kiểu này em toàn ngủ gật giữa chừng, nhưng biết đâu có người hướng dẫn thì sẽ đỡ hơn."
Cậu nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi mở sách, lật đến một trang cụ thể.
"Được rồi, vậy bắt đầu từ một câu hỏi đơn giản: Em nghĩ thế nào về hạnh phúc?"
Mai Phương chớp mắt, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi mở đầu của cậu. Cô nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp:
"Hạnh phúc… chắc là khi mình đạt được điều mình mong muốn?"
Nam Khoa khẽ gật đầu. "Đó là một cách hiểu. Nhưng trong triết học, hạnh phúc không chỉ đơn thuần là đạt được mong muốn cá nhân, mà còn liên quan đến bản chất của con người, đến sự hài hòa giữa lý trí và cảm xúc. Aristotle từng nói rằng hạnh phúc là khi con người phát huy được hết khả năng và phẩm chất của mình theo cách tốt đẹp nhất."
Mai Phương tròn mắt. "Nghe có vẻ… sâu xa quá nhỉ?"
"Có thể," Nam Khoa cười nhẹ, "nhưng nếu suy nghĩ kỹ, em sẽ thấy nó rất thực tế."
Mai Phương gật gù, có vẻ đã bắt đầu hứng thú.
Cả hai tiếp tục trao đổi, đôi lúc Nam Khoa giảng giải những khái niệm khó bằng cách đưa ra ví dụ thực tế, còn Mai Phương thì luôn đưa ra những câu hỏi bất ngờ, khiến buổi học trở nên thú vị hơn hẳn.
Thời gian cứ thế trôi qua, và đúng lúc cả hai đang chăm chú vào cuộc trò chuyện của mình, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.
"Mai Phương?"
Cô giật mình, quay lại.
Một chàng trai cao ráo, ăn mặc chỉnh chu với áo sơ mi đắt tiền và đồng hồ hàng hiệu đứng ngay cạnh bàn. Đôi mắt sắc sảo của hắn ta nhìn cô đầy ngạc nhiên, rồi nhanh chóng ánh lên một tia thích thú.
"Đúng là cậu thật. Tình cờ ghê, không ngờ lại gặp nhau ở đây."
Mai Phương hơi bối rối, nhưng nhanh chóng mỉm cười gượng gạo. "Chào… Quang Minh."
Nam Khoa im lặng quan sát, ánh mắt thoáng qua một tia dò xét.
Quang Minh—dù cậu chưa từng gặp, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng đủ nhận ra hắn thuộc kiểu người thế nào. Cả dáng vẻ lẫn phong thái đều toát lên sự ngạo mạn của một kẻ sinh ra trong nhung lụa.
Hắn ta nhìn sang Nam Khoa, ánh mắt đánh giá một lượt từ đầu đến chân. "Cậu là…?"
"Nam Khoa," cậu đáp ngắn gọn, giọng điềm tĩnh.
Quang Minh nhếch môi cười, nhưng ánh mắt không giấu được sự khinh thường. "Ồ, sinh viên khoa Triết à? Cũng thú vị đấy."
Mai Phương cảm nhận được bầu không khí có chút căng thẳng. Cô vội lên tiếng, cố giữ giọng điệu tự nhiên:
"Quang Minh, cậu cũng học ở đây à?"
"Tất nhiên rồi," hắn nhún vai, vẻ tự mãn hiện rõ. "Bố mẹ tớ đầu tư cho trường này khá nhiều mà, không học ở đây thì còn học đâu nữa?"
Nam Khoa không nói gì, nhưng trong lòng khẽ nhíu mày.
Mai Phương cũng hơi khó xử. Cô biết tính cách của Quang Minh từ trước—luôn kiêu ngạo và thích thể hiện. Hồi nhỏ, cả hai từng là thanh mai trúc mã, nhưng khi lớn lên, khoảng cách giữa họ ngày càng xa, nhất là sau khi gia đình Quang Minh trở nên giàu có và hắn bắt đầu có thói quen coi thường người khác.
Quang Minh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Mai Phương, hoàn toàn không để tâm đến Nam Khoa. "Vậy dạo này cậu sao rồi? Lâu rồi không gặp, tớ cũng muốn rủ cậu đi uống cà phê mà không biết cậu có bận không."
Mai Phương cười gượng. "Dạo này mình nhiều việc lắm."
Quang Minh liếc nhìn quyển sách trên bàn, rồi bật cười. "Không ngờ cậu lại có hứng thú với mấy thứ khô khan này đấy."
"Thực ra cũng thú vị mà," cô đáp, nhưng có chút dè dặt.
Quang Minh quay sang nhìn Nam Khoa, nụ cười trên môi đầy vẻ khiêu khích. "Cậu dạy cho Mai Phương về triết học à? Nghe cũng có vẻ thú vị đấy. Nhưng mà, cậu nghĩ mấy thứ lý thuyết này có giúp ích gì cho cuộc sống không?"
Nam Khoa điềm tĩnh đáp: "Triết học không chỉ là lý thuyết. Nó giúp con người hiểu rõ bản thân và thế giới xung quanh."
Quang Minh nhướng mày, rồi bật cười. "Nghe có vẻ cao siêu quá nhỉ? Nhưng thôi, mỗi người có một cách nghĩ riêng. Dù sao thì…" hắn ta quay lại Mai Phương, "cậu cũng không định từ chối đi uống cà phê với tớ chứ? Hay là có chuyện gì đặc biệt hơn cần làm?"
Mai Phương cắn môi, lén nhìn sang Nam Khoa. Cô không muốn làm mất lòng Quang Minh, nhưng cũng không muốn bỏ dở buổi học với Nam Khoa.
Cậu thấy được sự bối rối trong ánh mắt cô. Nhưng thay vì nói gì đó, cậu chỉ khẽ nhấc quyển sách lên, tiếp tục đọc, như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình.
Mai Phương có chút chột dạ. Cô hít một hơi sâu, rồi nhìn Quang Minh.
"Mình nghĩ là mình nên tiếp tục học. Hôm khác mình sẽ nói chuyện với cậu sau nhé?"
Nụ cười trên môi Quang Minh thoáng sượng lại, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên.
"Vậy à? Được thôi, nhưng đừng có quên đấy."
Hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, liếc nhìn Nam Khoa một lần cuối rồi quay lưng rời đi.
Sau khi hắn đi khỏi, Mai Phương thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang Nam Khoa, có chút ngượng ngùng. "Xin lỗi anh, Quang Minh là bạn hồi nhỏ của em. Cậu ấy hơi… như vậy đấy."
Nam Khoa vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Không sao."
Cô chờ đợi một câu nói khác từ cậu, nhưng cậu chỉ đơn giản lật tiếp trang sách, như thể không bận tâm đến cuộc đối thoại vừa rồi.
Nhưng chính điều đó lại khiến Mai Phương có chút hụt hẫng.
Cô không hiểu vì sao mình lại mong chờ một điều gì đó khác từ Nam Khoa—một phản ứng, một thái độ, hay ít nhất là một chút quan tâm. Nhưng cậu vẫn vậy, vẫn trầm ổn, lạnh lùng như một mặt hồ phẳng lặng.
Và chính sự phẳng lặng ấy lại khiến lòng cô dậy lên những con sóng khó hiểu.
---
(HẾT CHƯƠNG 4)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro