Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ
CHƯƠNG 1: Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ
---
Chiều Sài Gòn tháng Ba, nắng rót mật xuống những con đường ngập bóng phượng vĩ. Tiếng ve đầu mùa râm ran trong khuôn viên trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, hòa vào không khí nhộn nhịp của sinh viên tan học.
Nam Khoa bước chậm rãi dọc theo dãy hành lang tầng hai, tay cầm quyển sách triết học vẫn chưa đọc hết. Trái ngược với những người bạn cùng lớp thường nhanh chân ra về sau mỗi tiết học, cậu thích nán lại, tận hưởng sự yên bình hiếm hoi của sân trường vào giờ chiều muộn.
Bên dưới, sân bóng rổ vẫn còn vài chàng trai say sưa ném những cú bóng cuối cùng. Tiếng giày thể thao miết trên mặt sân, tiếng bóng nảy cạch cạch hòa vào không khí oi ả. Nam Khoa dừng lại một chút, tựa người vào lan can nhìn xuống. Cậu không thực sự yêu thích bóng rổ, nhưng cái cách người ta cháy hết mình trong từng đường chuyền, từng pha lên rổ dứt khoát lại có một sức hút lạ kỳ.
Và rồi—
Bộp!
Một quả bóng bất ngờ bay thẳng lên, hướng về phía cậu. Phản xạ nhanh nhạy, Nam Khoa kịp nghiêng người tránh, nhưng quyển sách trên tay lại rơi xuống nền gạch.
“Tệ thật,” cậu lầm bầm, cúi xuống nhặt sách.
Ngay lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên từ dưới sân:
“Xin lỗi anh! Bóng bay nhầm!”
Cậu ngước lên.
Trước mặt cậu là một cô gái với mái tóc dài đen nhánh, cột cao gọn gàng sau gáy. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản của cô thấm chút mồ hôi sau trận bóng, còn chân váy xanh than đồng phục khẽ lay động theo từng bước chạy. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của cậu hơn cả là đôi mắt cô—một đôi mắt trong veo, sáng rực lên như phản chiếu ánh nắng cuối ngày.
Cô gái chạy đến gần, đôi tay hơi lấm lem vì cầm bóng. Nhìn thấy quyển sách cậu cầm, cô thoáng ngập ngừng rồi nói nhanh:
“Thật ngại quá… Anh có bị thương không?”
Nam Khoa phủi nhẹ trang sách, lắc đầu. “Không sao.”
Cô gái nở một nụ cười nhẹ nhõm. “May quá. Tại em hơi mạnh tay… Anh cho em xin lại quả bóng nhé?”
Cậu nhìn xuống trái bóng dưới chân mình, lặng lẽ cúi xuống nhặt lên, rồi nhẹ nhàng đưa về phía cô. “Em nên cẩn thận hơn.”
Cô đón lấy, ngón tay vô tình lướt nhẹ qua bàn tay cậu. Một cái chạm thoáng qua nhưng khiến Mai Phương cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ.
Cô lí nhí cảm ơn, rồi nhanh chóng quay lại sân bóng, nhưng khi bước đi, vẫn có cảm giác ánh mắt cậu dõi theo.
…
Buổi tối hôm đó, Mai Phương ngồi trong ký túc xá, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cô không biết tại sao mình lại nhớ đến cuộc gặp ban chiều. Một cuộc gặp gỡ bình thường, một lời xin lỗi đơn giản, nhưng hình ảnh chàng trai ấy cứ lởn vởn trong tâm trí cô.
Mai Phương là sinh viên năm hai khoa Truyền thông, tính cách cởi mở, thân thiện, lại rất thích thể thao. Cô không lạ gì những ánh mắt dõi theo mình mỗi khi ra sân bóng hay tham gia sự kiện trong trường, nhưng chưa bao giờ cô thực sự để tâm đến ai.
Chỉ là… hôm nay, khi đứng trước chàng trai ấy, cô cảm thấy có gì đó khác biệt.
“Ê Phương, mày suy nghĩ gì mà ngẩn người vậy?”
Giọng của Thanh, cô bạn cùng phòng, kéo Mai Phương ra khỏi dòng suy nghĩ.
“À… không có gì.”
Thanh nheo mắt, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô reo lên:
“À mà hồi chiều tao thấy mày nói chuyện với anh Nam Khoa khoa Triết đúng không?”
Mai Phương nhướng mày. “Nam Khoa?”
“Ừ, đẹp trai, học giỏi, nhưng lạnh lùng lắm. Nghe nói mấy đứa con gái khoa Triết theo đuổi ảnh hoài mà ảnh chẳng để mắt đến ai.” Thanh tặc lưỡi, rồi chọc chọc vào vai bạn mình. “Mày định làm nữ chính của đời ảnh không?”
“Bậy bạ,” Mai Phương bật cười, nhưng không hiểu sao, tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
…
Bên kia, Nam Khoa ngồi bên bàn học, quyển sách triết học mở ra nhưng ánh mắt lại lơ đãng. Trái với vẻ ngoài điềm tĩnh, trong lòng cậu đang có một cảm giác kỳ lạ—một cảm giác mà trước giờ cậu chưa từng có.
Mai Phương.
Cậu không biết nhiều về cô gái ấy, nhưng hình ảnh cô chạy đến, mái tóc bay nhẹ trong gió chiều, đôi mắt sáng lấp lánh lại in đậm trong tâm trí.
Có lẽ… cậu muốn gặp lại cô lần nữa.
---
(HẾT CHƯƠNG 1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro