Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: MỘT CHÚT THOÁNG QUA


Như một điều tất hẳn, cứ mỗi khi trời se lạnh, tôi lại tìm đến bên lò sưởi, nằm cạnh đấy mà thưởng thức một cốc cà phê, hay một cốc sữa nóng.

Lúc này hiện đã sang đông rồi, gió không thổi siết mạnh như mùa thu, cũng chẳng được mát mẻ gì. Thay vào đó là cái cảm giác lạnh teo cả người. Giờ mà được cuộn trong chăn lông và ngủ một giấc thì sung sướng biết mấy.

Tiếc là chẳng được như vậy. Khổ thật!

Qua xuân tôi 16 tuổi. Tức là chính thức bước vào cấp 3. Tôi cảm nhận được mình trở nên già đi rồi. Chỉ muốn thở dài thôi! Lúc này, tôi học ở cấp cao rồi, chắc rằng không còn được chạy nhảy vui chơi như lúc trước nữa. Phải chuyên tâm vào mà học. Dù đang trong kì lớp 10 nhưng tôi đã biết rõ rằng tôi phải vào trường Đại học thôi, chính xác hơn nữa là Đại học Luật. Tôi bị bố bắt ép. Thế nên phải học hành cho chăm chỉ. May ra thì bố chỉ là bắt ép, làm hay không là do tôi. Nhưng tôi làm. Bởi lẽ nếu không học thứ này, tôi cũng chả biết học về gì. Nhưng hà cớ gì phải bắt ép. Khổ thật! Bố đáng ghét lắm đấy!

"Reng! Reng! Reng!"

Ai gọi ý nhỉ?

"A lô!? Đây là Trần gia. Cho hỏi ai vậy ạ?"
Đang buồn cho số phận của mình thì bỗng chuông điện thoại reo lên. Theo phản xạ, tôi chạy ngay xuống lầu bắt máy.

"A lô! Tú Tú đấy à? Mình đây, Tiểu Kiều đây!"
À. Ra là Tiểu Kiều. Đấy là con bé bạn thân duy nhất của tôi. Cái người được tôi xem là "người yêu số 1". Tuy bề ngoài rất ra vẻ tiểu thư, xinh đẹp cộng thêm cái phần tính cách một là một, hai là hai của nó ai mà ngờ bên trong nó cũng biến thái chẳng kém chi tôi.

"Này! Tú Tú, cậu rảnh không? Có muốn sang nhà mình chơi không nào?"

Rủ sang chơi à? Con bé này ngày thường chỉ có học với học, thời gian rảnh rỗi chỉ xem điện thoại, và lúc nó rảnh rỗi thì được xem là thứ hiếm đấy! Nó chỉ có học thôi. Tôi biết được điều này cũng chẳng khó khăn gì. Những ngày đầu vào lớp, nó đã được bầu làm "Lớp phó học tập". Vả lại hễ trong giờ học là nó lại miệt mài làm bài, không thì lại đâm đâm nghe giảng, muốn nó mở miệng nói chuyện riêng trong giờ học, dù chỉ một câu thôi, cũng được xem là thử thách khó khăn. Chỉ có giờ ra chơi, tôi và con bé mới nói chuyện được với nhau.

Ấy vậy mà hôm nay lại gọi tôi đến chơi nhà. Khó tin thật đấy!

Nhưng Tiểu Kiều đã có ý mời đến, không đi thì làm sao được. Vả lại đây còn là khoảnh khắc hiếm hoi.

Nói chuyện đôi ba câu với nhau. Tôi hẹn nó nửa tiếng sau sẽ đến. Tôi chạy vụt lên phòng tìm ngay một bộ quần áo đẹp mà thoải mái, và còn phải hở (cái này hết sức quan trọng bởi tôi và Tiểu Kiều đã giao kèo với nhau nếu được đến nhà đứa nào chơi thì phải chụp một sexy photo với nhau-chúng tôi thân nhau mà).

Đúng nửa giờ sau, tôi có mặt ở nhà Tiểu Kiều. Nhà thì không gọi là nhà, mà phải gọi là biệt thự. Phải nói là to chưa từng thấy!

Lúc đầu, con bé chỉ gọi tôi đến một con hẻm nhỏ gần trạm bus 14. Vì đi sớm nên tôi tìm lấy một chỗ ngồi ở trạm chờ. Trời có hơi âm u. Có lẽ trời sắp mưa. Ở đây tôi chỉ thấy toàn nhà ổ chuột, loáng thoáng có một khu chung cư cũ treo vắt vẻn những bộ quần áo ướt. Ở đấy cũng trồng nhiều hoa ven đường. Nhìn kĩ cũng sạch sẽ nhưng hơi tồi tàn. Tôi nghĩ ngợi vài điều trong đầu, không biết có phải Tiểu Kiều sống ở đây không. Nhìn tướng mạo con bé sang trọng lắm mà.

Tôi đi sớm trước 15 phút nên chờ ở đó tầm khoảng không lâu thì chuyến bus tiếp theo đến. Chiếc xe ngừng lại một hồi để 'người ra kẻ vào' nên khói bụi lắm.

Bỗng thoáng một ánh nhìn, tôi chợt nhìn thấy một chàng trai trông trạt tuổi tôi ngồi ở hàng ghế cạnh bên. Anh ta mặc áo phông trắng, một chiếc quần jeans đen không quá bó. Nhìn anh ta thật đơn giản mà đẹp! Anh ta còn có mang theo một cây dù màu hồng. Nói đến đây là lại thấy buồn cười. Anh ta thích dù hồng sao?

Nhưng nhìn kĩ lại, anh ta có chút gì đó buồn buồn. Ánh mắt hơi rủ xuống, sóng mũi thẳng tấp lần lượt cũng quay xuống theo ánh mắt. Hình ảnh anh ấy lúc này, giữa cái không khí âm u của trời mưa chuyển. Tôi cảm nhận trong đáy lòng có chút rung động. Anh ta khiến tôi phải khựng lại một lúc. Bỗng giật cái, anh ta chóng tay lên ghế rồi đứng dậy. Ánh mắt có hơi chuyển. Rồi anh ngước mặt lên trời nhìn gì đó hồi không lâu nhưng cũng chẳng phải chớp nhoáng. Thở dài một cái nhẹ nhàng rồi cất bước đi. Anh bật chiếc dù rồi vác lên vai, ánh mắt vẫn đượm buồn, rẽ gót qua hướng lề đường rồi đi thẳng. Tôi bị cuốn hút như bị say rượu, nhìn mãi về phía anh ta. Anh ta bước chân vẫn đều , di chuyển xa xăm, mờ tít đến cuối nẻo chỉ thoáng thấy bóng hồng của chiếc ô dù. Nhưng quái lạ! Anh ta chờ từ nãy đến giờ, vậy mà không lên xe bus sao!?

Nó thoáng qua tầm 5-10 phút, kể cả lúc tôi sững người nhìn anh ta quay đi.

Tôi nhìn anh ta đi đến hết tầm nhìn thì chợt nhận ra từ lúc nãy đến giờ có người đang muốn tiếp cận tôi. Lúc ấy tôi giật phắt mình khi nghe thấy tiếng có ai đó gọi tôi.

"Cô Trần! Cô Trần! Có phải cô là Trần Gia Tú không?"

Một người đàn ông mặc bộ vest đen, nhìn khá đô con phía sau còn có vài người tướng tá cũng vạm vỡ. Hắn đang gọi tên tôi. Nhìn thấy họ có vẻ đáng sợ, trong phút mơ màng sơ ý, tôi giật nảy mình la hét lên một tiếng.

Thấy tôi tỏ ra sợ hãi, tên vest đen cầm đầu cố trấn an tôi vài câu rồi hỏi tôi có phải tôi không. (-_-) Vớ vẩn! Lúc đầu đã muốn hỏi tôi có phải Trần Gia Tú không, rõ ràng chưa biết danh tính thế nào đã dám gọi "cô Trần, cô Trần".

"Vâng, tôi là Trần Gia Tú đây. Các ông có việc gì mà tìm tôi?"

"Cô chủ Châu Kiều của chúng tôi mời cô đến nhà. Cô chủ bảo chúng tôi đến đón cô."

Nói tới đây tôi có chút không tin. Bởi sao tôi biết có phải Tiểu Kiều bảo họ đến hay không!

Ngồi trầm nghĩ hồi lâu. Bỗng tên cầm đầu giươn tay chỉ huy tốp người phía sau tiến về phía tôi.
"Đưa cô Trần về Châu gia!"
Hắn ta vừa mới hét một câu là cả đám người hùng hùng tiến lên. Bỗng hai người đàn ông tướng tá to khỏe giươn tay, mỗi người nắm một tay tôi, dùng sức kéo tôi đứng dậy. Quả thật chẳng có chút thành ý nào!

Lôi đến cửa xe, tên cầm đầu cất giọng khàn khàn một tiếng mời tôi lên xe. Lúc đầu còn mở miệng hai tiếng "cô Trần", sau lại đối đãi tôi như thế. Càng lúc tôi càng thấy nghi ngờ.

Theo kinh nghiệm phim truyền hình tôi thường xem, những người bị bắt cóc thường hay la hét sau đó lại bị đánh tơi tả. Thấy tình hình có biến chuyển giống hệt, tôi cũng im lặng mặc cho số phận.

Vốn dĩ tôi đang mặc đồ khá hở nên có khoác thêm một cái áo lông thú. Nhưng tôi...không mặc áo ngực. Thế là phần nhũ hoa của tôi có chút hơi nhô, lại gặp lớp áo trong quá mỏng, nên nhìn như thể chẳng mặc gì. Lớp áo lông thú bên ngoài có thể hơi dày, nhưng ngực tôi căng quá cộng thêm phần nhũ hoa nhô to. Rốt cuộc, ngực tôi chìa thẳng ra, lớp lông thú lúc này cứ như cái áo bọc sơ, ôm lấy bầu ngực tôi. Quái rủi, xe này lại thuộc lại thương gia, tức loại xe có hàng ghế đối diện nhau, tôi ngồi ngay hàng ghế sau nên tất cả đàn ông trên xe đều có thể nhìn xuyên mọi góc để nhìn tôi, kể cả tên tài xế nếu muốn nhìn tôi cũng thật dễ dàng.

Người tôi bỗng cự ngoậy một chút, thì tức khắc lại im thinh thích. Sợ gây động đến họ, lại càng sợ bị động thân, tôi ngay lập tức im ngay một tư thế, lúc này người có hơi nguyên. Rõ ràng tư thế này không được thoải mái cho lắm. Thế là tôi vẫn giữa nguyên tư thế mãi đến khi xe dừng lại.

...Họ đổ xăng.

Tình hình trên cho chút biến chuyển. Mấy gã đàn ông kia cũng cự ngoạy một chút. Tôi lập tức thay đổi tư thế.

Lần này xe lại dừng. Nhưng không phải đổ xăng. Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng  cao-kín. Nhìn như cổng thành trong hoàng cung ý.

"Mời cô Trần xuống xe!" - Gã đàn ông cầm đầu cho người mở cửa xe rồi lần lượt bước xuống xe. Hắn rẽ tay mời tôi vào. Lúc này, cánh cổng bỗng chợt mở ra.

Tôi bước xuông xe. Lập tức ngó nghiêng xem xét tình hình bên ngoài, nhở khi có bắt cóc thật thì biết đường mà chạy.

Đưa mắt đảo một vòng. Bỗng, tôi thấy một người. Là anh chàng mang chiếc dù hồng ở trạm bus. Anh ta đi phía bên kia đường, sải bước đi rất đều, mặt vẫn cúi xuống như ban đầu tôi gặp. Rõ ràng nét mặt anh ta rất buồn, cơ mắt cũng thả lỏng, nhìn không thấy bọng mắt. Tâm tư anh lúc này có chuyện gì sao? Bỗng anh ta rẽ bước đi vào ngôi nhà bên cạnh, ngôi nhà đối diện cái cổng cao-kín. Anh sống ở đây à?

"Cô Trần! Mời cô vào!"

Tôi giật mình... Nhìn vào trong kìa!

Wow! Bên trong là cung điện đấy ư! Cái này quả thật chẳng thể gọi là nhà, phải gọi là lâu đài, cung điện, hay ít nhất cũng là biệt thự.

"Tú Tú à! Cậu đến rồi à!? Mau vào đây!"

Đang đừ mặt ra nhìn thì bỗng tiếng Tiểu Kiều gọi tôi. Giờ thì tin rồi. Bọn kia là 'tay sai' của con bé, đây là cung điện, và nó là công chúa.

Hai đứa tôi rủ nhau lên phòng. Cái phòng vừa rộng lại vừa đẹp. Trong phòng còn thêm mấy cánh cửa khác. Tiểu Kiều bảo với tôi cánh cửa đối diện giường kia là phòng quần áo. 'Phòng quần áo' sao? Nó có hẳn một cái phòng chỉ để trưng quần áo à? Tuyệt thật!

Vào vấn đề chính. Con bé lấy ra chiếc máy chụp hình thời thương màu đen đắc giá.

"Cởi áo lông ra đi!"
Nghe câu này, tôi và nó lại sụt soi máu biến thái.

Tôi cởi áo lông ra. Tôi chỉ mặc một chiếc áo vải the mỏng manh, trong không có áo ngực nên nhìn như chẳng mặc gì. Ngực tôi rất đầy đặn, nhũ hoa vừa hồng lại vừa to, căng mịn nhìn phát là muốn hôn, muốn cắn. Vì lớp áo lông vừa dài lại vừa dày, tôi mặc phông một chiếc quần sịp đen bên trong, rồi lấy dây quấn áo lại. Lúc cởi áo lông ra, tôi có hơi nhạy cảm. Cảm giác có hơi lạnh. Tiểu Kiều bảo tôi quỳ trên giường, hơi đưa phần nhạy cảm đó ra, một tay nâng ngực, một tay kéo phần quần xuống chút.

"Tách! Tách! Tách!"
Lần lượt hết ba tấm. Thật sexy!

Lần này đến Tiểu Kiều. Nó bạo thật! Lúc đầu, khi đón tôi, nó mặc trên người một chiếc đầm sẻ ngực. Tôi cứ tưởng nó sẽ chụp như vậy. Ai ngờ. Nó cởi sạch. Chỉ còn chừa lại một chiếc sịp đỏ phía dưới. Tôi nhìn nó mà cứ muốn chảy bọt mép. Phần ngực to chắc chen khít với nhau, nhũ hoa cực hồng. Ngực căng đến mức như muốn chảy sữa ra. Eo cũng thon thả nuột nà kéo dài xuống phần mông căng mọng trắng nỏn.

Nó bảo tôi cứ việc nháy máy, còn phần tạo kiểu thì nó đã tự lô liệu. Phải nói là thật chuyên nghiệp! Nó làm một phát chín mười kiểu mà chẳng lúng túng gì. Nó có kinh nghiệm à!?

Trời bỗng đổ mưa...

Tôi có chút hơi lạnh nên khoác áo lông lên. Lúc này, tâm tư tôi chợt nhớ đến anh chàng ban sáng. Nhìn ánh mắt anh ta lúc đấy, quả thật làm tôi có chút rung động. Nhịp tim lúc gặp lại anh ta cũng có chút lệch nhịp. Đáy lòng tôi có hơi khó tả. Quả thật, nhìn anh ta tôi lại có cảm giác thân quen, một cảm giác rất trìu mến, cứ như đã thân nhau từ lâu vậy.

Khi mặc áo xong, tôi có chút lặng người. Tự nhiên không biết nói gì. Trong đầu bỗng đang chỉ xuất hiện mỗi hình ảnh anh chàng kia. Hình ảnh ấy thật đẹp! Hình ảnh một anh chàng với nỗi tâm tình buồn khổ sải bước đi não nề trong ngày mưa, còn pha chút ngọt ngào của chiếc dù hồng. Anh bỗng sáng lên trong đáy mắt tôi như một thiên thần. Khoé môi tôi lúc này chợt cong lên, cười mỉm chi một cái. Nhưng đáy mắt tôi bỗng rưng rưng, nước mắt không chảy mà cứ buồn buồn, cay cay.

Tôi bị gì thế này!

Thấy tôi im lặng hồi lâu. Tiểu Kiều hỏi tôi có muốn xem phòng quần áo của con bé không. Nghe thấy cũng tò mò. Tôi gật đầu đồng ý.

Bước vào trong, tôi không có cảm giác ngột ngạt mà ngược lại lại rất thoải mái. Không chỉ có những bộ quần áo bình thường như tôi, mà còn có những bộ váy dạ hội, toàn là hàng hiệu. Trên một cái kệ gỗ, Tiểu Kiều còn trưng thêm vào con búp bê bằng gỗ. Thoáng nhìn, tôi chợt thấy một con búp cầm dù. Lại là dù! Là anh chàng kia sao! Tôi bỗng cảm thấy vui sướng lạ kì. Nhếch mép cười một cái.

"Này! Tú Tú, cậu có muốn mặc thử không? Chiếc váy này hợp với cậu lắm đấy"

"Thật sao!? Này... Anh có muốn làm hoàng tử của em không?"
Tôi ra vẻ ngạc nhiên vô cùng. Tự nhiên trong lòng có chút suy nghĩ rồi mở giọng điệu đùa cợt.

Vốn dĩ tôi không mặc áo ngực nên khi mặc chiếc váy dạ hội, nó có phần hơi tụt.

Chúng tôi vui đùa với nhau, bí mật làm những trò biến thái với nhau, cùng nhau ăn uống đến khoảng sáu giờ chiều thì tôi ngỏ ý muốn về. Thật sự thì tôi chẳng muốn về, bởi nơi đây còn tuyệt thiên đường, và lại còn được làm những gì mình thích, sướng biết bao nhiêu. Nhưng mai đi học rồi.

Bước ra khỏi cổng, tôi lại được đón taxi đi về. Tuy có chút biến thái nhưng mặt khác tôi lại sợ gã tài xế nhìn trộm ngực mình. Vì thế mà tôi khoanh tay lại suốt trên đường về. Lúc đến nhà, tôi lấy tiền ra trả. Bỗng dưng tiền đang trên tay lại bị rớt, tôi khom người xuống nhặt thì phần áo bị hở, có thể thấy còn bộ ngực tôi. Rõ ràng hắn thấy hết, vả lại còn cười nhạo tôi. Cảm giác lúc này quả là bẻ mặt vô cùng. Bỗng nhiên không muốn loã lồ nữa, khổ quá đi!

Bước vào nhà, không biết là do điều gì, tôi chạy ngay đến trước gương soi, cởi toàn bộ quần áo ra rồi...nhìn. Đây có phải là sự ganh tị không, quả thật thân thể của Tiểu Kiều đẹp hơn tôi rất nhiều.

Bỗng không suy nghĩ nhiều, tôi chạy ngay vào phòng tắm. Dặn vòi nước chảy thật mạnh, rồi nằm ngâm mình trong đấy. Tự nhiên có cảm giác bị cô đơn, thiếu thốn. Nếu một trong hai, tôi và Tiểu Kiều, đứa nào mà là nam thì tôi cũng sẽ chiếm trọn cơ thể con bé. Tôi bắt đầu lấy tay sờ soạt tung lung. Đây là thói quen của tôi khi tắm. Một thói quen của kẻ biến thái. Nhưng đôi khi tôi cũng nghĩ, không phải tôi thuộc dạng biến thái, mà là thuộc dạng FA lâu năm, muốn biết cảm giác 'ấy' ra sao.

Nằm trong bồn nước một hồi, tôi mới chợt suy nghĩ. Trước nay tôi chưa từng rung động trước người nào, cũng chưa một lần được người khác tỏ tình, nên trước giờ chưa hề có bạn trai. Tôi chỉ chơi với lũ con gái, giờ thì chỉ có Tiểu Kiều. Ấy vậy mà hôm nay, chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, tôi đã có cảm giác thân quen với anh chàng kia. Tôi còn có chút động lòng. Đầu óc liên tục suy nghĩ đến anh ta.

Lẽ nào tôi đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro