Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: "TUYẾT SẼ NỞ SỚM THÔI!"

"Yah! Mau sáng thế này!"

Lại bắt đầu một buổi sáng như thường lệ. Hôm nay là đầu tuần. Chỉ chớp nhoáng mới hôm qua tôi còn đang ngồi tám chuyện với Tiểu Kiều, ấy vậy mà hôm nay... Haizz, đi học thôi!

Hôm nay trời khá đẹp! Tầm 6 giờ rưỡi mà ánh sáng của mặt trời đã len lỏi khắp thành phố. Quang cảnh đẹp nhất trong ngày ở chốn thị thành này là vào buổi sáng.

Đến trường rồi.

"Này Tú Tú!"

Một tiếng gọi. Là con bé Tiểu Kiều.

Nghe thấy tiếng gọi, tôi nhìn lại thì thấy Tiểu Kiều. Tự dưng trong đầu, bỗng thoáng chút ngại ngùng. Hai gò má tôi bỗng nóng hực lên, đỏ ửng. Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh hôm qua của hai đứa. Một cảm xúc trào phúng sụt sôi trong đáy mắt tôi.

"Phụt..."

Gì thế!? Đang ngẩn ngơ thì một cái "Phụt...". Cái âm thanh ấy không dịu dàng, dễ nghe chút nào mà mang theo cái sự khoái chí, mỉa mai.
Ra là cái con ả lớp trưởng - Hà Khả Hân.

Con bé này xưa nay không đội trời chung với tôi. Hồi học cấp 2, chúng tôi cãi nhau liên tục, có lúc còn đánh nhau. Nó lúc nào cũng ra vẻ thảo mai, thiên kim tiểu thư, làm ra bộ con gái yếu đuối cần được bảo vệ. Loại người này chỉ được ở ngoài mặt, chứ bên trong phải nói là hết sức nham hiểm. Nhớ hồi ấy, nó cũng là lớp trưởng của tôi, còn tôi chỉ là "dân thường". Bất kể lúc nào, nó cũng bắt bẻ tôi đủ điều. Tôi cũng chả ưa gì nó. Chỉ có khi gặp cô chủ nhiệm, nó mới bớt 'bẩn' lại. Thì là kể lể tôi vi phạm thế này thế kia rồi làm bộ mặt sẽ cố gắng giúp đỡ tôi tiến bộ hơn. Nhưng thật ra chả thấy gì cả!

Hồi mới lên cấp 3, bỗng tôi với nó gặp lại nhau. Lúc ấy nó lại giả giọng thảo mai với tôi, hỏi đôi ba câu về sức khỏe. Trời ạ! Quá quen rồi! Cả lũ con trai bao quanh, không làm vậy sao được!

Và có một chuyện mà tôi đến giờ vẫn không hiểu nỗi: nó nghĩ tôi cướp người tình của nó. Nói đến đây quả thật rất nực cười. Cái gã người yêu của nó chỉ được dễ nhìn. Học hành cũng chả đến đâu. Những thứ tôi biết về hắn cũng chỉ có vậy. Thế mà con bé lại cho rằng tôi cướp người yêu nó.

Không rõ thế nào, Hà Khả Hân bỗng tung tin đồn thất thiệt ấy ra. Nhưng may thay, ngay lập tức đều bị mọi người bác bỏ. Tôi sống sạch quá mà! Với lại tôi cũng ngầm hiểu được, một đứa con gái như tôi với cái tính nhoi nhoi lầy lội này thì chả có đứa con trai nào để bị cho tôi quyến rũ. Với lại có một chuyện. Là Kim Thế Hưng–thằng bạn thân đại ca của tôi. Tên này cũng quen tôi từ hồi học cấp 2. Chúng tôi từng bị ghép đôi với nhau, dính 'tin đồn hẹn hò' với nhau, còn bị Hà Khả Hân đồn đã ăn nằm với nhau. Nhưng chúng nhanh chóng bị dập tắt. Bởi lẽ chúng tôi là bạn thân từ hồi tận cấp 2, với lại Kim Thế Hưng bỗng được coi là anh lớn ở đây, không hiểu vì sao nữa. Ngoại hình mặt mũi tên này cũng khá điển trai nên bọn con gái rất ư là yêu mến. Do đó cái tin đồn quyến rũ người yêu Hà Khả Hân cũng do Thế Hưng mở miệng nói giúp.

Rồi tự dưng hôm nay, mới bước vào cổng trường có vài bước thì lại gặp Hà Khả Hân. Không biết chuyện gì nữa đây!

"Này Trần Gia Tú! Cô làm gì mà đừ mặt ra thế!? Thật buồn cười quá đi mất!"

Trước nay dù cô ta có cố tỏ ra dễ thương, vui tính thì tôi cũng cho đó chỉ là sự giả dối, cố ý làm trò. Vậy mà lúc nãy, cô ta có ý cười vào mặt tôi, tiếng cười chả có chút nào gọi là thân thiện, dễ thương cả, mặc khác còn vứt thêm một câu mỉa mai. Lòng tôi lúc này đã sôi sục máu chiến, tay hùng hồn nắm lại thành cú đấm, nghiền chặt tay đến ửng đỏ . Bước chân tôi có hơi nhẹ, sắp sửa bước thành bước tiến về phía Hà Khả Hân, tư thế chuẩn bị đấu đá. Nhưng...

"Hà Khả Hân! Đừng có suốt ngày gây sự với Gia Tú! Nếu cô thích sâm soi mặt mũi người khác ra sao thì trước tiên hãy xem lại mặt mũi mình đi. Cô bôi lên mặt bao nhiêu hộp phấn vậy!? Đi học chứ có phải..."

Khi tôi sắp sửa bước đến Hà Khả Hân và cho cô ta một trận thì bỗng giọng Châu Kiều cất lên. Từ những ngày đầu, Tiểu Kiều đã có ý không thích Hà Khả Hân. Nay gặp bạn thân mình đang bị trêu chọc, nó không lên tiếng thì làm sao được. Nhưng mới nói được  lưng chừng thì bị Kim Thế Hưng xỏ mũi vào cắt ngang.

"Đừng nhiều lời với cô ta! Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi thôi. Chưa nghe câu đó à!?"

Tính khí Thế Hưng xưa nay thẳng thắng, dứt khoát với lại cũng khá ít nói nên chỉ vứt ra hai ba câu rồi kéo tôi và Tiểu Kiều rời đi. Tay tôi lúc đấy vốn dĩ vẫn còn nắm chặt nên khi Thế Hưng kéo tay tôi, thật ra là kéo không được nên quát lớn một tiếng "Đi!" làm tôi giật sững người. Tên này trước nay đối đãi với tôi rất tự tế, hôm nay tự dưng dám cả gan lôi tôi vừa mạnh mà vừa đi nhanh như vậy. Gạ đòn rồi!

Từ ngày trước, lúc chúng tôi còn học cấp 2, tôi và nó phải nói là 'tri kỷ' của nhau. Hồi ấy tôi học tệ lắm! Kiến thức chỉ nắm lơ mơ, tác phong cũng cũng chẳng tốt gì. Những khi học Ngữ văn, tôi lại thở lên thở xuống, một tuần năm tiết tôi đã nghỉ hết ba tiết, quả thật tôi chả thích cô dạy Văn chút nào, mà cô cũng chẳng thích tôi. Thế là cố lớp trưởng cấp 2 của tôi-Hà Khả Hân, được mấy phen bắt bẻ tôi trước lớp. Những kẻ được xem là hoa khôi của lớp rất thích cười cợt tôi, còn những người khác thì không. Cả Kim Thế Hưng nữa, hắn không cười tôi mà còn bạnh trợn bắt nạt những kẻ dám cười cợt tôi (trừ bọn con gái lẻo mép). Những khi kiểm tra, chỉ cần tôi không học bài hay làm không được là hắn lại có hàng tá cách để 'giải cứu' tôi.

Xét vào trường hợp của tôi, tôi và Thế Hưng thân nhau đến mức chỉ qua ánh mắt đã hiểu tâm tình của nhau ra sao. Tuy là có những lúc tôi và nó cãi nhau cả tuần, nhưng cuối cùng vẫn thân nhau như thường. Cho thấy việc tôi và Thế Hưng hẹn hò là vô cùng vô lý.

Hôm nay, ngoài Tiểu Kiều, cũng có mặt Thế Hưng ở đó chứng kiến sự việc. Tuy chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng cũng đủ khiến chúng tôi cảm thấy khó chịu. Với lại, lúc nãy cũng chỉ mới bước vào cổng trường, ban ngày ban mặt, vả lại cũng không ít học sinh ở đấy, con nhỏ Hà Khả Hân ấy cố ý làm bẽ mặt tôi. Quả thật rất khốn kiếp! Với tính khí của tôi, để nhịn cũng không dễ. May mà có Tiểu Kiều và Thế Hưng, không thì con bé họ Hà ấy đã nó đòn và tôi cũng được dịp lên phòng giám thị rồi.

"Yahh! Đã hứa không được đôi co với nó rồi mà, sao hôm nay còn đứng trồng ra đấy mà cãi vả, hả!?

Kim Thế Hưng lôi chúng tôi đi một hồi. Dừng lại ở sân bóng rổ rồi trách móc hai đứa tôi một trận. Phải nói là như vũ bão! Trước nay Kim Thế Hưng quen thói đại ca với đám con trai nhưng chưa từng nặng lời với con gái một tiếng. Nay lại quát to vào mặt chúng tôi như vậy, quả thật tôi có hơi ngạc nhiên.

"Này Kim Thế Hưng! Chẳng phải cậu cũng thấy rồi sao!? Con nhỏ Hà Khả Hân ấy dám làm bẻ mặt Tú Tú trước sân như vậy, chẳng lẽ cậu không giận sao!?"_Tiểu Kiều thoáng ngạc nhiên một hồi rồi cự cọ lại với Thế Hưng.

"Vậy thì cậu nói mình nghe xem...Uhm...Chẳng phải chính cậu là người bảo không được đôi co với nó hay sao! Với lại, không phải mình không biết tức giận mà là vì..."
_Kim Thế Hưng trước nay chưa hề cãi nhau với con gái nên cũng rất bất ngờ trước đòn phản công của Tiểu Kiều. La ba lấp bấp trả lời Tiểu Kiều với giọng nói nhỏ nhẹ hằng ngày khi nói chuyện với chúng tôi.

"Vì sao?" _ Giọng quát lớn của kẻ cấp cao làm cho tên hổ báo kia trở nên e dè, nhút nhát hơn.

"...Uhm...Vì...Chúng ta đang đứng trước nhiều người, nếu cứ cãi nhau cũng chẳng nhận được điều tốt gì cả...Mình chỉ lo cho các cậu thôi."

Nói đến đây, mặt của Thế Hưng có chút biến sắc. Không rõ là do chuyện cãi nhau không thành hay vì lòng tự trọng của một thằng con trai mà Kim Thế Hưng ngập ngừng một hồi rồi quay lưng chạy đi mất. Không gian bỗng yên lặng một hồi, chỉ nghe được tiếng gió thổi lạnh của cái đông rét buốt. Lớp áo ấm dày tôi đang mặc bỗng giống như mỏng lại, lạnh thấu buốt vào trong.

Tầm 2-3 phút, bỗng Tiểu Kiều run lên, nức nở. Nước mắt cậu ấy tuôn ra đều đặn rồi lâu lâu lại có tiếng nẩy. Cậu ấy thúc thít ôm lấy tôi. Hai tay cậu ấy khẽ run run, siết chặt như không muốn rời. Cái ôm ấy như của một kẻ trắng tay, muốn níu giữ thứ gì đó còn sót lại. Không hỏi con bé bị sao nữa. Hỏi thì không chịu trả lời. Chẳng lẽ giữa tôi với nó, lại không thể kể ra hay sao!?

Gió đông cũng bắt đầu thổi mạnh, tôi nắm chặt tay con bé để giữ ấm cho nhau. Chỉ mới sang đông mà gió đã buốt rét như vậy. Cây cối chung quanh cũng lần lượt rụng lá, chỉ để lại những cành khô heo hút. Quang cảnh ngày đông ở chốn đô thị thực sự không có vẻ lạnh lẻo, đìu hiu mà thay vào đó là vẻ nhộn nhịp, đông đúc tràn ngập ánh đèn nâu đỏ vui tươi. Tôi đã quá quen với những hình ảnh ấy rồi. Nhưng sao hôm nay, trước mắt tôi, lại là hình ảnh hắt hiu, buồn khổ như chốn Luân Đôn . Chúng tôi mặc những hai, ba lớp áo nhưng vẫn cảm nhận được sự lạnh giá của mùa đông. Chắc rằng năm nay tuyết sẽ rơi sớm.

Tôi và Tiểu Kiều dìu dắt nhau lên lớp.

Kim Thế Hưng từ lúc bỏ đi đến giờ vẫn không thèm hỏi han chúng tôi một câu. Chúng tôi ngồi chung một dãy bàn. Tiểu Kiều và Thế Hưng ngồi cạnh nhau. Còn tôi thì ngồi trên họ một bàn và ngồi một mình.

Sau việc lúc sáng, hai người họ không thèm nói chuyện với nhau một câu. Cứ liên tục nhờ tôi nói hộ. Thực sự nhìn cứ như trò hề trên các chương trình truyền hình. Tính tôi trước xưa rất bướng, chẳng chịu nghe ai nói gì. Nên cứ cái điệu tai không nghe, mắt không thấy. Mặc kệ bọn họ nói năng, nhờ vả chuyện gì. Cứ tự do cho họ làm lành, thể nào cũng ổn.

Ngồi không cũng chán nên tôi bắt đầu lấy vở ra xem. Loay hoay một hồi thì chợt nhớ đến hình ảnh chàng trai 'dù hồng' hôm qua. Hình ảnh ấy khiến tim tôi có chút rung động. Tim khẽ lệch đi một hồi. Tôi vẫn mãi thắc mắc rằng vì lý do gì mà ảnh ta lại có vẻ khổ như vậy, với lại khi ở trạm xe bus, anh ta không hề có ý định bước lên xe nên cũng chẳng có lý do gì phải đếm trạm xe cả. Những đều ấy cứ thôi thúc trong lòng tôi một cách mãnh liệt. Cứ như thể muốn tìm ra chân tướng rõ ràng. Thật sự chuyện gì xảy ra với anh ta cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Vậy có phải vì tôi quá nhiều chuyện hay là vì tôi đã...

"Tú Tú à! Sao không nói gì hết vậy? Nè! Cậu đi nói với Kim Thế Hưng là mình không có bạn bè gì với cậu ta nữa đâu!"

"Này, Trần Gia Tú! Cậu cũng nói với cái cô Châu Kiều ấy là từ nay đừng xem tôi là bạn nữa. Con gái gì đâu mà kì cục hết chỗ nói."

Haizz...Hai cái con người này, quả thật sắp có chiến tranh rồi đây. -_-

"Reng...Reng...Reng...Reng..."

Vào học rồi.

"Các em à! Hôm nay, chúng ta sẽ chào đón một bạn mới vừa chuyển trường đến đây. Nào! Chúng ta cùng vỗ tay chào đón bạn mới nào!"

Như thường lệ, cứ mỗi lần cái chuông trường ấy vang lên là cô chủ nhiệm lại đến. Chưa bao giờ tôi thích gặp cô chủ nhiệm như năm nay. Cả là vì những năm trước, khi tôi gặp được cô chủ nhiệm thì cũng là khi tôi vi phạm gì đấy, rồi được bạn lớp trưởng "thân yêu" kia dẫn lên phòng giám thị. Nhưng năm nay, tôi lên cấp 3, tôi thay đổi. Mỗi lúc gặp cô, tôi có cảm giác như  rằng mình sẽ được khen thưởng vậy.

Cô tôi bảo hôm nay sẽ có thêm bạn mới vào lớp. Thật sự, từ trước đến nay, tôi chưa hề biết cái cảm giác có bạn mới chuyển vào lớp là như thế nào. May thay, lần này lại được dịp thỏa ước mong.

Khi nghe cô nói dứt lời, cả lớp tôi cũng làm theo. Tiếng vỗ tay giòn giã thúc đẩy lòng tôi thêm náo nức. Cái cảm giác chưa bao giờ được tận hưởng hào cùng tiếng vỗ tay nồng nhiệt như tiếng pháo càng làm tôi thêm hồi hộp. Không biết là ai đây.

Tiếng vỗ tay dứt hẳn. Nhưng vẫn không thấy ai cả. Tôi thoáng chút ngạc nhiên, trong lòng cũng hơi có chút hụt hẩng. Không khí trong lớp có chút xáo rỗng, đôi ba lời nói ác ý cất lên. Chuyện gì vậy!?

Phải đợi đến khi cô giáo buộc lời mở miệng gọi vào thì người ấy mới mở cửa bước vào. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cánh cửa. Ánh sáng ít ỏi của ngày đông chợt hé ra, lên lỏi qua cửa sổ, chiếu lên cánh cửa gỗ đỏ mới au. Hình ảnh lúc này thật đáng mong đợi!

Cánh cửa chợt mở ra. Từ bên kia, một chàng trai với vẻ ngoài thanh tú cùng mái tóc đen mềm mại dịu dàng xuất hiện. Hình ảnh cậu ấy mờ mờ, hòa lẫn cùng ánh sáng ảo diệu của ngày đông, hắt lên đáy mắt tôi hình ảnh chân thật của một thiên sứ. Cậu ta đeo một cặp kính trông khá đắt tiền. Tôi đoán chắc rằng anh chàng này nếu không là một cậu ấm thứ thiệt thì cũng là một tổng tài 'tay lớn' trong tương lai.

Những ánh mắt ban đầu hẳn đã có chút mong đợi, sau lại càng ngạc nhiên hơn. Lúc này, trong lớp, không chỉ có lũ con gái chúng tôi là tròn xoe mắt mà cả tụi con trai cũng há hốc mồm. Lâu lâu lại có tiếng reo hồ hỡi lẫn với vài tiếng vỗ tay nồng nhiệt của bọn lanh chanh.

"Các em à! Trật tự nào! Đây là bạn mới của lớp chúng ta...Này! Em hãy giới thiệu đi."

"Vâng, chào các bạn! Mình là Phác Chí Mẫn. Lần đầu được đến Đại Hàn cũng như lần đầu được gặp gỡ các bạn. Mình mong sẽ được mọi người chiếu cố!"

"-'Phác Chí Mẫn' à!?
-Cái tên thật là đẹp!
-Lần đầu đến Đại Hàn à?
-Cậu là người nước ngoài sao..."_ Đấy là một chuỗi những câu hỏi mà 'người bản địa' ở đây hỏi về cậu chàng ấy. Ôi trời! Có cả Châu Kiều nữa đấy. Dù gì người ta cũng là người mới đến, có cần làm quá vậy không.

Nhưng. Nhìn kĩ lại. Chẳng phải cái cậu tên Phác Chí Mẫn ấy...là chàng trai tôi gặp ở trạm bus sao. Trùng hợp đến vậy à!

Hai mắt tôi lúc này bỗng tròn xoe lại. Lộ rõ vẻ ngạc nhiên đến tột cùng. Trước mắt tôi, chính là chàng trai đã làm tôi phải suy nghĩ nhiều đến nỗi quên đi những việc mình đang làm. Là người đã làm nhịp tim tôi bỗng lệch đi một nhịp. Là người đã làm tôi phải mất hàng giờ để nghĩ ngợi, suy tư. Đúng rồi! Là người đó!

Chuyện này nếu chỉ nói hai chữ "trùng hợp" có thể là không đủ. Đây cứ ngỡ như một việc đã được sắp xếp sẵn, chẳng thể nào đổi dời. Mà quả thực, với tại hiện tại này, cớ sao tôi phải thay đổi nó, trong khi đấy lại là người tôi mong chờ được gặp lại từng ngày.

Ngày mà tôi gặp cậu ấy, là một ngày mưa thấm đẫm những nỗi sầu, có chàng trai đi trong mưa với vẻ mặt không chút nắng ấm. Vậy mà, hôm nay, tôi có thể gặp lại cậu dưới khung cảnh chân thật và ấm áp như thế này. Khung cảnh này rõ hệt như mấy cảnh phim học đường ngọt ngào vậy. Tôi đã từng nghĩ rằng cậu là một kẻ lạnh lùng, ít nói và vô cảm. Nhưng không! Hôm nay cậu cười kìa! Nụ cười ấy của cậu ngọt ngào đến mức có thể bóp chết trái tim của một người băng lãnh. Một kẻ ngốc nghếch và nhạt nhẽo như tôi mà cuối cùng cũng bị cậu thâu tóm suy nghĩ. Cậu quả thật rất đặc biệt!

Gió khẽ nhẹ làm chuyển động những cánh cửa sổ cùng những chiếc rèm nhung trắng bay bổng. Đến lúc Phác Chí Mẫn cậu ta cần một chỗ ngồi rồi. Lớp chúng tôi không quá đông nên có khá nhiều người ngồi một mình, tôi và Hà Khả Hân cũng vậy. Với một người mới vừa dễ thương vừa lãng tử như cậu ấy, quả là rất nhiều người muốn được làm quen. Tôi cũng không ngoại lệ.

Cô giáo bảo cậu ấy có thể ngồi bất kì đâu mà mình thích nên tôi khá lo ngại. Phần vì tôi không mấy xinh đẹp. Phần khác là sợ cậu ấy ngại.

Chí Mẫn tỏ vẻ ngẫm nghĩ một hồi rồi quan sát một vòng lớp học. Ánh mắt cậu ấy đa phần luôn tia về phía Hà Khả Hân. Lúc đấy tôi có hơi lo lắng.

Một tiếng "Uhm..." dài phát ra từ miệng cậu ấy, thêm một cái tặc lưỡi, đưa chân xuống bục. Khoảnh khắc này còn hồi hộp hơn cả chờ đợi người lớn đi họp phụ huynh về. Muốn đợi thêm nhưng chẳng thể nào. Cậu ấy tiến thẳng một đường xuống cuối lớp, ngừng lại một chút, rồi quay đầu đi lên giữa lớp. Ôi không! Nghẹt thở mất! Tôi nhắm chằm mắt lại không dám đối diện với không gian.

Một lúc sau. Nghe được hai ba âm thanh có vẻ nuối tiếc mang chút ghen tị, tôi mở mắt ra mà ngẩng đầu lên. Bất ngờ xen lẫn vui mừng, tôi "Ha!" lên một tiếng vì trước mắt tôi lúc này...chính là Phác Chí Mẫn! Cậu ấy lựa chọn tôi, là tôi đấy! Tôi loay hoay, luống cuốn một hồi mới định hình lại được.

Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này quả thật là rất gần, tựa như chỉ cần xoay đầu một cái là đã chạm mặt nhau rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ, tôi lại có thể gặp kẻ mà tôi ngỡ chỉ có thể gặp nhau trong tưởng tượng.

"Yah! Trần Gia Tú! Sao cậu đỏ mặt thế kia, sao vậy chứ?"_Tiểu Kiều hỏi.

"Còn không chịu xê qua cho người ta ngồi! Cái thứ con gái gì kì lạ!"_Kim Thế Hưng nói tiếp.

Lúc này tôi mới tỉnh lại sau màn 'tấn công' bất ngờ của Phác Chí Mẫn. Tôi lê người qua một bên ngại ngùng, khép nép lại, lấy hết dũng khí nói một câu: "Mời cậu ngồi!"

Câu nói ấy nghe nhẹ nhàng biết bao nhưng có ai biết rằng sau khi tôi nói xong, đầu óc cứ luống cuốn quay cuồng, không biết xử sự ra sao!

Phác Chí Mẫn đáp trả câu nói của tôi bằng một nụ cười. Phải thật gần thế này, tôi mới nhìn rõ được nụ cười của cậu ấy đẹp đến biết nhường nào! Cậu ấy cười tươi đến nỗi híp tít cả mắt. Đôi mắt một mí như xưng lên. Đáng yêu quá đi mất!

"Cảm ơn cậu nhé! Mình mong sẽ được bạn giúp đỡ nhiều!" 😊

"Àhhh... Có gì đâu! Cậu ngồi đi!"

"Cậu dễ thương thật đấy! À mà cậu tên gì thế!"

"Trần Gia Tú. Cậu là người nước ngoài à?"

"Không, mình mới từ Úc trở về. Thật sự mà nói, bố mẹ mình đều là người Đại Hàn, mình sinh ra ở đây nhưng khoảng hai ba tuổi gì đấy thì gia đình mình chuyển sang Úc sống. Cảm giác như đi du lịch vậy! Thành thị và khí hậu ở đây rất khác so với Úc."

"Thế cậu đến đây bao lâu rồi?"

"À, mình đến hai tuần trước. Thời tiết hôm nay lạnh thật đấy...Tuyết sẽ nở sớm thôi!"

Vâng! "Tuyết sẽ nở sớm thôi"! Tuyết năm nay sẽ đẹp lắm cho xem. Tôi chắc rằng năm nay sẽ là năm mà tuyết nở đẹp nhất. Đẹp tựa như nụ cười của cậu vậy! Đấy không phải là cái nụ cười đẹp của sự lạnh lùng, cay độc giằn xéo ghẻ lạnh của mùa đông, mà nó đẹp thuần khiết và hiếm hoi như một bông hoa tuyết trắng giữa ngày đông. Hoặc một hướng khác, nụ cười của cậu tựa như ánh nắng ấm áp giữa không gian lạnh ngắt này, làm dịu đi cơn khó nhọc trong lòng tôi lúc bấy giờ. Bởi vậy, tôi nghĩ rằng, mùa đông năm nay sẽ là mùa đông đẹp nhất từ trước đến nay. Vì có cậu-Phác Chí Mẫn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro