Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lại Gặp Nhau Rồi

CHƯƠNG 3: Lại Gặp Nhau Rồi

---

Sáng sớm, Sài Gòn vẫn còn vương chút se lạnh của những cơn gió cuối mùa. Trên những con phố, dòng người đã bắt đầu tấp nập, ai nấy đều vội vã với công việc, lịch trình của riêng mình.

Nam Khoa bước ra khỏi phòng trọ, khoác lên vai chiếc balo quen thuộc. Cậu vẫn như thường lệ, đến trường từ rất sớm, điềm tĩnh như một học sinh gương mẫu của Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn.

Đối với những sinh viên khác, buổi sáng là khoảng thời gian vội vã, có người cuống cuồng chạy đến lớp, có người tranh thủ ghé quán cà phê ven đường để mua một ly đen đá. Nhưng với Nam Khoa, mọi thứ luôn theo một quỹ đạo nhất định: đi bộ qua con hẻm nhỏ, tạt ngang quán bánh mì đầu ngõ, rồi băng qua sân trường rợp bóng cây.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu bước chậm rãi trên lối đi lát gạch trong khuôn viên trường, đôi mắt bình thản nhưng đầu óc vẫn còn vương chút suy nghĩ về cuộc trò chuyện với Minh Quân tối qua.

"Nếu ông thực sự thấy cô ấy đặc biệt, thì đừng làm lơ như mọi lần."

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Nam Khoa không thích để cảm xúc chi phối bản thân, nhưng phải thừa nhận rằng có điều gì đó khác lạ đã len lỏi vào tâm trí cậu từ lần gặp Mai Phương.

Chính lúc cậu đang chìm trong dòng suy nghĩ, một giọng nói vang lên từ phía sau:

"Anh Nam Khoa!"

Cậu dừng bước, quay lại.

Giữa ánh nắng nhẹ buổi sáng, Mai Phương đứng đó với một nụ cười tươi tắn, mái tóc dài hôm nay không buộc cao như hôm trước mà xõa nhẹ, ôm lấy gương mặt rạng rỡ. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, tay ôm một chồng sách, trông có chút vội vã.

"Trùng hợp quá, em đang định tìm anh!"

Nam Khoa hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày. "Có chuyện gì sao?"

Mai Phương gật đầu, rồi nhìn xuống chồng sách trên tay mình. "Thực ra… hôm qua em có mượn sách ở thư viện, nhưng sáng nay mới phát hiện ra một quyển không phải của em. Hình như là của anh thì phải."

Cô nói rồi lật chồng sách, rút ra một quyển bìa cứng màu xanh đậm—chính là quyển sách triết học mà cậu cầm hôm qua.

Nam Khoa nhận lấy, lật vài trang rồi gật đầu xác nhận. "Đúng là sách của tôi."

Mai Phương thở phào nhẹ nhõm. "May quá, em sợ là cầm nhầm sách của ai đó rồi không biết trả lại kiểu gì. Hóa ra là của anh, vậy thì tốt rồi!"

Cậu im lặng một chút, rồi hỏi: "Em mượn sách triết học làm gì?"

Mai Phương cười, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch. "Em không phải dân Triết, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn đọc thử. Ai biết đâu một ngày nào đó em lại tìm ra chân lý cuộc đời!"

Câu nói của cô khiến Nam Khoa bật cười nhẹ. "Vậy em thấy sao? Có tìm được chưa?"

Cô nghiêng đầu, ra vẻ suy tư. "Ừm… vẫn chưa. Nhưng mà, nếu có người hướng dẫn thì chắc sẽ dễ hiểu hơn."

Nam Khoa biết cô đang ám chỉ điều gì. Cậu nhìn cô một lúc, rồi bất giác nói: "Nếu em thực sự muốn tìm hiểu, tôi có thể giúp."

Mai Phương tròn mắt, như không ngờ rằng Nam Khoa lại chủ động đề nghị như vậy. Nhưng ngay sau đó, cô nở một nụ cười rạng rỡ.

"Thật không? Vậy thì từ nay em sẽ chính thức là học trò của anh rồi!"

Nam Khoa không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng cậu, có một thứ cảm xúc lạ lẫm vừa len lỏi—một thứ mà chính cậu cũng không thể gọi tên.

Mai Phương đứng đó, ánh mắt sáng lấp lánh, còn Nam Khoa thì nhận ra rằng, có lẽ cuộc gặp gỡ này không hề đơn thuần là một sự trùng hợp.

---

(HẾT CHƯƠNG 3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanhxuan