Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Định mệnh

Anh và cô nếu không nói là oan gia thì cũng được tính là oan nghiệt. Thử nghĩ mà xem, gặp nhau từ hè năm lớp 6 nhưng khác lớp. Lớp 8 đùng một phát thì chuyển sang lớp cô, còn tranh luôn cả chức lớp trưởng mới giành được hai ngày. Lên cấp ba không những chung lớp lại còn ngồi cạnh. Ấy thế mà cái bàn cuối cứ được vài hôm chí chóe thì cả lớp cũng mừng, ai ngờ đâu từ năm lớp 10 đến gần hết năm lớp 12 rồi mà ngoài lúc trao đổi bài hoặc việc lớp, trường hay lúc lấy nhầm đồ của nhau ra thì không ai nói câu gì.

Có lần con bạn thân cô nó hỏi:

- Mày với Vũ có hiềm khích gì à mà sao ba năm không nói một câu với nhau?

Cô nghe xong nghĩ đến chuyện cũ thì bực mình, quẳng cho con nhỏ một câu rồi đi:

- Hồi trước nói nhiều rồi giờ chán không muốn nói, mày bớt lo chuyện thiên hạ đi.

Chả là thế này, hồi lớp 9 có lần cô bị vướng lịch mà đi học muộn, đã thế, cô còn đãng trí quên cả báo với cô chủ nhiệm. Lần ấy, anh làm sao đỏ. Vì có người canh cổng nên bảo vệ cũng an tâm mà đi kiểm tra hành lang. Hôm ấy, cô năn nỉ mãi anh không cho vào, anh còn nói:

- Cậu là lớp phó mà lại đi học muộn, tôi phải báo chuyện này cô để lần sau cậu đỡ tái phạm. Rồi tôi sẽ nói cô cách chức cậu, cho Bảo Uyên lên thay.

- Này, tôi với cậu cùng lớp, cậu nhỡ đối xử với tôi vậy ư? - Cô giương con mắt cún con ra - Nhưng mà cậu là đang trêu tôi. Bảo Uyên là đứa tôi không ưa nhất lớp, cậu muốn chọc tức tôi hay gì?

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng ghé sát tai cô thì thầm nho nhỏ: "Cô kìa!".

Cô quả thật giật mình, quay lại phía sau. Không thấy ai, cô định quay lại bụp cho anh vài phát, ai ngờ anh vẫn giữ tư thế đó nên môi hai người chạm nhau. Đúng lúc đấy, Toàn "cún" - thằng bạn chí cốt của anh - đi qua. Nó thấy thế lấy máy chụp ngay lại cảnh tượng đẹp đẽ ấy, chạy thật nhanh lên lớp báo cho lũ nhiều chuyện kia. May nhờ có bác bảo vệ đẹp trai đánh trống, cô đuổi anh từ dưới cổng trường lên trên tầng ba.

Tin cô với anh có hành động "âu yếm" trước cổng trường lan ra toàn khối chỉ trong có 15 phút. Ai bảo anh là Liên đội trưởng, còn cô là "đứa con cưng" của hiệu trưởng làm gì chứ?

Ba tiết đầu trôi qua nhanh chóng, cô cứ mượn bút chì rồi bẻ gãy sạch ngòi của anh, đã vậy cô còn lấy sách của anh vẽ lung tung trên đấy làm anh bị cô la một trận. Ra chơi cô còn không để yên, cô lấy cốc nước để lên bàn rồi đứng dậy không cẩn thận đổ hết nước lên sách vở của anh. Thực ra, cô luôn mang theo thuốc xổ bên mình phòng khi bị hại, ai ngờ nước đổ lênh láng bễ luôn kế hoạch chơi xỏ của cô.

Anh thấy thế cực kì ấm ức nhưng cũng phải nhịn vì sợ mất hình tượng. Thằng Toàn thì cứ rêu rao: "Do ông ý sợ vợ" làm chính bản thân nó bị anh véo tai mấy lần.

Cuối giờ bàn cô phải ở lại trực nhật theo phân công. Anh lấy lí do đau bụng, đau đầu rồi mệt người đủ kiểu để cô trực cho:

- Này lau cửa kính đi tôi đau bụng...

- ...

- Lau luôn bảng đi nhé tôi đau tay quá.

- ...

- Quét lớp sạch vào nhé, tôi trúng gió rồi, ngồi một chỗ được thôi.

- Này đủ rồi nhá! - Cô hét - Cậu giỏi thì đi làm đi ngồi ấy đi sai vặt.

- Sáng nay cậu làm với tôi bao nhiêu thứ tốt đẹp thế kia mà làm việc coi như đền bù cũng không xong à?

- Ai? Ai bảo? - Cô cố rướn người lên - Mà cậu hài nhỉ? Thế sáng nay ai không cho tôi vào trường lại còn dọa tôi rồi cướp luôn nụ hôn đầu của tôi để rồi cả khối này biết chứ?

Anh tiến lại gần, cô lùi lại phía sau. Anh dồn cô vào tường rồi lại thì thầm to nhỏ:

- Nụ hôn đầu à? Hay đấy! - Anh nhếch miệng - Chi bằng tôi với cậu làm lại một lần nữa để cảm nhận được hết nhỉ?

Cô hơi hoảng, dẫm một phát lên chân lúc anh tiến lại gần môi cô. Anh đau quá ngã luôn ra sàn lôi cô xuống theo. Lại một cảnh nữa rơi vào mắt Toàn "cún" vì nó đang sinh hoạt câu lạc bộ.

"Chết tiệt! Quả này ngày mai cả khối rồi cả trường biết, mình không dám đi học mất" - Cô vừa nghĩ vừa đứng ngay dậy với lấy cặp, rồi chạy thật nhanh về.

Anh ngồi một góc ngại ngại nghĩ đến vẻ mặt hoảng hốt của cô mà quên luôn cái đau đứng dậy trực nốt rồi về nhà.

Đúng như cô nghĩ, tối đó, Toàn "cún" nó spam toàn bộ ảnh nó chụp được từ mọi góc lên nhóm riêng của học sinh trong trường.

Sáng đến, cô không dám ngẩng mặt lên, đi qua Bảo Uyên, nó ngáng chân và cô tiếp đất nhanh chóng. Tưởng có mỹ nam đỡ nhưng không, cô phải tự đứng dậy. Lạ thay, từ giây phút cô kể với con bạn bàn trên (lúc ấy giờ 5 phút), thì anh không còn tiếp chuyện với cô nữa. Cô cũng vậy, cũng là để mọi người quên lãng mấy tấm hình "sắc nét" của thằng Toàn.
________________

Con bé Châu vẻ tội nghiệp đuổi theo cô tính xin lỗi, nhưng mà cô đi nhanh quá, nó chạy không kịp.

Lang thang mãi cũng về đến đầu ngõ. Căn bản là đêm đến khá tối mà bác tổ trưởng thì lại quên không bật đèn đường nên cô hơi sợ.

Bỗng, một bàn tay kéo cô lại vào trong góc của một căn nhà bị bỏ hoang ngay đầu ngõ. Cô định hét lên thì một giọng nói quen thuộc ấm áp rót vào tai:

- Yên nào mèo nhỏ, đã mấy năm rồi ta không nói chuyện. Có phải hay không hôm nay mình cũng nên đi với nhau ôn lại kỉ niệm cũ một chút...

_______________End chương 1_______________
1117 từ😊
Cảm giác viết xong chap đầu fancy quá ><
Đọc xong nhớ ấn dấu sao vàng ở dưới cho au có động lực nhé!
Cảm ơn💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: