Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THANH XUÂN TA ĐÃ CÓ NHAU

Thế giới năm 30xx

'nhanh lên đi'

Taehyung hối thúc Jungkook . Bầu trời xám xịt , mây đen gần kéo tới .

'anh từ từ đi , đợi em lấy xong đã'

Jungkook nhanh tay lấy nhiều đồ ăn bỏ vào chiếc túi to nặng trịch

'không cần lấy nhiều vậy đâu , em nhanh lên đi chúng sắp tới rồi'

Taehyung lo lắng nhìn ra đằng sau . Hàng trăm con Zombie sắp đuổi tới chỗ của hai người .

'em xong rồi nè'

Jungkook chạy thật nhanh lên xe nhưng cậu lại bị một con Zombie bắt lại được , một tay cầm balo đồ ăn một tay dùng cây súng đánh thật mạnh vào đầu nó,nó chuẩn bị cắn vào chân cậu thì anh dùng con dao rạch miệng nó.Con Zombie rơi xuống .Taehyung tăng tốc độ chiếc xe để cách đuôi chúng nó . Jungkook ngồi đằng sau tay ôm chặt eo anh ,đầu thì tựa vào vai anh mỉm cười. Vượt qua bao nhiêu chứng ngại vật để tới căn cứ .
----------
Căn cứ

Taehyung vừa mới đá chống bước xuống xe

'Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi , phải nhanh tay lên đừng lấy nhiều quá'

'Nhưng em lấy nhiều để cho mình ăn lâu mà chứ mỗi lần ra ngoài anh thấy nguy hiểm không?'

'Việc làm của em cũng nguy hiểm không kém'

Anh quát to vào mặt cậu , Jungkook ngỡ ngàng nước mắt từ từ lăn dài xuống đôi má

'Em chỉ muốn tốt cho 2 chúng ta thôi mà'

Taehyung bàng hoàng đi lại ôm cậu vào lòng vuốt nhẹ lưng cậu .

'Anh xin lỗi vì đã quát em như thế nhưng em đừng như vậy nữa nhé'

Anh nhìn cậu với ánh mắt trìu mến ,cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt giàn dụa nước mắt .

'Em cũng xin lỗi vì đã bất chấp như vậy'

Anh hôn lên trán cậu , gương mặt đầy nước mặt của cậu trở nên đỏ như quả cà chua .

'Anh phải hôn môi của em chứ'

Jungkook chu môi thể hiện muốn anh phải hôn vào môi cậu .Taehyung hôn cậu tay anh lùa vào sau gáy ghì sát đầu cậu vào mình và bắt đầu hôn đắm đuối . Vài phút trôi qua anh dần buông cậu ra , cậu với gương mặt không còn tỉnh táo hít lấy hít để không khí . Anh nhìn cậu cười và ôm cậu đi lại chiếc ghế sofa ngồi , cậu dựa vào ngực anh nhắm đôi mắt lại và thiếp đi .

'Mẹ ơi, đừng bỏ con mà'

Nước mắt giàn dụa cậu đưa tay về phía người phụ nữ nằm dưới đất với vùng máu đỏ tươi lên lán , cơ thể lạnh ngắt , đôi mắt vô hồn nhìn về phía cậu .

'Mẹ ơi , đừng mà mẹ ơi !'

Taehyung hoảng hốt gọi cậu dậy ôm cậu vào lòng an ủi , cậu khóc nấc

'Em thấy mẹ em nằm ở dưới đất đầy máu, em sợ lắm'

'Không sao hết , có anh ở đây rồi'

Jungkook ôm chặt anh khóc nấc lên từng tiếng thảm thương .

-------------
Tuần sau

Hai người cùng đi lấy lương thực để dự trữ cho tuần tới . Jungkook mặc một chiếc áo khoác dày và cầm theo cây súng ngắn còn Taehyung thì đeo đồ bảo hộ và đem theo 1 khẩu súng trường M-16

' sao em mặc ít đồ vậy ? nguy hiểm lắm mặc nhiều đồ vào'

Anh lấy nón bảo hiểm đội vô cho cậu và đồ bảo hộ tay . Taehyung lái chiếc moto chở cậu đi tới siêu thị bỏ hoang gần nhất .

'em vô lấy đồ đi , anh ở đây canh cho'

Jungkook bước xuống xe và đi vào siêu thị một cách thận trọng , Anh thì đứng ở ngoài canh chừng bỗng nhiên không biết từ đâu đến một đám Zombie ồ ạt chạy tới tấn công anh . Taehyung dùng súng để hạ từng con . Jungkook nghe tiếng động lớn chạy ra khỏi siêu thị và thấy anh đang bị tấn cống bởi một đám Zombie , cậu dùng cây súng của mình để giúp anh một tay

'Em đi vô siêu thị đi ở đây anh lo đừng'

'Nhưng mà .....'

'NHANH LÊN đi nguy hiểm lắm'

Cậu giật mình chạy nhanh vào trong . Một mình anh đánh trả lũ Zombie nhưng may mắn là có một ông chú đi ngang qua đã giúp anh.

'Anh bạn trẻ không biết nguy hiểm sao mà đi có một mình vậy'

'Dạ con đi với người yêu con'

'Thời này có người yêu là hên nha mà người yêu là người hay Zombie vậy'

'Dạ người'

'Rồi con bé nó đâu'

Jungkook bước từ siêu thị với cái chân chập chững.

'Taehyung à'

Jungkook tới gần chỗ hai người đang đứng

'Đây là người yêu con'

'Con trai hả ?"

'Dạ đúng rồi'

'Làm ta tưởng con gái mà thôi kệ hình như người yêu cậu bị thương rồi đó lo mà chăm sóc đi'

Ông chú bước đi , Taehyung quay đầu nhìn cậu với ánh mắt lo lắng .

'Em bị đau ở đâu vậy ?'

'Chỉ là hồi nãy chạy nhanh quá nên bị trật chân thôi không sao hết'

Anh dìu cậu lên xe và chở về căn cứ .

---------
Căn cứ

Jungkook đi tắm cậu lột bỏ chiếc áo đầy máu trên lưng cậu có một vết cắn to . Cậu vất vả lấy nước dội lên cắn vào tay mình để kìm lại tiếng kêu đau của mình
--------
Hồi nãy

Lúc Taehyung còn đang đấu với mấy con Zombie thì cậu đã chạy vào trong mà trốn nhưng không may bên trong lại có hai con Zombie , cậu cầm cây súng định bắn chúng thì súng đã hết đạn vì hồi nãy cậu đã dùng hết , cậu đứng dậy và bỏ chạy , đang chạy thì cậu bị té và trật chân 1 con Zombie nhân cơ hội cắn lấy lưng cậu , cậu giật mình nằm xuống chống cự lại mà tìm một vật để tấn công lại thì cậu vô tình quơ được cây dao chặt thịt . Cậu chém đứt người con Zombie đang cắn mình và chém đầu con còn lại .

---------
Jungkook đi ra từ nhà tắm ,Taehyung ngồi trên sofa đợi cậu sẵn

'em lại đây'

Jungkook bước chập chững lại anh , anh choàng nhẹ tay qua eo của cậu để cậu ngồi yên vị bên cạnh anh , anh quỳ xuống đất tay băng lại vết thương trên chân cậu.Khi băng bó xong anh và cậu đi ngủ , Taehyung vẫn không nói lời nào vì dường như anh đang tự trách mình.Đêm hôm đó cậu trằn trọc không ngủ được vì vết thương đã lan tới cổ , cậu đau đớn cắn chặt răng chịu đựng.

---------
Sáng hôm sau

Vì không ngủ được cậu đã thức dậy sớm để nấu đồ ăn cho anh . Khi thức dậy anh không thấy cậu liền đi nhanh xuống thấy cậu đang trong bếp lòng anh nhẹ hẳn ra , anh bước nhẹ tới ôm nhẹ đằng sau cậu đưa mũi vào hõm cổ hít lấy mùi hương trên người cậu . Jungkook giật mình đẩy anh ra , anh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

'Anh làm em nhột nên giật mình'

'Anh đi súc miệng đi rồi ăn nè , đừng đứng nghịch nữa'

Taehyung khó hiểu bước đi còn cậu thì lấy tay kéo áo che lại vết thương đang dần dần lan ra . Ăn xong , hai người ra phòng khách xem những băng đĩa cũ để giải trí , cuộn băng yêu thích nhất của của Jungkook là một bộ phi nói về tình yêu giữa người và Zombie .Vừa gọt táo cậu vừa hỏi anh .

'Nếu một mai, em biến thành Zombie anh có còn yêu em không?'

Câu hỏi của cậu làm anh ngớ người , nhìn cậu hồi lâu .

' Không , nếu anh để em biến thành Zombie là anh đâu còn yêu em.'

Cậu giật mình nước mắt rưng rưng .

'anh sẽ bảo vệ em và sẽ không có một con Zombie nào đụng đến một cọng tóc của em hết'

Anh nở nụ cười tươi với đôi mắt kiên định nhìn cậu. Cậu nghe vậy nở nụ cười nhẹ tay tiếp tục gọt táo . Buổi chiều Taehyung đi khám thí tình hình xung quanh , cậu xin đi theo nhưng anh nhất quyết không cho đi . Anh vừa đi ra khỏi nhà thì cậu dọn dẹp lại lần cuối viết cho anh tờ giấy dặn dò và rời đi với chiếc xe mà anh đã cho cậu và một khẩu súng trường .

Khi anh về nhà thì thấy không khí trong nhà là lạ , anh đi xuống bếp thấy một tờ giấy

'Gửi anh Taehyung , mong anh hãy đọc hết những dòng thư cuối em gửi anh . Thời gian qua anh đã giúp em sống một cuộc sống em từng cho là không cần nhưng anh biến cuộc sống của em trở nên tươi mới , em luôn muốn khỏe mạnh để sống cùng anh đến già nhưng thật sự cuộc đời của em không muốn như vậy . Nếu bây giờ anh đọc bức thư này chắc em đã là nửa người nửa Zombie rồi .Em chỉ mong anh sống phần còn lại giúp em .Hãy trả thủ giúp em và đừng chết nhé. tạm biệt!'

Taehyung đọc xong bức thư hoảng hốt lấy chiếc xe oto chạy nhanh ra ngoài tìm cậu . Đi khắp nơi vẫn khóc thấy cậu , anh tuyệt vọng chạy ra giữa đường hét to nước mắt anh rơi xuống trộn lẫn vào nước mưa rời từng hạt xuống mặt đất

'JUNGKOOK , em đi đâu rồi ? về.... với ...hức anh đi mà'

Tiếng la của cậu làm chấn động đến lũ Zombie . Chúng chạy ào đến tấn công anh nhưng thật sự anh không còn màng đến sự sống ngồi yên một chỗ nhớ về ký ức cửa hai người . Từ đâu có tiếng hét vang ra .

'TAEHYUNG, anh khùng hả ? anh muốn chết , em đã kêu anh không được chết mà'

Jungkook với nửa thân là Zombie nửa thân là người cậu vẫn còn ý thức chạy lại anh cầm súng bắn lũ Zombie đang đói khát ấy . Cậu kéo anh vào xe anh vẫn chưa hoàn hồn nhìn cậu nước mắt từng đòng rơi xuống Jungkook nhìn thấy anh như vậy ôm anh vào lòng anh khóc như một đứa trẻ mất mẹ . Nhìn cậu như bây giờ lòng anh cần thêm đau , xiết tay chặc cứng không buông một hồi lâu khi anh thiếp đi thì cậu bước ra khỏi xe chiến đấu hết sức còn lại của mình coi như là bỏ vệ anh lần cuối . Khi tỉnh lại anh không thấy cậu đâu nhì xung quanh thì thấy cậu người đầy máu xung quanh toàn là xác với xác . Cậu ngước lên nhìn anh mỉm cười nhẹ , nụ cười cuối cùng cậu muốn dành cho anh ,những làn gió nhẹ thổi qua mái tóc đầy máu của cậu , cậu khẽ nhắm mắt. Taehyung thấy vậy liền mở cửa xe đi ra nhưng không được vì cậu đã khóa cửa ngoài . Anh hoảng loạn hét lớn với đôi mắt đây tuyệt vọng từng hạt nước mắt rơi xuống vừa quay xuống nhìn cậu vừa lấy tay đập cửa . Cậu mở mắt nhìn anh lấy tay đặt lên miệng và từ từ rơi xuống vực sâu miệng vừa nói.

'em ....yêu ....anh'

Anh đập cửa hết lớn.

'JUNGKOOK .....JUNGKOOK ..hức ...hức ...jungkook ơi'

Tay anh từ từ tuyệt vong buông xuống miệng lẩm bẩm tên cậu .
Mấy năm sau

"Đại dịch Zombie đang được kiểm soát..."

Tiếng trên đài radio phát vang khắp thành phố . Anh đi trên một con oto cũ lấy trên đoạn đường gồ ghề . Đi tới con vực xưa lấy đi sinh mạng người con trai mà anh yêu nhất . Trên tay anh cầm tờ giấy nắm chặt vào lòng nhẹ nhàng nhắm mắt những chiếc lá của cái cây không biết mọc từ bao giờ rơi nhẹ trên mái tóc anh . Anh từ từ gieo nhẹ mình xuống vực nơi mà cậu đã hy sinh cho anh .

Cuộc sống là chuỗi bất hạnh cũng là chuỗi hạnh phúc nếu bạn muốn nó hạnh phúc thì nó hạnh phúc nếu bạn muốn nó bất hạnh thì nó bất hạnh .Dù trước khi chết anh và cậu vẫn nở nụ cười trên môi vì hai người đó đã mãn nguyện khi thanh xuân của họ có kí ức của nhau .

HẾT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro