Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh Xuân Rực Rỡ

Tác giả: Đường Mạc Ngọc Khiết (Đường Khiết)
-------------------
Văn Án
Tên của tôi là Tịnh Băng. Vừa nghe đến cái tên đã biết cuộc sống tôi như thế nào. Từ lúc tôi hiểu chuyện đến giờ thì không còn được gặp mẹ tôi. Bà đã mất trong lần sinh nhật thứ 5 của tôi. Sớm mất mẹ, bố tôi lại bỏ rơi tôi và đi theo người đàn bà khác, tôi từ nhỏ đã có suy nghĩ chín chắn và có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Hoá ra tôi lại biến thành đứa trẻ mồ côi chẳng ai cần vì họ nghĩ tôi có thể tự lo cho bản thân. Ngày qua ngày cứ như vậy, tôi ngày càng chui rúc trong cái vỏ bọc vui vẻ của mình. Cuộc sống dần trở thành một màu xám xịt, không có chút tình cảm nào. Cho đến khi tôi gặp được cậu ấy, tôi mới biết, cuộc sống này vốn dĩ còn rất nhiều thứ mà quá khứ bản thân đã bỏ sót.
-------------------
Chương 1
Tôi có một người bạn từ thời thanh mai trúc mã. Ngoài anh ấy ra chẳng ai đối tốt với tôi cả. Cha mẹ anh ngăn cấm anh chơi với tôi vì họ cho tôi là một đứa mồ côi sẽ ảnh hưởng xấu đến an. Nhưng anh ở trước mặt tôi luôn cười nói rất tươi và bảo:"Không sao, anh sẽ không bỏ rơi em!"
Không biết anh đã bao nhiêu lần bị cha mẹ đánh đến bầm người nhưng chỉ vì sợ tôi cô đơn mà vẫn cố chịu đựng để tôi không nghĩ bản thân là đứa chẳng ai dám lại gần.
Cả hai chúng tôi cùng lớn lên, cùng bên nhau, làm chỗ dựa tinh thần cho nhau.
Anh khi đã trưởng thành vẫn như vậy, vẫn đối tốt với tôi. Không những vậy, anh còn là một chàng trai tuấn tú với tấm bằng đại học Trùng Khánh danh giá, còn tôi chỉ là một đứa xấu xí, cơm nhiều lúc còn không đủ ăn.
Anh không những có vẻ ngoài thu hút mà còn là một người sống tự lập. Cha anh mở công ty nhiều lần ông định sẽ nhường chức chủ tịch nhưng anh không đồng ý. Anh bảo anh sẽ gầy dựng sự nghiệp bằng đôi bàn tay của mình.
Hôm ấy là một ngày ngập nắng, tôi đứng trước cửa phòng ở khu chung cư cũ, đang lúi húi tìm chiếc chìa khoá nằm đâu chẳng biết trong chiếc túi lộn xộn của mình thì nghe tiếng gọi của anh ở phía cầu thang.
-Tiểu Băng!
Giọng anh vẫn vậy, vẫn ấm áp mỗi khi gọi tên tôi. Anh tiến đến gần hơn, quay lưng về phía Mặt Trời, bóng lưng anh in dài trên sàn hành lang. Anh cười, một nụ cười tươi hơn bao giờ hết, đôi mắt nheo lại chứa đựng niềm hạnh phúc khôn xiết, anh gọi tên tôi một lần nữa:
-Tiểu Băng!
Rồi bất chợt anh ôm tôi, siết chặt tôi, suýt chút nữa tôi đã ngạt thở. Tôi vỗ vỗ vai anh
-Dương Triết! Dương Triết! Em sắp ngạt thở rồi này.
Tôi nói bằng giọng nửa đùa nửa giận, chen vào đó là mấy tiếng ho khụ khụ. Anh bỏ tôi ra, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi
-Anh đã xin được việc làm rồi!
Anh nói ra một cách nhẹ nhàng, cảm tưởng những con chữ đang bay bổng.
-Thật không ? Anh đã xin được việc làm rồi sao ?
Tôi bỡ ngỡ hỏi anh lần nữa cho chắc rằng tôi không nghe nhầm.
-Thật mà! Em xem mặt anh có như nói đùa không?
-Hay quá rồi! Vậy là anh có thể chứng minh cho bố anh thấy rồi.
-Đúng vậy, Tịnh Băng, cảm ơn em..
Tôi hơi ngạc nhiên với câu cảm ơn của anh
-Sao..sao lại cảm ơn em ?
-Nếu không có em ở bên cạnh, anh sẽ không can đảm đi tiếp, chắc anh đã bỏ cuộc lâu rồi.
-Em phải là người nói câu đó mới đúng. Anh từ nhỏ đã ở cạnh động viên em, giúp em đứng lên nhìn cuộc sống lạc quan hơn, anh đã chăm sóc em nhiều như vậy còn cảm ơn em, anh bị làm sao vậy ?
Bỗng, anh quỳ xuống trước mặt tôi, tư thế đó làm tôi liên tưởng đến một màn cầu hôn lãng mạng trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Không ngờ lại là thật.
-Tịnh Băng, chúng ta quen nhau chớp mắt một cái đã mười mấy năm trôi qua. Em cũng cần một người đàn ông có thể chăm sóc cho em cả đời. Anh cũng cần một người phụ nữ lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống mình.
Tôi không nói gì nhưng bản thân đã hiểu ngụ ý trong câu nói của anh. Anh nói tiếp
-Anh yêu em, đã yêu rất lâu rồi! Tịnh Băng, em đồng ý làm vợ anh, được không ?
Câu nói đến quá đột ngột, tôi vô cùng bối rối và khó xử. Không phải vì tôi không thích Dương Triết ở điểm nào mà là tôi đã biết trước anh yêu tôi, tôi luôn tránh né, chỉ là không ngờ hôm nay đã không thể tránh được nữa.
Anh lấy trong túi ra một chiếc nhẫn vàng, đơn giản nhưng tinh tế. Anh cầm tay tôi lên, định xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi thì toi lại giật ngay lại. Anh nhìn tôi vẻ mặt khá thất vọng.
-Em..vẫn còn phải học đại học 2 năm nữa
Tôi không biết bản thân nên nói gì cho đúng đành biện ra cái lý do vớ vẩn ấy.
-Làm bạn gái có được không ?
-...
Tôi vẫn chẳng nói gì, Dương Triết có vẻ hiểu, anh nhìn vào đôi mắt tôi, đôi mắt anh sâu thẳm, niềm hạnh phúc dần lắng đi
-Em..không thích anh ?
-Không phải..chỉ là, trước đây hay là bây giờ kể cả sau này, trong lòng em vẫn chỉ xem anh là anh trai..Em xin lỗi
Vẻ mặt của Dương Triết tối sầm lại, anh cố nặn ra một nụ cười
-Không sao cả! Anh có thể chờ.
-Anh đừng chờ em!
Tôi rất sợ ai đó phải chờ đợi mình. Tôi đã từng rơi vào cảm giác bị người ta bỏ rơi, tôi cũng chờ đợi họ quay về nhưng kết quả thế nào ? Mười mấy năm trôi qua không một tin tức. Người ta bảo :" Chờ đợi là hạnh phúc" nhưng với tôi đúng hơn là gieo hy vọng rồi khiến người khác chìm vào đáy vực thẳm mang tên "Tuyệt vọng"
Dương Triết chẳng nói gì cả, im lặng hồi lâu anh mới ngước mặt lên'
-Hãy nhớ rằng, sau này cả thế giới có bỏ rơi em, em hãy quay lại sau lưng, còn anh đây!
Tôi gật nhẹ đầu, anh cười, nụ cười rất đau khổ. Anh quay lưng, bước đi, dáng vẻ anh bi ai đến lạ thường.
Tôi mệt mỏi lấy chìa khoá mở cửa bước vào trong. Vẫn căn phòng đã gắn với tôi bao năm qua. Tôi với tay bật đèn, lê từng bước nặng nhọc ngả mình xuống chiếc giường được trải bằng tấm grap cũ kĩ. Chiếc rèm cửa màu xanh nhạt phất phơ trước gió. Đêm đen bao trùm cả bầu trời, không thấy sao, chẳng thấy ánh trăng đâu nữa, chỉ còn lại sương mù lạnh toát sống lưng.
Cảnh vật sao mà thê lương đến thế!
Tôi cố gượng dậy, vào nhà tắm thay bộ quần áo cho thật thoải mái để đi ngủ. Vừa nằm xuống giường, chuông điện thoại reng lên báo có tin nhắn. Tôi mở ra xem vẫn như thường lệ Dương Triết ngày nào cũng nhắn tin chúc tôi ngủ ngon. Cái người đàn ông này chẳng biết nghĩ như thế nào lại yêu con người như tôi. Không biết tế bào não đã cấu tạo bằng gì nữa. Tôi trả lời cảm ơn một tiếng rồi tắt mày, trùm chăn lại ngủ thật say. Trong giấc ngủ tôi mơ thấy mình đang mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, khoác tay một người đàn ông cao khoảng 1m7 hơn, tôi chẳng nhìn rõ mặt anh ta chỉ biết tôi đã cười rất tươi, rất tươi. Chúng tôi bước lên lễ đường trong sự hân hoan và tiếng vỗ tay rôm rả của rất nhiều người. Trong đó có cả ba tôi, ông mặc chiếc vest màu đen ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nhìn tôi với ánh mắt hạnh phúc ngân ngấn nước.
"Reng..reng...reng..."
Tiếng chuông báo thức đáng ghét phá nát giấc mơ đẹp đẽ của tôi. Tôi đành giơ tay tắt nó, hé mắt từ từ dậy. Gió thổi tấm rèm cửa hở ra một khoảng làm cho ánh sáng bên ngoài len lỏi vào chói cả mắt. Tôi đưa tay lên che lại, tôi sợ ánh sáng. Không biết là tại sao, chắc tại vì tôi đã quen với cô đơn, quen với bóng tối.
Bước xuống giường, vừa đánh răng tôi vừa ngẫm lại giấc mơ vừa nãy, nửa thấy giấc mơ ấy quá đỗi ngọt ngào, nửa còn lại thì cảm thấy giấc mơ ấy quá đỗi điên rồ. Làm sao có chuyện tôi được gia đình nào đón nhận, điên rồ hơn là chuyện ba tôi xuất hiện trong hôn lễ. Đúng là rất nực cười!
Không nghĩ nữa, tôi thay đồ cho nhanh rồi xách chiếc túi ra khỏi phòng. Hôm nay tôi mặt chiếc áo sơmi trắng cùng chiếc quần jean dài. Gu ăn mặc của tôi rất đơn giản, đẹp lắm chỉ có chiếc đầm có tay ngắn, tua rua phía dưới. Mấy cô bạn trong lớp luôn phàn nàn về cách ăn mặc đó nhưng lúc nào tôi cũng cho ngoài tai.
Bước từng bước xuống cầu thang, tôi đều nghĩ về chuyện tối qua, không biết nói như vậy Dương Triết có tổn thương hay không. Việc tổn thương một người tốt với mình vô điều kiện là một điều rất tàn nhẫn. Lòng tôi nặng trĩu những nỗi sầu, không tránh khỏi ngày này nhưng đối mặt vẫn không được. Đột nhiên lại nghĩ đến ba mẹ. Những lúc thế này nếu có họ bên cạnh chẳng phải tốt lắm sao? Nhưng họ đã bỏ tôi đi hết cả rồi.
-----------------
Sau một ngày học mệt mỏi ở trường, tôi vươn vai một cái, nhìn lại thứ ngày tháng trên bảng liền kêu lên một tiếng
-Ồ! Là thứ sáu à, may quá!
Mỗi ngày trong tuần tôi đều phải đến quán mì ở gần khu chung cư làm thêm chỉ duy thứ sáu là không cần đi làm. Tôi ra khỏi lớp, bước từng bước mệt nhọc xuống cầu thang.
Bước xuống sân thì lại nhìn thấy một chiếc Roll Royce màu đen chạy đến. Người tài xế xuống xe, vòng ra sau, mở cửa cho người nào đó. Từ trong xe, một chàng trai bước xuống. Anh ta cao khoảng 1m7 trở lên thì phải. Khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan hoàn mỹ cộng thêm mái tóc đen được vuốt cao khiến khuôn mặt anh càng trở nên hài hoà. Anh vận một chiếc sơ mi trắng, khoác bên ngoài chiếc áo tay dài màu đen trông vô cùng quyến rũ.
Dưới ánh chiều tà ráng nắng vàng đượm chút ngọt vẻ đẹp ấy càng trở nên hấp dẫn lòng người.
-------------------
Kết thúc chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: