chap 2
Đến một đoạn đường hai người tách nhau ra mỗi người một hướng. Dọc theo con đường hẻn nhỏ ngôi nhà của Hứa Chỉ An nằm ở cuối đường xung quanh còn có các nhà của hàng xóm. Đi đến cuối đoạn Phía xa xa trước nhà là hình bóng của một người bà ngồi trước hiên nhà đang may vá còn vẻ mặt như đang trong ngóng ai đó.
Cậu nhìn thấy bà liền chạy thật nhanh vào nhà "Bà ơi, cháu về rồi đây ạ" . Bà nghe cậu gọi vẻ mặt tươi vui hiện lên, Hứa chỉ An vừa vào nhà ngồi xuống bên cạnh bà, bà đưa tay vỗ về trên đầu của cậu" Cháu của bà đi học về rồi đấy à, hôm nay đi học như thế nào". Cậu vui vẻ trả lời" Dạ hôm nay cháu cũng vui lắm ạ". Bà vừa nói vừa vuốt ve mái tóc óng mượt của cậu" cháu bà nay đã hơn rồi, haizz giá mà ba của cháu ở đây thì có thể thấy cháu lớn lên và ngoan ngoãn như thế nào". Trên mặt cậu hiện lên vẻ buồn nhưng sợ bà không vui nên cậu cố tỏ ra vui vẻ " Không sao đâu bà, đợi khi nào ba xong việc chắc chắn ba sẽ trở về với mình thôi ạ, bà đừng buồn nha bà". " Cháu của bà thiệt là ngoan".
Xong cuộc trò chuyện giữa cậu và bà cậu lên phòng ngồi xuống bàn và mở cuối nhật ký của cậu.
Ngày x, tháng x, năm 2xxx
Mẹ ơi, con biết mẹ trên trời cao nào đó luôn dõi theo con đung không, con biết mà con vẫn mong mẹ có thể phù hộ cho cả nhà ta nhé mẹ.
Ngày x, tháng x, năm 2xxx
Con biết bà lo lắng cho ba đi làm xa lắm con cũng rất lo, nhưng con có niềm tin một ngày nào đó ba sẽ đoàn tụ với con và bà.
Ngày x, tháng x, năm 2xxx
Lưu khải Uy à, công nhận nhìn cậu đẹp trai lắm ấy, danh hiệu hotboy của trường rất hợp với cậu đó, cậu còn học rất giỏi nữa,......
Ghi xong nhật ký cậu đặt quyển sổ cẩn thận vào trong ngăn tủ. Đến chiều cậu đi làm thêm ở một quán để có tiền đóng tiền học và xà xoay sở cuộc sống của hai bà cháu. Tuy vừa học vừa làm đôi khi cũng có khá mệt mỏi nhưng cậu vẫn miệt mài siêng năng làm việc chủ quán cũng rất thương câu thấy được sự siêng năng của cậu chủ quán có khi lại thêm tiền thưởng. Khi cậu làm xong việc thì cũng đã tối rồi cậu đang đi trên đường thì xa xa ở cửa hàng tiện lợi thấy hình ảnh quen thuộc. Cậu chạy đến.
Hứa Chỉ An:" khải Uy, trùng hợp quá lại gặp nhau ở đây". Lưu Khải Uy nhìn cậu có hơi cao mài. Lúc cả hai cùng đi trên đường. " lúc nãy cậu đi đây thế?" cậu hỏi anh. " chạy bộ thôi, còn cậu?". " à, tớ đi làm thêm ấy mà, tớ muốn giúp bà tớ kiếm thêm thu nhập, bà cũng đã có tuổi rồi tớ không muốn bà vất vả". Cậu vui vẻ trả lời anh. Anh im lặng không nói gì đến một lúc sau. "Này, cậu có muốn tôi dạy kèm môn toán không ".
" Thật sao, cậu chịu dạy cho tớ á ". " Thật". " vậy tớ đồng ý ". Anh" vậy vào cuối tuần cậu hãy đến nhà tôi ". " được, cảm ơn cậu". Cậu vui vẻ trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro