Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh Xuân Rực Rỡ

Tác giả : Đường Mạc Ngọc Khiết (Đường Khiết)
----------------
Chương 4
Không khí trong phòng đột nhiên tĩnh lặng lạ thường. Yên ắng đến nỗi tôi cảm tưởng rằng chỉ còn lại tôi và anh. Ánh mắt anh nhìn tôi có ý cười lại có ý đùa giỡn. Anh khẽ nhếch môi, một đường cong hoàn mỹ thu hút mọi thứ trên thế gian.
-Mạc Thiếu gia, anh đã nhìn đủ chưa ?
Câu nói của Mạc Trọng Sinh vang lên xé tan bầu không khí căng thẳng trong phòng. Ông lại quay sang nhìn tôi, vẻ mặt ngạc nhiên
- Cô quen con trai tôi sao ?
- Dạ..chỉ là vì Mạc..
Hai chữ "Rác rưởi" còn chưa ra khỏi thanh quản đã được tôi uốn nắn thành từ khác
-Dạ..chỉ là vì Mạc thiếu gia trong trường quá nổi tiếng, sao tôi lại có thể không biết đến.
Mạc Trọng Sinh vừa nghe hết câu, tay đưa lên căm cọ cọ, vẻ mặt khó hiểu lại tiếp tục quay sang hỏi anh ta
-Trọng Vĩ, sao con lại biết cô ấy ?
Anh ta không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của ông mà bước đến sô pha, ngồi phịch xuống, hai chân bắt chéo để trên mặt bàn, tay với lấy cốc cà phê để sẵn trên bàn uống ngon lành. Một hồi sau mới đoái hoài đến người cha đang giận dữ của anh ta
-Kính thưa ba già kính yêu!
Lời lẽ của anh ta có ý chế ngạo lại vô cùng miễn cưỡng.
-Bởi vì Triệu tiểu thư trong trường mà nói độ học giỏi rất nổi tiếng, làm sao con có thể không biết.
Tôi kinh ngạc nhìn anh, cái gì là Triệu tiểu thư ? Nếu tôi thật là Triệu tiểu thư tại sao hôm nay lại phải đến đây, nhìn sắc mặt của người khác mà sống ? Nếu tôi học giỏi, nổi tiếng ? Tại sao đến thời điểm nay vẫn chưa có bạn trai ? Nghe anh ta nói, thật rất muốn nôn một bãi.
Mạc Trọng Sinh chỉ tay về phía anh ta,vẻ mặt tức tối, giọng nói gắt gao
-Mạc Trọng Vĩ ! Ăn nói ngày càng quá đáng ! Nếu biết nói như vậy tại sao lại không học tập theo Tịnh Băng ? Mày đúng thật....
Câu còn chưa nói hết, ông đã ôm ngực, vẻ mặt nhăn lại. Mạc Phu nhân liền tiến đến, tay đỡ lấy ông. Những người làm xung quanh cũng đến giúp ông, người đưa khăn, người đưa nước, người đưa thuốc. Bà Ngọc đứng bên cạnh cũng nói với tôi
-Đây là chuyện thường xuyên, còn nhiều hơn số lần nhà họ ăn cơm, sau này sẽ quen thôi.
Tôi vừa ngạc nhiên liền trấn tĩnh lại bản thân, gật gù, tò mò
-Tình cảm cha con của họ trước giờ vẫn vậy sao ạ ? Tại sao vậy bà ?
Bà Ngọc liền lắc lắc đầu vẻ uể oải
-Dài dòng, dài dòng lắm! Để khi làm việc từ từ sẽ kể.
Tôi dạ một tiếng rồi xoay sang ông chủ. Ông đã đỡ hơn nhiều, Mạc Rác Rưởi cũng không quan tâm đi lên lầu. Ông bất mãn nhìn theo hắn, phu nhân bên cạnh cố gắng vuốt vuốt lưng ông để ông bình tĩnh.
-Cô Triệu...
Ông gọi tên tôi, tôi gật đầu tiến về phía ông một bước
-Dạ, ông chủ..
-Thật ngại quá, cô vừa đến đã để cô nhìn thấy cảnh không hay này.
-Dạ, không sao...
Ông lại chỉ tay sang bà Ngọc
-Bà mau sắp xếp công việc cho cô Triệu.
Bà Ngọc vâng dạ rồi đưa tôi vào nhà bếp. Tôi chần chừ một lúc rồi quay sang nói với ông chủ
-Thưa, ông chủ..
-Có chuyện gì sao?
-Ừm..thật ra, tôi vẫn còn đi học.
-Tôi biết tôi biết! Nhưng không phải sắp đến kỳ nghỉ rồi sao?
-Dạ đúng nhưng tôi chỉ sợ đến khi vào năm sẽ không có thời gian vừa học vừa làm công việc nhà.
Ông sờ sờ cằm, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ một lúc
-Thời gian còn dài, cứ từ từ rồi nghĩ, trước hết vào trong sắp xếp công việc đã.
Tôi gật nhẹ, bây giờ chỉ có thể thuận theo ý người có quyền mà sống.
Bà Ngọc dẫn tôi vào bếp rồi nói cho tôi lịch ăn ba bữa của gia đình và sở thích của ông chủ bà chủ và đặc biệt ở tên Rác Rưỡi kia, bà luôn nhắc đi nhắc lại rằng tôi phải nhớ. Bởi vì chỉ cần sai sót một li, có thể bị đuổi. Ngoài ra trong nhà còn ông Lâm là người thân cận, có thể nói là một cánh tay đắc lực của ông chủ. Trong nhà này, cậu chủ thân với ông Lâm hơn cả ba ruột mình. Ở sân vườn thì có hai vợ chồng họ Tần đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cây cỏ. Sân sau có cô Khâu đảm nhận việc dọn dẹp bể bơi và dọn phòng của ông bà chủ. Còn phòng Mạc Rác Rưỡi thì không được phép vào nên chẳng ai dọn dẹp. Bà Ngọc lo việc ăn uống và vệ sinh trong nhà. Nhưng do lớn tuổi không làm xuể nên thuê thêm tôi vào giúp đỡ một phần.
Bà dẫn tôi lên lầu, chỉ cho tôi căn phòng trống ở tầng 2. Bà nói
-Tầng 1 là phòng ông bà chủ, đối diện là phòng ông Lâm. Còn đây là phòng trống của cô, đối diện phòng cô là..
Tôi thắc mắc, nhướn mày hỏi
-Là ai ạ?
Trong não liền loé lên một tia bất an
-Là của cậu chủ.
Tôi đầu như bốc hoả, gắng kiềm chế nói
-Không sao...
Tất cả vì tiền, vì một tương lai trở thành tỷ phú!
Bà còn nói tầng 3 là phòng của 2 vợ chồng anh chị Tần. Bà và cô Khâu ở cùng một phòng. Tôi có hỏi vì sao bà không ở phòng của tôi bà liền nói
-Trước đây là tôi ở nhưng là do cậu chủ sắp xếp, tôi sao có thể dám cãi.
Chắc chắn là anh ta có ý đồ, mỗi ngày từ nay về sau tuyệt đối phải cố gắng nhẫn nhịn
Tôi và bà Ngọc đang làm bữa trưa cho cả nhà thì Mạc Rác Rưỡi bước vào, hít hà rồi khen ngợi
-Thơm! Là món gì ?
Bà Ngọc vừa bày món ra đĩa vừa nhoẻn miệng cười nói
-Rất thơm phải không ạ? Là cô Triệu nấu nhân ngày đầu tiên
Anh ta không nói gì, chỉ nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Đối với những gã như anh ta chỉ cần một ánh mắt đó cũng khiến tôi có cảm giác như đang bị dò xét thứ gì đó trên cơ thể. Ngại, thật sự là ngại chết đi được!
Tôi hít sâu một hơi, lấy dũng cảm rồi thốt ra
-Anh..Mạc thiếu gia, anh là đang nhìn món ăn có phải không ?
Vốn tưởng anh ta còn liêm sỉ sẽ trả lời rằng món này rất ngon thật không ngờ lại nói ra một lời làm máu nóng dồn lên mặt tôi, đỏ hơn trái cà chua đang cằm trong tay
-Không. Là đang nhìn thân hình của em.
Anh ta ngước lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Trái cà trong tay chỉ thiếu chút nữa bay thẳng vào mặt anh ta cũng may có Bà Ngọc ngăn lại. Bà Ngọc cố xé tan không khí căng thẳng liền nói
-Có lẽ cậu đói rồi, cậu hãy ra bàn ăn ngồi. Tôi sẽ giúp cậu mang lên ngay.
Anh ta không để ý đến lời bà Ngọc nói, vẫn tiếp túc nhìn tôi. Tôi phát hoảng vẫn cúi xuống cắt cắt thái thái, do rối quá tôi cắt trúng tay, phản xạ tôi kêu lên một tiếng
-Aydaaa!
Máu từ miệng vết thương bắt đầu gỉ ra. Anh ta đi đến, cằm tay tôi, kéo đi một mạch
-Mạc thiếu gia..anh làm gì vậy?
Anh ta đầu không ngoái lại chỉ lạnh lùng nói
-Đừng hỏi nhiều!
-Đau quá!
Anh ta nghe thấy vội nới lỏng tay mình ra nơi cổ tay tôi. Đến phòng anh ta, tôi còn tưởng một công tử như anh ta, chắc chắn phòng ốc rất bề bộn nếu không phải quần áo vứt lung tung thì cũng chính là vỏ bia tàn thuốc ở khắp nơi.
Thật không ngờ vào đến phòng anh ta, tưởng tượng của tôi không những không sụp đổ mà còn cao thêm được vài tầng. Nội y treo khắp nơi, tất rơi rớt nơi nơi đều bốc mùi, không phải là mấy tháng rồi chưa giặt đi?
Anh ta để tôi ngồi trên giường, mở tủ lấy bông gòn, thuốc rửa và băng cá nhân
Ngồi xuống, anh ta ân cần rửa vết thương rồi băng bó cho tôi kỹ lưỡng. Từng động tác anh ta làm đều rất chậm rãi, chỉ cần tôi có biểu hiện đau anh ta sẽ dừng lại một lúc, thổi thổi vết thương rồi mới tiếp tục làm. Phút đó, hình ảnh của anh với hình ảnh vào buổi chiều lần đầu gặp mặt hoàn toàn là hai người. Tôi chăm chú nhìn anh, anh ngước lên nhìn tôi lúc nào chẳng hay, bắt gặp ánh mắt ấy, tôi xúc động khó tả, lòng lâng lâng một cảm giác.
-Em đừng tiếp tục nhìn nữa, tôi không bảo đảm tôi sẽ không làm gì em.
Tôi chớp chớp mắt, mặt ửng lên, cố gắng biện hộ
-Tôi..tôi đâu có nhìn anh.
Anh ta lại cúi xuống dán băng cho tôi thật cẩn thận rồi buông tay tôi ra, bỗng dưng cảm thấy có một chút hụt hẫng.
-Xong rồi. Lần sau cẩn thận một chút, tôi đau lòng lắm.
Cái gì là đau lòng ? Tôi nhìn ngón tay bị thương lại nhìn quanh phòng của anh ta.
-Tôi giúp anh dọn phòng.
-Không cần.
-Vậy..tôi xuống làm việc tiếp.
Tôi đứng lên, vừa đi được vài bước, bàn tay rắn chắc của anh đã bắt lấy cánh tay gầy guộc của tôi. Bị kéo mạnh đến mức nhào đến người anh, hai khuôn mặt chỉ còn cách trong gang tấc thì bàn tay còn lại của anh vịn lại ở vai tôi.
Những cảnh này trong truyện ngôn tình chắc chắn sẽ rất lãng mạng, nam chính không phải nói "Anh yêu em" thì cũng sẽ nói "Em rất xinh đẹp", Mạc Rác Rưỡi có như vậy không ? Tay anh ta đưa lên, vén vén nhẹ những sợi tóc trên trán tôi, ghé sát tai tôi rồi nói, hơi nóng phả vào tai làm thân hình tôi run lên
-Em..giúp tôi giặt nội y và tất nhé!
Không phải là quá bốc mùi đi ? Phận làm giúp việc có thể không làm, tôi gạt tay anh ra
-Được!
------------
Kết thúc chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: