Chương 10: Là Sao?
CHƯƠNG 10: Là Sao?
---
Nam Khoa trở về phòng ký túc xá trong trạng thái tâm trí rối bời.
Cậu không rõ cảm xúc này là gì.
Chỉ biết rằng từ khi bước ra khỏi khu ký túc xá nữ, hình ảnh của Mai Phương vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Cảm giác có gì đó rất lạ—một chút bồn chồn, một chút vui vẻ, nhưng đồng thời cũng có chút bất an.
Cậu không quen với cảm giác này.
Trước đây, cuộc sống của cậu luôn đơn giản. Học tập, sinh hoạt câu lạc bộ, vài người bạn cùng chí hướng, vậy là đủ. Nhưng từ khi quen biết Mai Phương, mọi thứ dường như không còn như trước nữa.
Cậu bỗng chú ý nhiều hơn đến một người con gái. Bỗng để tâm đến cảm xúc của cô ấy, đến ánh mắt của cô ấy khi nhìn cậu, đến từng câu nói, từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất.
Như vậy có phải là thích không?
Nam Khoa bật cười tự giễu.
Mình đang nghĩ linh tinh gì thế này?
Cậu với tay lấy chai nước đặt trên bàn, định uống một ngụm cho tỉnh táo hơn thì cánh cửa phòng bỗng bật mở.
Một bóng người lao vào như cơn lốc.
---
“Ơ kìa, cái vẻ mặt mộng mơ này là sao đây? Lẽ nào… đang nhớ ai à?”
Nam Khoa giật mình, suýt nữa thì làm rơi chai nước.
Người vừa xông vào không ai khác chính là Trọng Hùng—một người bạn cùng phòng khác của cậu, cũng là một trong những kẻ lắm chuyện nhất ký túc xá này.
Nam Khoa cau mày. “Nói linh tinh gì đấy?”
Trọng Hùng cười nham nhở, nhảy lên giường Nam Khoa rồi vỗ vai cậu. “Tao thấy dạo này mày có gì đó rất khác thường nhé! Thú nhận đi, có phải đã rung động với ai rồi không?”
Nam Khoa lườm Hùng một cái. “Đừng có mà nói bậy. Tao vẫn như bình thường thôi.”
Trọng Hùng giả vờ gật gù. “Ừ thì mày vẫn bình thường, nhưng có một thứ rất khác…”
Hắn đột nhiên ghé sát lại, hạ giọng thì thầm:
“Ánh mắt của một thằng con trai đang tương tư!”
Nam Khoa nghẹn lời.
Cậu chưa kịp phản bác thì Trọng Hùng đã bật cười ha hả, vỗ mạnh vào lưng cậu. “Thôi, không cần chối! Nhưng mà này, mày có biết ngày mai là ngày gì không?”
Nam Khoa nhíu mày. “Ngày mai?”
Trọng Hùng lập tức tròn mắt. “Trời đất, đừng nói với tao là mày không biết ngày mai là Valentine Trắng nhé?”
---
Nam Khoa ngẩn ra một chút.
Thật ra, cậu có nghe loáng thoáng đâu đó về chuyện này, nhưng vì trước giờ cậu không quan tâm lắm đến mấy ngày lễ kiểu này nên chẳng mấy để ý.
Thấy vẻ mặt cậu vẫn còn ngơ ngác, Trọng Hùng lập tức giảng giải như một chuyên gia tình cảm.
“Nghe đây, Valentine Trắng là dịp để mấy thằng con trai chúng ta ‘đáp lễ’ cho các cô gái đã tặng quà vào Valentine Đỏ! Nhưng đồng thời, đây cũng là cơ hội cực tốt để bày tỏ với người mình thích!”
Nam Khoa nhướng mày. “Bày tỏ?”
Trọng Hùng gật đầu mạnh. “Phải! Mày có biết không, tối mai trường mình sẽ tổ chức một hội trại lớn. Sẽ có sân khấu ca nhạc, trò chơi tập thể, và đặc biệt nhất là màn bắn pháo hoa lãng mạn cuối cùng!”
Hắn ngừng một chút, rồi nhấn mạnh từng chữ.
“Và… các nam sinh có thể tặng quà cho người con gái mình thầm thích.”
Nam Khoa thoáng khựng lại.
“Vậy à?”
Trọng Hùng khoanh tay, nheo mắt nhìn cậu. “Sao nào, nghe có vẻ hấp dẫn đúng không? Mày có định tham gia không?”
Nam Khoa im lặng một lúc.
Nếu là bình thường, cậu sẽ chẳng hứng thú với mấy hoạt động này. Nhưng lần này…
Cậu bất giác nghĩ đến Mai Phương.
Nếu Mai Phương cũng tham gia hội trại…
Nếu cậu có thể tặng cô ấy một món quà…
---
Từ đó một quyết định thoáng qua trong cậu được nhen nhóm.
Nam Khoa không muốn thừa nhận, nhưng ý nghĩ này khiến trái tim cậu đập nhanh hơn một chút.
Cậu lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Cũng không tệ lắm.” Cậu nói một cách hờ hững. “Nhưng tao vẫn chưa quyết định.”
Trọng Hùng nhếch môi. “Hừ, mày còn phải quyết định gì nữa? Đương nhiên là phải đi rồi! Đừng có mà để mất cơ hội!”
Nam Khoa bật cười. “Tao có nói là không đi đâu.”
Trọng Hùng hài lòng gật đầu. “Tốt! Thế thì mai cứ chuẩn bị tinh thần mà tận hưởng bầu không khí tình yêu đi nhé!”
Hắn nói xong thì đứng dậy, huýt sáo đi ra khỏi phòng, để lại Nam Khoa một mình.
Cậu ngồi yên một lúc lâu.
Ánh mắt cậu vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đêm trải rộng.
Từ bao giờ cậu lại bắt đầu nghĩ nhiều về một cô gái như vậy?
Ngày mai, cậu thực sự sẽ tặng quà cho Mai Phương sao?
Cậu không biết.
Nhưng có một điều cậu chắc chắn—cảm xúc trong lòng cậu lúc này không còn đơn thuần nữa.
---
(HẾT CHƯƠNG 10)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro