CHƯƠNG 9
Uyên mặc chiếc áo khoác lông cừu mà mẹ cô tặng cô sinh nhật năm trước đi lững thững trên con đường mòn, trước mặt cô là một căn nhà hoang, cô bước vào, căn phòng bốc mùi nồng nặc, bụi bám đầy trên những bức tường. Đi sâu hơn nữa, là một căn phòng còn sáng đèn, Uyên mở cửa bước vào.
- Cuối cùng, cô chủ của tôi đến rồi sao?
Người đàn ông áo đen vứt điếu thuốc tàn qua khung cửa sổ, quay lại. Giọng người đàn ông khàn đặc lúc nãy chính là người đã đâm Đức Anh hồi trước, người đàn ông tội lỗi, đối với cô là vậy.
- Ông còn tìm tôi làm gì?
- Tiền cô đưa tôi ba ngày trước, tôi lỡ đánh bài hết rồi.
- Tôi hết tiền rồi. Ông lo tự đi mà kiếm.
Uyên định đi về, vừa bước đến ngưỡng cửa, người đàn ông đã cười phá lên.
- Chẳng lẽ, mày muốn để mọi người biết tất cả mọi chuyện mày làm sao?....Nhất là thằng anh của mày.
Uyên lặng thinh. Cho dù là đã thỏa hiệp với ông ta, nhưng ông ta cũng là người nắm giữ nhiều bí mật của cô, nếu không đưa tiền cho ông ta chắc hẳn ông ta sẽ nói chuyện này ra ngoài và tất cả mọi chuyện cô làm từ đầu đến cuối đều chẳng có ích lợi gì cả.
- Ông muốn bao nhiêu tiền?
- Năm chục triệu.
Uyên sững người, số tiền đó là quá lớn đối với cô, cho dù giờ cô có trong người đi nữa thì cô cũng không thể giao số tiền này cho ông ta bởi cô biêt dù làm thế thì với thói ham mê cờ bạc của ông ta, ông ta liệu có đòi tiếp không, không được, trước khi đưa tiền cho hắn ta thì phải đưa hắn ta vô đồn trước. Uyên điềm tĩnh, nói:
- Cho tôi 3 ngày, lúc đó sẽ có tiền đưa ông.
- Được thôi. Tao chờ mày. Nhưng mà mày nên nhớ đừng làm chuyện gì vô nghĩa, trong tay tao là toàn bộ bằng chứng của mày đó.
Người đàn ông cầm cặp đi ra ngoài, thực chất hắn ta đang uy hiếp cô, nhưng với cô, hắn chỉ là một con tép riu mà thôi, không cần đối phó nhiều, quan trọng là Đức Anh, mới là tên khiến cô phải đau đầu.
*
Con đường thủ đô lúc nào cũng đông nghịt người, kể cả về đêm, ở trong trường, lớp nào cũng bật đèn, các bạn khối 11 thì chủ yếu thiết kế trại để chuẩn bị cho 26/3, các em lớp 10 chủ yếu là tự học, còn lớp 12, nếu không phải tự học thì là tập kích, tập hát cho 26/3, dù gì năm nay cũng là năm cuối cấp, cũng phải đắm chìm trong thanh xuân để khi lớn lên còn có những kỷ niệm, hoài não một thời mà còn tụ tập, nói chuyện nữa.
Lớp 12S vẫn sáng đèn, nhưng bên trong chỉ có mỗi Vy và Đức Anh đang ngồi tập đàn, hát với nhau. Vy hát, những nét mặt cử chỉ của cô đều được Đức Anh ghi lại, Vy thật hồn nhiên, vui vẻ như những thiếu nữ ở tuổi thanh xuân. Vy dường như cũng biết Đức Anh nhìn cô, cô chỉ biết cười tủm, khi con người ta dính vào tình yêu đều sẽ làm những điều khó hiểu, nhất là với tình đầu.
- Đức Anh, cậu có nghe mình hát không đó?
Lúc này, Đức Anh mới định thần lại, có hay là quá đắm chìm vào vẻ mặt hồn nhiên của Vy chăng. Cậu ậm ừ, nói:
- Mình...có...có nghe mà....
- Cậu thấy giọng mình hôm nay thế nào ?
- Hay...hay lắm...
Đức Anh gãi đầu, dù gì trời cũng muộn rồi, cậu cũng đưa Vy về, với nếu cứ để thế này, chắc sẽ ngại chết mất.
- Mà trời cũng muộn rồi, hay mình đưa cậu về trước?
- Ừ....Vậy cậu khóa cửa phòng học đi....mình ra cổng chờ trước...
Vy lấy xe đạp ở nhà bác Lan xong, Đức Anh mới đạp tới nơi, dù gì cũng sắp 26/3 với kỳ thi học sinh giỏi sắp tới nên trường đông nghịt người cũng đúng. Đạp tới nơi, Đức Anh thở hổn hển, không nói lên lời, dù gì cũng cách trường gần một cây số mà.
- Vy....Sao cậu đi nhanh vậy?...
' Reng, reng '
Vy nhận được một tin nhắn ở điện thoại. Chắc là có tin tức vui, nên nhìn Vy có thể hào hứng lắm, đến nỗi đạp xe về trước mà bỏ quên cả Đức Anh dù cậu đã cố gắng gọi cô lại như thế nào.
- Vy, ê, Vy.....
*
Buổi sáng ấm áp nhẹ nhàng vô cùng, ánh sáng mặt trời len lỏi vào từng khung cửa sổ của lớp học, tiếng trống vào học đã vang lên từ khi nào, mà với cái lớp S này, thì đến khi cô Trúc bước vào lớp, cả lớp mới bắt đầu chen nhau vào chỗ, im lặng.
- Cả lớp trật tự, nay lớp chúng ta có một học trưởng khóa cũ đến làm thực tập sinh ở lớp ta.
- Ai vậy nhỉ? Trai đẹp không ta? Ê, hay gái đẹp?
Cả lớp xôn xao ầm ĩ cả lên. Cô Trúc gõ thước bộp bộp, thì mới có thể im lặng một chút, từ bên ngoài có một chàng trai đeo kính tuấn tú bước vào, dánh người to cao, gương mặt nam tính, thật đúng là soái ca bước ra từ trong truyện cổ tích mà.
- Anh xin tự giới thiệu, anh là Hoàng Kiệt, học sinh của trường, trước bọn em ba khóa, hiện tại anh đang theo học ở trường Sư Phạm Hà Nội.
- Vậy hiện tại em muốn ngồi ở chỗ nào, hay cuối lớp kia, rồi nghe cô giảng ha.
- Không, em muốn ngồi cạnh bạn nữ kia.
Cả lớp hướng theo hướng tay của Kiệt, và không phải ai khác đó là chỗ của Vy, và Vy cũng đang mỉm cười nhìn Kiệt như đã quen biết từ lâu rồi vậy.
- Vậy em vô chỗ đó nhé. Giờ cả lớp vô học.
Kiệt tiến tới ngồi cạnh Vy, nhìn hai người họ vui vẻ, cười đùa với nhau, trong lòng Đức Anh cảm thấy khó chịu lạ thường, cậu cảm thấy mình giống kiểu người thừa vậy, từ hôm qua, Vy đã đạp xe nhanh về nhà, mà quên luôn cả cậu. Sơn ngồi dưới, cũng hóng lên trên, nói khẽ vào tai Đức Anh.
- Ê, mày mà không lo mất đừng kêu ha.
- Từ lúc nào, mày quan tâm tao vậy?
- Thì tao muốn tốt cho mày thôi ha, lúc đó mất thì đừng khóc lóc kêu tao.
" Bốp"
Viên phấn bay thẳng vào bàn của Sơn, chắc cô Trúc đã để ý đến cuộc thì thầm của hai người này rồi, cô gõ thước " Bộp, bộp" khiến cả lớp chú ý, tuy vậy, nhưng Đức Anh để ý Vy không hề chú ý tới cậu một chút nào, lúc nào cũng chỉ chăm chăm với tên Kiệt đó, thật làm cậu tức chết đi mà.
*
- Các em làm bài tập về phần Access cho tôi, xong lưu lại, tí tôi về tôi kiểm tra. Giờ tôi còn có việc. Kiệt, em nhớ hướng dẫn các em ấy làm nha
- Vâng ạ.
Ông thầy Đạt dạy Tin vẫn chứng nào tật đấy, lúc nào xuống phòng máy, ông đều ra ngoài mà không chịu hướng dẫn làm một chút nào, nếu có thì ông hướng dẫn mỗi đứa một ít rồi để đó kêu tự chỉ nhau, giờ có thêm ông Kiệt, ông ấy lại càng có cơ hội gần gũi với cô Trúc hơn đây mà.
Phòng máy của nhà trước được thiết kế đẳng cấp, đúng là trường sịn có khác, mỗi phòng đều có từ hai mươi tới ba mươi cái máy tính xách tay, mạng Wifi vô cùng mạnh đủ để cả năm phòng máy tính có thể sử dụng. Vậy nên với lớp S, thừa máy là chuyện hết sức bình thường, nên có lúc một người dùng tận ba máy, nào là xem phim, đọc truyện, lướt Facebook, làm đủ hết cả.
Ông Kiệt dù đã tận tình đi chỉ từng đứa một, nhưng khi quay ra thì mười đứa như mười, đều tỏ vẻ khó hiểu vô cùng, vậy mà ông ta chỉ tận tình với mỗi Vy, điều này làm Đức Anh dù ở đối diện cũng cảm thấy bực mình.
- Ê, mày ghen hả?
- Mày biết gì mà nói?
- Có cần tao giúp không?
Lại giọng thằng Sơn lắm chuyện đây mà, không biết từ bao giờ nó lại quan tâm đến chuyện của cậu với Vy vậy, dù hiện tại nó cũng ế, chứ đâu hơn gì cậu, nhưng cứ thử nhờ nó xem, dù gì cũng là lớp trưởng, cũng nhờ vả được vài chuyện đây.
- Vậy, mày tính giúp tao kiểu gì?
- Để tao chỉ mày...
Thì ra cách mà Sơn muốn chỉ cậu, chính ra search Google.
- Mày tra gì? " Cách cua gái từ A đến Z cho dân FA lâu năm" Tao cũng không ngờ mày lại như vậy luôn.
- Đọc đê mày.
- Dù bạn có thích cô ấy đến đâu thì cũng hãy chậm từng bước một. Đánh nhanh, thắng nhau là hạ sách.
- Thấy ghê hông?
- Dep, dẹp. Tí ông thầy vô lại nói. Lúc đó tao không cứu được mày nữa đâu.
- Về thì về, căng gì.
Vừa lúc Sơn định về, thầy Đạt cũng về, may mà ông thầy không phát hiện, không thì chắc chắn bị kiểm điểm là cái chắc.
' Reng, Reng '
Cuối cùng tiết học cuối cùng của ngày hôm nay cũng kết thúc, ai cũng mệt nhoài cả. Đức Anh đang chuẩn bị thu dọn sách vở để tối nay tập hát, cậu nghĩ dù ông Kiệt kia có tài giỏi thiệt, nhưng mỗi tối cậu đều ở bên Vy, nhất định không cần phải lo lắng gì cả. Đang mải suy nghĩ, Vy ở bàn trên đã réo tên cậu.
- Đức Anh, nay mình xin nghỉ tập. Cậu về trước nhé.
Đức Anh ngẩn người, rõ ràng là hôm qua cậu ấy với cậu còn đàn hát vui vẻ, sao hôm nay cậu ấy có thể như vậy, không quan tâm đến cậu, không thèm để mắt tới cậu dù chỉ một chút, tính để cho cậu tức chết hay sao, trong khi đó, cậu ấy vui vẻ nói chuyện với tên Kiệt đáng ghét kia, thật khiến cậu giận mà.
*
Đức Anh ngồi học bài mà lòng cảm thấy thật ngột ngạt, khó chịu, học mà lúc nào cũng chăm chăm vô cái điện thoại, hôm nay không tập mà sao Vy vẫn chưa nhắn tin với cậu, không thèm giục cậu học, chẳng lẽ Vy đang nói chuyện với Kiệt mà quên đi cậu chăng hay là mẹ cậu ấy lại cắt mạng, khó suy nghĩ quá mà.
- Thật khiến người ta tức chết? Vậy để tôi học cho mấy người nói chuyện.
Dù đã cố gắng học nhưng sự thực là trong lòng cậu vẫn rất khó tả. Người ở một nơi, mà tâm hồn cậu bah bổng tận đâu đâu, có chăng là thực sự cậu đã ghen, không, hà cớ gì cậu phải ghen chứ, Vy không thể nào thích anh ta được, hay với Vy chỉ là lòng hâm mộ với người đàn anh này, nhưng nhỡ đâu cô ấy thích Kiệt thật, không được, cậu không thể để mất Vy được, cậu nhớ về phương pháp cua gái trên Google mà hôm nay Sơn chỉ cậu, hay cứ search thử nhỡ đâu có thể giúp cậu giữ Vy lại thì sao. Nói là làm, cậu vừa search vừa cười thầm.
- Lần này xem ai thắng?
*
Hôm nay Đức Anh đến trường rất sớm, một phần vì để trực nhật, hai là chuẩn bị cho kế hoạch của cậu, chờ một lúc thì mọi người cũng đến, giờ cũng chính là lúc cậu nên triển khai rồi.
" Bước 1: Bắt cô ấy phải để ý bạn"
"Đầu tiên là mùi thơm.
Ngoại hình không hẳn là vấn đề các cô gái quan tâm mà cốt yếu họ sẽ để ý đến quần áo bạn gọn gàng, sạch sẽ. Đặc biệt phụ nữ nhạy cảm với mùi hương. Hãy tắm táp sạch sẽ. Có thể dùng nước hoa nếu bạn thích. "
Cậu đã chuẩn bị sẵn một lọ nước hoa hương hoa hồng, giờ chỉ cần dùng một chút trước khi Vy đến nhất định sẽ cuốn hút Vy, lúc đó Vy nhất định sẽ nói chuyện với cậu.
Cậu phịt một chút lên tay, mùi thơm nức cả căn phòng. Mùi hoa hồng ngào ngạt khắp cả lớp học, cậu chắc ngẩm rằng Vy sẽ thích, rồi cười tươi vô chỗ như chưa biết gì.
- Ê, mày. Mùi nước hoa ở đâu, kinh thật?
Sơn quay xuống hỏi Đức Anh.
- Thơm mà, quay lên mà học đê.
- Quay thì quay.
Nhìn từ xa, hình như Vy với Thảo đang tới, chốc chỉ cần hai người này ngửi thấy là coi như cậu đã thành công bước đầu rồi.
Vy và Thảo vừa nói chuyện vừa bước vô cửa lớp vô cùng vui vẻ, bỗng mặt Vy tím tái lại, khó chịu vô cùng.
- Thảo, có ngửi thấy mùi gì không?
- Mùi hoa hồng. Mày bị dị ứng à....Đi vô phòng y tế xem sao.
Thảo gấp gáp bỏ cặp vô bàn rồi dìu Vy xuống phòng y tế. Đức Anh thực sự không muốn hại Vy, cậu có biết Vy dị ứng với hoa hồng đâu, lần này biết nói làm sao với Vy đây, thực sự một lời khó mà nói hết được, đành phải chuyển sang kế hoạch B vậy.
*
"Khen ngợi
Lời khen chân thành sẽ khiến cô ấy ấn tượng tốt với bạn. Không chỉ khen ngợi nhan sắc, mà cần chú ý đến trí thông minh, sáng tạo của cô ấy."
" Reng, reng"
- Các em về nhà làm bài tập, mai kiểm tra nhé. À mà Sơn em đi thăm Vy xem bạn ấy thế nào nhé?
- Chúng em chào cô ạ.
Cô Trúc chậm rãi bước ra cửa lớp. Sơn cũng chuẩn bị đi thăm Vy, chưa kịp ra cửa đã bị Đức Anh ngăn lại.
- Mày cho tao đi với.
- Đi thì đi, tao tưởng không ai đi, làm tao sợ chết khiếp, tưởng mày lại nhờ tao gì chớ.
- Đi thôi.
*
Vy nằm nghỉ trong phòng y tế, mấy đốm đỏ trên mặt cô cũng bớt dần, người cũng bớt nóng hẳn, anh Kiệt vừa chăm sóc cô vừa đút thìa cháo cho cô ăn.
- Em ăn nhiều vô, ăn ít thế này hại sức khỏe lắm.
- Không sao đâu anh, em cũng no rồi, anh cứ để đoa chút nữa em ăn.
- Vậy, cũng được
Kiệt để bát cháo trên bàn rồi đi giặt khăn mặt lau mặt cho Vy. Đức Anh và Sơn cũng vừa tới. Đến đây, Đức Anh mới nhớ, cậu quên mình coa mùi hoa hồng, nếu giờ vào thì cũng không được, nếu không, ngỡ Vy lại trở nặng thì sao đây. Đang mải ngẫm nghĩ Sơn gọi.
- Mày có vô không? Người ở đây, mà tâm hồn mày trên mây vậy hả? Đến rồi nè.
- Tao có mùi nước hoa.
- Mày phịt hả?
Hóa ra mùi nước hoa này mà cậu cứ ngửi thấy mùi từ nãy đến giờ là của Đức Anh, cậu cười tủm, chắc hẳn hôm qua lại lên mạng tra cách tán gái từ A đến Z đây mà, vậy mà còn kêu cậu dẹp đi chứ, đúng là kẻ tổn thương còn muốn tổn thương người khác.
- Mày cười gì? Mày cười nỗi đau của tao đó hả?
- Không...không...vậy tao vô trước...tí ra nói với mày sau.
Đức Anh chỉ biết đứng ngoài nhìn vào phía trong đấy, nhìn Kiệt chăm sóc Vy, mà trong tim cứ nhói, cậu chỉ có thể ở ngoài này nhìn vào trong đó mà không thể giúp gì được cho Vy, thiệt sự, đau lòng, người ta nói tình yêu năm mười bảy tuổi là khó quên nhất và cũng là niềm đau nhất.
Chờ mãi, cuối cùng Sơn cũng ra.
- Sao bây giờ mày mới ra.
- Tao biết chuyện của mày rồi nhé.
- Chuyện gì?
- Đi rồi nói.
Đi được một đoạn, Đức Anh cảm thấy thực sự khó chịu khi Sơn cứ vừa đi vừa cười, chẳng lẽ chuyện của cậu đáng cười như vậy hả, chuyện của cậu rất bình thường mà, sao cậu ta lại cười như vậy chứ, hay cười trên nỗi đau của cậu.
- Ê, thằng kia mày cười gì. Chuyện tao đáng cười lắm hả?
- Bớt giận...đây....có phải mày search cái hôm qua không?
Bị nói trúng tim đen, thực sự là rất khó chịu, điều này khiến Đức Anh chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện.
- Tao nói đúng rồi, phải không?
- Ờ, thì sao. Vậy mày giúp được tao hả?
- Giúp thì giúp được, nhưng mày đãi tao một chầu bánh tráng, tao giúp mày ha.
- Mai đê.
- Okkk.
*
Việt Anh đang uống trà sữa ở quán gần trường, hình như cậu đang nói chuyện với ai, không ai khác chính là Uyên. Việt Anh thực sự không muốn mất Vy, nhất là về tay Đức Anh, cậu thực sự không muốn Vy trở thành Linh Nhi thứ hai, nên cậu phải nhờ Uyên giúp thì mới có khả năng chiếm lại được tình cảm của Vy.
- Cậu tính làm gì với Đức Anh?
- Hiện tại thì cũng chưa, nhưng tôi đang cần tiền, không biết Việt Anh đây giúp được tôi không.
- Bao nhiêu?
- Năm mươi triệu.
Mặc dù Việt Anh là đứa trẻ mồ côi, nhưng trước khi mất bố mẹ cậu có để lại cho cậu, mối khối tài sản rất lớn, Uyên biết điều đó, chính điều này sẽ giúp cô ta moi móc tiền của Việt Anh, đổi lại cô phải giúp cậu ta lấy lại tình cảm của Vy, mà cũng không sao, đối với Uyên, hai người đó đều làm cô ngứa mắt.
- Thành giao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro