CHƯƠNG 4: TẤM CHÂN TÌNH CHẲNG THỂ THỔ LỘ
...
"Từ ngày tôi gặp cậu-Phác Chí Mẫn, tính đến nay cũng đã tầm hai xuân trôi. Suốt quãng thời gian ở bên cậu, tôi không biết đã nhận được bao nhiêu niềm vui mà cậu mang đến cho mình. Thường sẽ luôn là những "chuyện cười" mà cậu kể, đôi khi cũng không cần kể gì, chỉ cần cậu nói đôi ba câu chào hỏi hay cười một cái thoáng qua thôi cũng đã đủ để tôi cảm thấy ấm lòng rồi.
Đúng vậy. Không cần những gì quá mức xa xôi, chỉ những điều nhỏ nhặt mà cậu làm cũng đã là hạnh phúc cho tôi rồi!
Ngày cậu đến, đấy là một ngày đông hắt hiu những sự lạnh giá hoà cùng những nỗi tức giận, cay độc. Vâng! Cậu là một chàng trai ấm ấp, không chút ghẻ lạnh nhưng lại xuất hiện trong đời tôi vào cái nghịch cảnh ấy đấy. Thật lạ lùng!
Nhóm bạn ba người chúng tôi như ngày trước, bây giờ cũng đã thêm một thành viên mới. Như một phép màu kì lạ, cậu tô điểm thêm một màu sắc mới trong nhóm chúng tôi. Một con người không phải hoàn mĩ, mà là cực kì hoàn mĩ. Cậu đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi, vả lại còn thích đọc sách. Vẻ mặt cậu lúc đọc sách mà khi tôi nhìn trộm ở thư viện, quả thật rất khiến cho người khác xao xuyến, không đành lòng dứt bỏ ánh nhìn.
Và như tôi đã nói: nụ cười của cậu. Khó mà có một người nào đó có sức mạnh phi thường mà cưỡng lại được cái sự quyến rũ ấy, và cậu biết không, một người giàu vốn từ và đam mê thuyết ngôn tình như tôi cũng không có một từ nào để tả rõ về vẻ đẹp nụ cười của cậu. Quả thật rất khó khăn cho tôi đấy!
Và cũng do nụ cười ấy- cái nụ cười mà tôi đã từng cho rằng đó là liều thuốc bổ, là thứ quý giá hiếm hoi mà vạn người muốn sở hữu, và đôi khi trong tiềm thức mơ hồ lúc nào đó, tôi đã từng cho đó là động lực của tôi, là thứ tiếp sức cho tôi vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Bởi lẽ nếu cậu vui thì tôi cũng vui, cậu buồn thì tôi cũng buồn. Những lúc như vậy, tôi đã từng xem cậu là một mảnh ghép không thể nào thiếu vắng trong cuộc đời tôi.
Vâng! Tôi đã từng xem cậu là những điều tuyệt vời ấy! Đã cố gắng hết sức để có thể ở cạnh cậu, cùng cậu cười đùa, hát ca, ăn uống,...cùng nhau làm những thú vui tao nhã trên đời, đón đưa nhau đi du lịch, mua chút quà khi đứa nào đi xa... Nhưng thực tế đó rồi cũng chỉ là tưởng tượng, ước mơ thầm lặng của mình tôi. Đó quả thật cũng chỉ hệt như một câu chuyện cổ tích hay một thuyết ngôn tình mật ngọt nào đó do tôi nghĩ ra. Chứ nhìn lại, tôi và cậu vẫn chỉ vỏn vẹn hai tiếng "bạn bè".
Tôi thực chất, nếu là kẻ lạ mặt qua đường, trò chuyện hai ba câu có thể họ sẽ nghĩ rằng tôi là đứa sống hướng ngoại.
Nhưng không! Đối với một đứa trẻ đã từng khuyên bố mẹ mình ly hôn lúc chỉ mới học cấp hai, từng nắm quyền sở hữu riêng một căn biệt thự sang trọng từ lúc bé, từng sống một mình cô đơn quạnh hiu trong một căn nhà đi ra đi vào chỉ thấy mình ta với chiếc bóng đen mập mờ, thử hỏi xem, tôi có thể hướng ngoại với ai. Tôi chỉ là một đứa trẻ với chút tâm hồn dào dạt tình cảm sâu sắc với cả tá nỗi đau ít ai thấu hiểu. Thử hỏi, ai sẽ hiểu rõ tôi, lúc nào tôi cần giúp đỡ, lúc nào tôi cảm thấy buồn khổ. Chỉ có bạn thân của tôi- những người bên cạnh tôi, lâu nhất là từ lúc học cấp hai. Và giờ là có cậu- chàng trai với chút thoáng nhìn đã làm tôi rung động, người chỉ mới chuyển đến trường tôi tầm hai năm nay, thế mà lại có thể tâm sự với tôi bất kể là lúc nào.
Cậu có biết không? Có những đêm tôi suy nghĩ như vậy, rồi tự bật khóc một mình trong đêm. Những lúc đấy, tôi giá mà cậu có ở đó để tôi có thể ngã vào cậu mà khóc, khóc thật to rồi hỏi cậu đủ điều. Hỏi cậu vì sao lúc trước lại chọn ngồi cạnh tôi? Tại sao phải cười với tôi? Tại sao cậu quan tâm tôi đến thế? Vì sao cậu dám gần gũi với tôi như vậy? Vì sao cậu biết tôi khóc chứ? Vì sao lại xen vào cuộc đời tôi như thế?
Những câu hỏi ấy đã xuất hiện trong đầu tôi hàng trăm hàng vạn lần. Mỗi một khoảnh khắc trôi qua, tôi có cảm giác như mình sắp phát điên lên vậy. Cảm giác nhớ nhung như trói lấy cơ thể tôi, gò bó cảm xúc con người tôi đến nghẹt thở. Giá như cậu có thể hiểu được chút tâm tư của tôi đang như thế nào, có lẽ tôi đã không có những đêm khóc đến sưng cả mắt. Giá như cậu biết được đó là lần đầu tiên tôi khóc vì một đứa con trai, một đứa con trai chỉ mới xuất hiện trong đời tôi có hai năm mà đã có thể khiến tôi đau đớn đến mức như kim châm dao cứa.
Dù biết rằng đau đớn ra sao, tôi vẫn cố chấp với thứ tình cảm mơ hồ ấy một cách cuồng say. Chỉ vì cậu thôi! Dẫu trái tim này có đau đớn bao nhiêu, tôi vẫn sẽ mãi vui vẻ mà đứng trước mặt cậu. Dẫu con người này yếu đuối đến mức nào, tôi vẫn sẽ cố trở thành một con người mạnh mẽ để cậu mãi mãi cũng chẳng thể nào thấy được sự yếu đuối, nhút nhát kia. Bở lẽ khi cậu biết được rồi thì sự khát khao được gần cậu của tôi sex tan biến đi đâu! Và điều quan trọng hơn cả, rằng tôi chỉ muốn níu giữ lại chút tình cảm mù quáng gọi là đơn phương đấy thôi!
Mớ tình cảm mập mờ ấy luôn đeo bám lấy tôi, có khi còn siết chặt lấy hơi thở này một cách khó chịu khó chịu. Trong đêm đen, giữa chốn đô thị tấp nhập xe cộ, hòa trong ánh đèn nêông vàng đỏ, tiếng nhạc ballad buồn the lương phát ra từ chiếc máy MP3, tôi chợt khóc nức lên chẳng hiểu vì sao, ngỡ như kẻ u mê trong ánh hồng tình yêu bỗng nhận ra tất cả chỉ là sự ảo tưởng. Một lúc nào đó, khi nhìn vào chiếc điện thoại phát ra âm thanh thông báo có tin nhắn, tôi lại vội vội vàng vàng mở lên xem, mọi điều cũng chỉ là do muốn nhận được tin nhắn từ cậu. Và một hôm nói, khi chiếc điện thoại ấy reo lên, hiện ra dòng chữ "Chí Mẫn", cậu có biết không, tôi vui sướng biết nhường nào, tôi cứ nhìn chăm chú dòng tin cậu gửi qua, đọc đi đọc lại rồi cười một mình, vẽ vời trong đầu đủ chuyện sến súa. Có khi còn ghi ra câu "Mình thích cậu lắm! Không biết phải thích không nữa, hay là yêu luôn rồi!?" nhưng lại bấm xoá chứ chẳng gửi qua. Nhìn vào hộp thư với mớ tin nhắn lộn xộn ấy cũng khiến tôi hạnh phúc lắm đấy, Phác Chí Mẫn!
Tôi còn nhớ có hôm, tôi trằn trọc mãi trên giường để suy nghĩ, thứ cảm xúc ngang bướng khó hiểu này liệu có phải do tôi quá ngây thơ mà tin vào không, hay có phải đấy chỉ mới là cái rung động nhất thời của đứa con gái trước giờ chưa biết "yêu" là gì. Cứ mãi bị mắc kẹt trong đống cảm xúc hỗn độn ấy, từ những câu hỏi trong lòng đến những lần suy tưởng viễn vong, rồi chợt nhận ra mình thật ngu ngốc khi chỉ dám nhìn cậu cười thôi mà đã thẹn thùng, e ấp.
Cứ như vậy, tôi mãi chờ đợi, hy vọng, cầu nguyện, tưởng tượng, vui sướng, buồn bã, lại chờ đợi, hy vọng, khóc, cười vui, tưởng tượng, chờ đợi,...và cứ thế ngày qua ngày cùng cậu làm bạn suốt hai năm trời dưới mái trường cấp ba. Cùng nhau xây dựng nên những chuỗi ngày êm đềm vui vẻ. Và mỗi lần tôi nghĩ ngợi về những điều ấy, hay có khi là lo liệu hẳn cho tương lai xa xôi kia là lại như rằng mình đang đắp lên thêm một viên gạch, một viên gạch nhỏ có thể xây nên một ngôi nhà vững chắc. Có lẽ cái niềm tin mà tôi đặt vào cậu đã được tôi ghi nhận là "chắc chắn" vậy. Thời gian trôi, tôi thầm lặng một mình xây nên một mớ gạch hồng mơ ước, mong sao sẽ sớm thành một ngôi nhà vững chắc mà tôi từng mơ."
Nhưng tóm gọn lại, đó rồi cũng chỉ là một mong ước hảo huyền do tôi bịa ra, ngay từ đầu cũng là do tôi quá lụy tình mà dẫn đến ảo tưởng những điều viễn vong.
Vâng! Mọi chuyện cuối cùng cũng trở thành một dấu chấm, một dấu chấm của sự mơ mộng, một dấu chấm của một mối tình đơn phương không kết quả, và dấu chấm ấy cũng đã dần trở thành một vết sẹo không lành trong ký ức thời thanh xuân của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro