CHƯƠNG 1: TÔI
Tôi - Trần Gia Tú, một con bé nhạt nhẽo, nhảm nhí đôi khi lại mang chút khó hiểu, lạc lõng, bướng bỉnh. Tôi chưa bao giờ chịu áp đặt cho bản thân mình một quy luật nào cả, tôi sống tự do lắm, đã thế còn theo chứng cứng đầu chả chịu nghe lời ai. Thế nên chả bao giờ có ai muốn áp đặt tôi điều gì, bởi lẽ có nói thì tôi cũng chẳng để tâm.
Chỉ có bố tôi- người đàn ông quy củ, hay nói cách khác là cổ hủ. Ông luôn bắt ép tôi phải làm những điều mà ông muốn, học trường Đại học Luật, sống ở một đô thị tấp nập, bắt tôi phải kết hôn với thằng anh họ xa lắc xa lơ, đến cả mặt anh ta tôi còn không nhớ rõ, thế mà bố ép cưới. Với một con nhóc cứng đầu, lì lợm như tôi, quả thật muốn bắt ép tôi không phải dễ, rõ là tôi đã học trường Luật theo ý bố nhưng nói đến chuyện kết hôn, quả thật tôi chẳng hề muốn kể đến.
Ngoại hình cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ cân đối, không cao cũng không thấp, nói chung là đủ xài. Mặt mũi cũng ổn, thật ra cũng không đến nỗi tệ.
Tôi ưa sống tự lập từ nhỏ, lại thích rong ruổi khắp nơi để chơi bời. Tôi còn thích hát nữa, vả lại thời trang tôi cũng rất chi là sành điệu. Đôi khi, ngồi ngẫm nghĩ vài điều, tôi lại thấy mình thật hoang dại, cũng rất vẻ điên khùng. Tôi nói thế là bởi lẽ thời gian tôi ở nhà cùng bố một ngày không đếm đủ đến 8 tiếng, nhưng không phải thế là tôi ở bụi, tôi ở cùng với mẹ, đôi khi cũng ở nhà riêng. Có lần tôi còn bỏ nhà đi-đi bụi thật! Tôi qua nhà bạn ở. Nhưng chỉ được vài tuần. Rồi tôi sống ở khách sạn hai ba hôm. Có một lần tôi còn muốn ngủ ở công viên. Tôi ngủ thật. Nhưng một lần là sợ ngay. Lạnh chết đi được!
Tôi bỏ đi như thế, chẳng có lý do gì! Bởi vậy mà tôi bảo tôi rất điên khùng. Và nhảm nhí nữa.
Thật ra thì bố mẹ tôi đã ly hôn, năm ấy tôi mới học cấp 2, là do tôi khuyên họ nên ly hôn, không phải tôi vô tư hay không màng đến hạnh phúc gia đình, tôi có nghĩ đến chứ thế nên mới bảo họ ly hôn. Nếu tôi muốn mẹ mình được hạnh phúc và không lo nghĩ nữa thì cách tốt nhất chỉ có vậy. Vả lại bố cũng đã có tình nhân, tội gì phải khiến cho mẹ tôi đau khổ. Thế là họ ly hôn. Còn việc nhà riêng là do ông tôi mua, giao quyền thừa kế ngôi nhà cho tôi. Thế nên tôi có nhà riêng sớm thôi!
Hết mùa xuân này là tôi tròn 19, cái tuổi cũng còn đẹp chán.
Học lực tôi cũng rất tốt, nhưng không phải xuất sắc, chỉ là giỏi thôi. Ở cái trường đại học này phải nói là khắc nghiệt lắm, bạn bè tôi không nhiều, còn bạn thân thì chỉ lọt được một đứa. Tiêu chuẩn bạn thân của tôi cao lắm với lại ở cái trường này, nhiều đứa thân như cấp 2 thì khó lắm. Con bé bạn thân ấy tên Châu Kiều, cũng thuộc hàng thương gia đấy, cũng bị bắt ép như tôi nhưng may ra nó lại học lực cực tốt, lên top ý. Mặt mũi cũng xinh tươi, thân thể thì nóng đến bỏng tay, cùng là con gái mà tôi nhìn nó còn phát thèm huống hồ gì cái lũ con trai háo sắc kia. Con bé được cái không nói hai lời, còn tôi thì lại là đứa lẻo mép.
Phải nói là phúc lớn mạng lớn tôi mới gặp được một con bạn dễ thương đến vậy. Nó với tôi thân nhau từ tận cấp 3 cơ đấy, sau này học chung chúng tôi vẫn là bạn thân.
Còn nhớ lúc ấy, tôi rụt rè đến mức đáng sợ. Tính tôi thường hay nói nhiều, cộng thêm độ nhây nữa thì như rằng tôi không phải người! Ấy vậy mà hồi mới lên đại học, tôi bỗng trở thành cô gái ít nói, lúc đầu chỉ ngồi lì một chỗ, lên lớp là cứ mang tập ra đặt trên bàn. Thi thoảng lại mở ra xem. Nhưng phải nói là không có gì để xem. Thế là tôi không nói gì cả, mắt cứ đâm đâm nhìn vào sách, vào tập.
Khoảng một tuần sau đó, bỗng có người chuyển sang lớp tôi. Trước giờ tôi cứ nghĩ, chắc là trường Đại học không như các cấp nhỏ khác, sẽ không có chuyển lớp hay gì đâu. Nào ngờ là có, chính Tiểu Kiều luôn ấy chứ! Nhưng là hai người mà. Nghe giáo viên bảo có đến hai người, một nam một nữ. Nếu Tiểu Kiều đã có mặt ở đây, chắc chắn người kia là nam rồi. Lúc này tim tôi cứ tưng tưng trong lòng ngực. Không phải cảm giác của một loại yêu đương, mà là loại nôn nóng muốn được thỏa mãn. Nhưng hắn đâu rồi!?
Nghe có tiếng chân sải bước tiến vào, tôi nôn nóng đưa mắt nhòm ra cửa. Một chàng trai với mái tóc vuốt đen, khuôn mặt điềm tĩnh, đôi chân mày ngay thẳng. Lúc cậu ta mới bước vào, tôi cứ như bị cận thị vậy, nó mờ ảo lắm. Cứ nhìn mờ mờ sao ấy! Bước đến bục giảng, cậu bước một bước nhẹ nhàng, đứng lên trên bục. Lúc này nhìn cậu ấy đẹp thật! Cậu ta nở một nụ cười nhẹ, đôi môi cậu nhìn mềm mại làm sao! Thân thể cậu lúc này cứ như đang phát ra hàng vạn tia nắng ấm vậy.
Đang đắm chìm trong háo sắc, bỗng giáo viên bật ho một phát làm tôi cũng nảy mình theo. Lúc này chợt nhìn lại cậu chàng kia thì tôi bỗng giật sững người. Hoá ra cậu cũng ở đâu à– mối tình đầu của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro