Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đêm Lễ Hội

CHƯƠNG 12: ĐÊM LỄ HỘI

---

Không khí lễ hội tối hôm nay rất sôi động những tiếng cười nói những lời trêu ghẹo của từng cặp đôi phát vang qua hành lang của ký túc xá.

Buổi tối hôm đó, toàn bộ khuôn viên trường đại học chìm trong không khí náo nhiệt của lễ hội Valentine Trắng. Khắp nơi đều tràn ngập ánh đèn lung linh từ những chuỗi đèn trang trí, những quầy hàng rực rỡ màu sắc và cả những cặp đôi nắm tay nhau dạo bước trong bầu không khí tràn ngập sự lãng mạn.

Nam Khoa cùng nhóm bạn từ ký túc xá nam bước ra sân trường. Trọng Hùng vỗ vai cậu, cười hề hề:

“Thế nào? Định tối nay tỏ tình luôn không đấy, Khoa?”

Nam Khoa nhíu mày nhưng không đáp, chỉ lẳng lặng bước đi. Lời trêu chọc của Trọng Hùng không phải là không có lý. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc này từ tối qua đến tận bây giờ. Lễ hội tối nay là một cơ hội tốt để cậu có thể bày tỏ lòng mình với Mai Phương. Nhưng đồng thời, cũng có chút do dự. Cậu không biết chắc rằng mình có đủ dũng khí hay không.

Không khí xung quanh càng lúc càng sôi động. Sinh viên tụ tập thành từng nhóm, chơi các trò chơi truyền thống như ném vòng, gắp thú, và cả những trò chơi hiện đại như VR. Có người cầm trên tay những hộp quà xinh xắn, rõ ràng là chuẩn bị tặng cho người mình thích. Nam Khoa nhìn những cảnh đó mà lòng dậy lên một cảm giác khó tả.

Cậu đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho Mai Phương – một chiếc vòng tay bạc cậu mua từ tiệm trang sức sáng nay. Nhưng câu hỏi lớn nhất là: Cậu có cơ hội để tặng nó hay không?

“Ê, thử chơi trò này không?” Trọng Hùng đột nhiên chỉ vào một gian hàng bắn súng hơi. “Ai bắn trúng 5 lần sẽ được tặng một món quà cực kì đặc biệt!”

Nhóm bạn lập tức hưởng ứng, hò hét ầm ĩ. Nam Khoa cũng gật đầu tham gia. Cậu giơ khẩu súng lên, hít sâu một hơi rồi bóp cò. Bốn viên đạn đầu trúng đích hoàn hảo, chỉ còn viên cuối cùng.

Khi chuẩn bị bắn viên cuối, ánh mắt cậu vô thức đảo qua đám đông và chạm phải một hình bóng quen thuộc – Mai Phương. Cô đang đứng cách đó không xa, mỉm cười trò chuyện với bạn bè. Dưới ánh đèn vàng rực rỡ, cô trông rạng rỡ hơn bao giờ hết.

BÙM!

Viên đạn cuối cùng của cậu lệch mục tiêu. Nhưng Nam Khoa không quan tâm. Cậu đặt súng xuống, vội vã rời khỏi quầy trò chơi và tiến về phía Mai Phương.

---

Lúc này, lễ hội đã gần đi đến cao trào. Trên loa phát thanh, ban tổ chức thông báo chỉ còn 15 phút nữa là đến màn bắn pháo hoa. Đám đông sinh viên bắt đầu di chuyển về khu vực sân chính, nơi có tầm nhìn đẹp nhất.

Nam Khoa siết chặt chiếc vòng trong túi áo, quyết định đẩy nhanh bước chân. Nhưng khi cậu chỉ còn cách Mai Phương vài mét…

Một người khác đã đến trước.

Quang Minh.

Hắn đứng đó, bên cạnh Mai Phương, với nụ cười tự tin đặc trưng. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản nhưng đầy phong cách, dáng vẻ vẫn luôn mang theo sự ngạo mạn vốn có.

Tim Nam Khoa chợt trùng xuống.

Hắn ta đến đây làm gì?

Mai Phương có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cô không tỏ ra khó chịu. Trái lại, cô mỉm cười với Quang Minh, như thể hai người đang có một cuộc trò chuyện khá vui vẻ.

Nam Khoa khựng lại. Những cảm xúc trong lòng đột nhiên trở nên hỗn loạn.

Cậu đứng đó, không biết mình có nên tiếp tục bước tới hay không. Một phần trong cậu muốn tiến lên, muốn kéo Mai Phương ra khỏi Quang Minh. Nhưng một phần khác lại bảo rằng: Liệu mình có quyền làm thế không?

Rõ ràng, Mai Phương và Quang Minh có một quá khứ chung. Họ là thanh mai trúc mã. Cậu có thể thấy, dù trước đây Mai Phương luôn phủ nhận, nhưng sự xuất hiện của Quang Minh vẫn có ảnh hưởng đến cô.

Những suy nghĩ đó khiến cậu bỗng cảm thấy… lạc lõng.

Đúng lúc đó, tiếng đếm ngược bắt đầu vang lên từ loa phát thanh.

“10… 9… 8…”

Nam Khoa nắm chặt chiếc vòng trong túi.

“7… 6… 5…”

Cậu cắn chặt môi, rồi cuối cùng… quay lưng bước đi.

“4… 3… 2… 1… BẮN PHÁO HOA!!!”

Ánh sáng pháo hoa bắt đầu rực rỡ trên bầu trời.

Bầu trời đêm rực sáng, những tiếng pháo hoa cùng những tiếng cười nói hòa quyện ánh ỏi.

Những chùm pháo hoa bùng nổ, tạo ra những bông hoa lửa đầy màu sắc. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò vang vọng khắp nơi. Cả khuôn viên trường ngập trong ánh sáng lấp lánh của pháo hoa.

Nhưng Nam Khoa không nhìn lên bầu trời.

Cậu lặng lẽ bước đi, hòa vào đám đông nhưng cảm giác như mình đang đơn độc.

Lúc này, từ xa xa, Mai Phương nhìn thấy bóng lưng cậu. Đôi mắt cô thoáng hiện lên một tia dao động. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô lại quay sang Quang Minh, tiếp tục trò chuyện với hắn.

Dưới ánh sáng pháo hoa, không ai nhận ra rằng…

Có một người đã vụt mất một cơ hội quan trọng.

---

(HẾT CHƯƠNG 12)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanhxuan