Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Lựa Chọn Của Trái Tim

CHƯƠNG 15: LỰA CHỌN CỦA TRÁI TIM

---

Bầu trời đêm vẫn còn vương chút ánh sáng mờ nhạt của thành phố. Những cơn gió se lạnh luồn qua từng kẽ lá, thổi tung mái tóc của Nam Khoa khi cậu lặng lẽ đứng trên sân thượng ký túc xá. Cậu nhìn xuống khuôn viên trường vẫn còn lác đác vài nhóm sinh viên trò chuyện sau lễ hội. Dư âm của những tiếng cười nói vẫn còn vang vọng đâu đó trong không gian.

Nhưng cậu chẳng còn tâm trí để cảm nhận những điều ấy nữa.

Hình ảnh Mai Phương bước đi cùng Quang Minh vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một thước phim bị tua chậm. Ánh mắt do dự của cô, lời hứa "Chúng ta nói chuyện sau nhé, Nam Khoa", tất cả những điều ấy khiến trái tim cậu nặng trĩu.

Cậu thích cô. Điều này không cần phải nghi ngờ nữa. Nhưng cậu cũng biết, tình cảm không chỉ đến từ một phía. Và nếu Mai Phương thực sự nghiêng về phía Quang Minh, thì cậu có tư cách gì để níu kéo cô?

“Định đứng đó suy nghĩ đến sáng luôn à?”

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Trọng Hùng bước tới, trên tay cầm một lon nước ngọt, vỗ nhẹ vào vai Nam Khoa rồi đứng cạnh cậu, ánh mắt cũng hướng về khung cảnh rộng lớn phía dưới.

Nam Khoa không trả lời, chỉ khẽ thở dài. Trọng Hùng bật nắp lon nước, uống một ngụm rồi nói tiếp:

“Tớ đã bảo cậu rồi, chuyện tình cảm không thể lúc nào cũng lý trí được. Cậu cứ suy nghĩ nhiều như thế, cuối cùng có đưa ra được quyết định nào đâu?”

Nam Khoa nhếch môi cười nhạt. “Cậu nói nghe dễ dàng quá.”

“Vì nó thực sự dễ dàng mà.” Trọng Hùng nhún vai. “Cậu chỉ cần hỏi thẳng trái tim mình: Cậu có sẵn sàng đấu tranh vì cô ấy không?”

Nam Khoa im lặng. Câu hỏi này không phải lần đầu tiên cậu nghe thấy, nhưng lần này lại vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ngày hôm sau, Nam Khoa dậy sớm hơn bình thường. Cậu không muốn trì hoãn thêm nữa. Nếu có điều gì cần nói, cậu sẽ trực tiếp đối mặt với Mai Phương.

Khi đến lớp, cậu nhanh chóng nhận ra không khí vẫn còn chút căng thẳng. Tin đồn về cậu và Mai Phương chưa hề giảm đi, thậm chí còn xuất hiện thêm những lời bàn tán về Quang Minh. Một số người bắt đầu suy đoán về mối quan hệ giữa ba người họ, biến câu chuyện trở thành một chủ đề nóng trong trường.

Nam Khoa chẳng quan tâm. Cậu chỉ muốn nói chuyện với Mai Phương.

Nhưng cô ấy lại không đến lớp hôm nay.

Cậu tìm đến ký túc xá nữ, nhưng bạn cùng phòng của Mai Phương nói rằng cô đã ra ngoài từ sáng sớm.

Không biết tại sao, một linh cảm bất an chợt dâng lên trong lòng cậu.

Cậu lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho cô. Nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.

Cậu thử lần thứ hai.

Lần thứ ba.

Vẫn không có ai trả lời.

Trái tim Nam Khoa đập nhanh hơn. Cậu không thể chờ thêm nữa. 

Dường như đáp lại cậu là một bầu trời tối đen như thể sắp than khóc.

Trời bất ngờ đổ mưa. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, làm ướt con đường lát đá quanh hồ nước sau khuôn viên trường.

Và tại đó, giữa cơn mưa rào, Nam Khoa nhìn thấy Mai Phương.

Cô đứng dưới một gốc cây lớn, dáng vẻ nhỏ bé giữa màn mưa trắng xóa. Mái tóc dài bị nước mưa làm ướt, bám chặt vào gương mặt xinh đẹp nhưng đầy mệt mỏi. Cô không hề che chắn, cũng không chạy đi tìm nơi trú. Chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn xuống mặt đất.

Nam Khoa lập tức chạy đến.

“Mai Phương!”

Cô ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt đầy lo lắng của cậu. Một giây sau, cô cười nhạt.

“Sao anh lại ở đây?”

“Còn em thì sao? Sao em lại đứng một mình dưới mưa thế này?”

Mai Phương không trả lời ngay. Cô hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng nói:

“Em chỉ… muốn suy nghĩ một chút.”

Nam Khoa nhìn cô thật lâu, rồi nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài, choàng lên vai cô. “Suy nghĩ gì mà lại phải dầm mưa như thế?”

Cô khẽ cắn môi, đôi bàn tay nắm chặt vạt áo khoác của cậu.

“Về chúng ta.”

Trái tim Nam Khoa như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.

Cậu nắm lấy vai cô, nhẹ giọng hỏi:

“Vậy em có câu trả lời chưa?”

Mai Phương khẽ run lên, không biết vì lạnh hay vì cảm xúc trong lòng cô cũng đang rối bời. Cô ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt nâu trong suốt như muốn nói lên điều gì đó.

Nhưng cuối cùng, cô chỉ nói một câu nhẹ bẫng:

“Em không muốn anh bị tổn thương.”

Nam Khoa bật cười, nhưng nụ cười của cậu lại mang chút chua xót.

“Vậy còn em thì sao? Em có tổn thương không?”

Mai Phương giật mình.

Cậu vươn tay chạm nhẹ vào má cô, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.

“Nếu em lo lắng cho anh, vậy tại sao em không thử tin tưởng vào cảm xúc của mình? Đừng để quá khứ hay những lời đồn đoán kiểm soát em Mai Phương à.”

Mai Phương cắn môi, đôi mắt long lanh vì nước mưa lẫn nước mắt. Cô không thể phủ nhận, từ tận sâu trong trái tim mình, cô đã dao động từ lâu.

Cô thích Nam Khoa.

Nhưng cô cũng sợ. Sợ rằng nếu cô bước một bước, mọi thứ sẽ không thể quay trở lại như trước nữa.

Thế nhưng, khi nhìn vào đôi mắt kiên định của cậu, một phần trong cô muốn thử một lần đặt niềm tin vào cảm xúc của chính mình.

Cô khẽ nhón chân, vòng tay qua ôm lấy cậu.

Nam Khoa sững lại trong giây lát, rồi chậm rãi siết chặt vòng tay quanh cô, như thể sợ rằng nếu lơi lỏng, cô sẽ biến mất.

Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, nhưng lúc này đây, cả hai chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa.

Bởi vì họ biết, khoảnh khắc này chính là khởi đầu cho một điều gì đó mới mẻ.

Một điều thuộc về họ, và chỉ riêng họ mà thôi.

Chương 15 - Kết Thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanhxuan