Chương 2 : Một Chút Rối Ren
CHƯƠNG 2: MỘT CHÚT RỐI REN
---
Trong căn phòng trọ nhỏ nằm ngay khu dân cư gần trường, Nam Khoa ngồi bên bàn học, ánh mắt dán vào quyển sách triết học mở sẵn nhưng tâm trí lại trôi dạt đến một nơi nào đó xa xăm. Ngoài cửa sổ, đèn đường đã sáng, Sài Gòn về đêm rực rỡ ánh đèn, dòng xe cộ vẫn tấp nập không ngừng.
Cậu vốn không phải kiểu người hay để tâm đến những chuyện ngoài lề. Lâu nay, ngoài việc học, cuộc sống của cậu khá đơn giản, không có quá nhiều biến động. Nhưng tối nay, có thứ gì đó cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, một hình ảnh mà cậu không muốn thừa nhận rằng mình đang nhớ đến—Mai Phương.
"Cái mặt đơ ra như tượng thế kia là đang nhớ ai hả ông tướng?"
Giọng nói đột ngột vang lên kéo Nam Khoa ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu quay lại, thấy Minh Quân—cậu bạn thân kiêm bạn cùng phòng—đang đứng khoanh tay trước cửa, môi nhếch lên nụ cười tinh quái.
"Tự nhiên im ru, cầm quyển sách nhưng mắt thì nhìn vào khoảng không… Trời ạ, có khi nào anh Nam Khoa của tôi đã động lòng rồi không ta?" Minh Quân vừa nói vừa nhảy lên giường đối diện, chống cằm nhìn cậu đầy thích thú.
"Vớ vẩn," Nam Khoa bình thản đáp, đóng quyển sách lại.
"Vớ vẩn cái gì? Từ khi về phòng đến giờ, ông không nói câu nào, mặt thì cứ như người mất hồn. Đừng có chối, tôi mà không biết thì ai biết?"
Nam Khoa thở dài. Cậu biết Minh Quân rất giỏi trong khoản trêu ghẹo người khác, nhất là với những chuyện liên quan đến tình cảm. Nếu cậu cứ phủ nhận, chắc chắn cậu ta sẽ càng lấn tới.
"Chỉ là… hôm nay tôi gặp một người."
"Ồ!" Minh Quân phấn khích ra mặt. "Ai? Gái hả? Xinh không?"
Nam Khoa im lặng một chút, rồi từ tốn nói: "Mai Phương."
Minh Quân nhíu mày, có vẻ cái tên này không xa lạ. Một giây sau, mắt cậu ta sáng rực.
"Khoan đã… Có phải nhỏ Mai Phương bên khoa Truyền thông, hay chơi bóng rổ không?"
"Ừ."
"Trời đất! Ông mà cũng để ý đến con gái hả? Tôi cứ tưởng ông chỉ biết đọc sách triết học rồi thả hồn vào mấy câu triết lý không ai hiểu chứ!" Minh Quân cười phá lên. "Nhưng mà đúng thật, Mai Phương là hot girl của khoa đó nha. Không những xinh mà còn năng động, hoạt bát, nhiều người theo đuổi lắm đấy!"
Nam Khoa nhìn cậu ta, ánh mắt có chút khó hiểu. "Ông làm gì mà biết rõ vậy?"
"Tôi có mắt quan sát chứ sao! Với lại, hồi trước tôi cũng để ý nhỏ đó mà." Minh Quân thở dài, xụ mặt xuống như thể tiếc nuối. "Nhưng mà nhỏ toàn đi chơi bóng, không có hứng thú với mấy thằng trai bình thường như tôi. Giờ thì tôi hiểu rồi, hóa ra là đang chờ một người có khí chất như ông đây!"
Nam Khoa lắc đầu, ném chiếc gối qua chỗ Minh Quân đang ngồi. "Nói nhảm nữa là tôi đuổi ra khỏi phòng đấy."
Minh Quân cười ha hả, né được cú ném rồi nhảy khỏi giường, vỗ vai bạn mình.
"Thôi được rồi, tôi không trêu nữa. Nhưng này, nếu ông thực sự thấy cô ấy đặc biệt, thì đừng làm lơ như mọi lần. Tôi biết tính ông, cái gì không muốn thì sẽ không bận tâm, nhưng một khi đã nghĩ đến ai đó rồi, thì chứng tỏ họ quan trọng. Nghĩ kỹ đi."
Nói xong, Minh Quân nhún vai, rồi bước ra ngoài đi mua đồ ăn khuya, để lại Nam Khoa một mình trong phòng.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có lẽ, cậu thực sự nên suy nghĩ về chuyện này.
---
(HẾT CHƯƠNG 2)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro