Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thì...cũng vui

Oanh ơi, Oanhhhh. Vũ Phương Oanhh.

Oanh ơi dậy ăn sáng đi mà nãy giờ bạn con gọi hay sao ý.

Mẹ tôi nhìn vào đồng hồ thì thấy giờ mới có 6 giờ.

Sao chúng nó đi học sớm thế nhỉ.

Dạa.

Vừa mở cửa đập vào mắt tôi là 1 cậu học sinh đã mặc quần áo đồng phục chỉnh chu, gương mặt đang rất hớn hở.

Gì mà giờ này mày mới dậy thế Oanh, chuẩn bị nhanh lên còn đi học.

Mới có 6 giờ sáng mà mày vội gì.

Nhưng chỗ này xa trường mình mà.

Ừ ha chết rồi tao quên mất.

Ơ Quang hả, vào nhà chơi đi con. Mà nhà con cũng ở đây hả, trùng hợp thật. Sau này cứ đi học cùng con bé nhà cô nhé cho nó đỡ buồn.

Dạ vâng ạ mà nhà cháu ngay cạnh à thôi cháu về nhà đợi cũng được, sợ ngồi đây Oanh nó ngại.

Ui giời hai đứa cùng lớp từ cấp 1 thì có gì mà ngại nữa.

Cháu với Oanh cũng ít nói chuyện... Thôi cô bảo nào Oanh xong thì cứ sang nhà cháu bấm chuông.

Ừ thế cũng được.

Oanh ơi nhanh lên bạn đợi này con.

Dạa.

Trời ơi cuối cùng cũng xong.

Nãy giờ tôi cứ nghĩ thằng Quang nó đợi ở phòng khách gì cơ, hóa ra đi trước rồi hả.

Oanh ơi xong rồi à, Quang nó bảo lúc nào con xong thì bấm chuông gọi nó ý.

Vâng vâng con chào mẹ.

Ơ không cầm tiền ăn sáng hả con.

Dạ thôi con sắp muộn học rồi trời ơiiii.

Gì mà nay nó vội thế nhỉ. Ô quên mất chỗ này rõ xa trường, mình quên mất không gọi con bé dậy sớm.

Ding dong.

Quang ơi.

Đây đây.

Đi xuống nhà xe Quang ngỏ ý chở tôi vì với tốc độ của cái xe đẹp điện cà tàng tôi được cho này thì bò chục năm không đến nổi trường.

Thôi tao đi xe vin chở cả hai đứa ok không.

Mày sử dụng não đi Oanh.

Không nhớ hôm trước bao nhiêu người trường mình được tặng một vé hạ hạnh kiểm + phạt 4 triệu hả.

Ừ ha sao giờ.

Đi xe tao chứ sao.

Nhanh không.

Mày còn đứng đây nói nữa là muộn học đấy bây giờ là giờ mùa hè rồi.

Okok nhanh nhanh.

Lúc đến trường vẫn còn 5p nữa mới vào lớp.

Quang quay sang hỏi tôi: Mày ăn sáng chưa.

Chưa tao cứ sợ muộn.

Con này, bình thường thì ăn rõ lắm mà ăn sáng thì lại không ẳn nổi à. Giờ tao phi xe ra kia mua bánh mỳ nha.

Nhưng mà tao không có mang tiền.

Không nói nhiều.

Nè - Quang giúi 1 cái bánh mỳ kẹp xiên và chai C2 cho tôi.

Nào tao bao lại mày nha.

Thôi không cần chỉ cần ngày nào mày cũng ăn sáng đầy đủ cho tao là tao vui rồi.

Ấy chết tao còn phải lấy sổ đầu bài nữa. Còn bao nhiêu phút nữa.

2 phút rưỡi.

Chạy đi.

Ơ mày đi qua phòng văn thư rồi Oanh ơi.

Kệ lên cất cắp đã không sao đỏ ghi.

Haizz cái con nhỏ chân ngắn này.

Bây giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ đến 4 chữ SỢ SAO ĐỎ GHI nên tôi dùng hết tốc lực để chạy mà chả để ý Quang đã đi đâu từ bao giờ.

Thôi mày tự lo nhé Quang, tao cố lắm cả năm mới giữ được cái hạnh kiểm sạch đẹp.

Đang định chạy tiếp thì bỗng tôi bị một thế lực hắc ám nào đấy tóm lại, đúng hơn là tóm vào balo của tôi.

Cái đé..

Ơ nãy giờ mày đâu thế Quang.

Mày đã đứng lại rồi còn định chạy tiếp bỏ tao hả.

Đâu haha tao tưởng mày đi trước rồi.

Đừng hòng qua mặt tao.

Thôi trống kìa chạy đi chạy đi.

Cần tao bế mày lên chạy cho nhanh không?

Mày đang ẩn dụ tao lùn đấy à - Khi này đã đi đến cửa lớp, tôi cũng nhẹ lòng vì có vẻ sao đỏ chưa tới.

Vừa về chỗ tôi đã thở hồng hộc.

Này sao mày với thằng Quang đến cùng lúc vậy lại còn là muộn cùng lúc, giấu tao cái gì à. - Nhi ngồi cùng bàn hỏi tôi.

Đâu nay tao dậy muộn nên phải đi nhờ nó, tí thì muộn học.

Mà nhà nó có gần nhà mày đâu, 2 đứa mày liên quan gì đến nhau mà thằng Quang lại chở mày.

Chuyện...nó...dài...lắm - Tôi lúc này vẫn thở hồng hộc như chó.

Như nào kể từ từ tao nghe.

Thì tao chuyển nhà, xong hôm qua tao với thằng Quang gặp nhau mới biết là ở cùng chung cư, cùng tòa, nhà nó ngay cạnh nhà tao.

Ồ, sao mày lại chuyển nhà.

Chuyện gia đình, phức tạp lắm nào tao kể sau.

Ờ chả nói tao một câu sang xem nhà mới của bạn phát.

Như nhà bình thường thôi có gì đâu, còn bé hơn nhà cũ.

Thế xe mày đâu sao đi nhờ thằng Quang.

Thì mày biết xe tao chậm mà, đi kiểu thế muộn học mất, đi xe Vin thì tao sợ cái hạnh kiểm của tao năm nay không yên mất.

Nãy nhìn mày đi cạnh nó tình tứ ha tưởng trước kể với tao thấy ghét ghét tại nó chảnh với mày, lật mặt nhanh thế?

Thì...không hẳn là ghét.

Thế là thích à, mày chết tao đi loan tin.

Này, mày loan tin là tao không bạn bè gì với mày nữa đấy.

Haha đùa thôi tao không xấu tính như con bạn cùng bàn cũ của mày đâu.

Thế ở cạnh nhà nó thấy thế nào, thích không, tán đi haha mày ế lâu lắm rồi.

Thì...cũng vui.

Mày chết nhá, tao nhắm mày với nó là OTP mới rồi, thích thì tán luôn thấy nó cũng ok ngoài cái chảnh như lời mày kể.

Tao với nó có mấy khi nói chuyện đâu. Vui là vui kiểu bạn bè bình thường.

Thôi thôi thôi thôi.
_________________________________________

Mọi người đoán được tên họ của Quang không =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro