CHƯƠNG 7
- Mình không biết.
Đức Anh nhớ tới gói thuốc trắng mà cậu đánh rơi khi lấy cà phê, cùng với kết quả xét nghiệm. Chẳng lẽ, Uyên muốn hại cậu, nhưng nếu cô ta hại cậu, sao phải hại tới Vy chứ, hay là lại có một âm mưu khác.
- Thôi cảm ơn cậu, mình về trước.
Câu nói này làm thức tỉnh lại Đức Anh, cậu nắm tay Vy lại, cậu sẽ không để Vy đi thêm lần nào nữa, khi một con người biết yêu, đâu nào biết sự thật hay đúng sai. Cậu hôm nay phải chứng minh tất cả tình cảm với Vy dù thế nào đi nữa. Cậu đã ôm chặt Vy, cậu ôm Vy trong một hoàn cảnh buồn cười này, một hoàn cảnh mà không nên dùng cho tỏ tình. Hai người cứ thế, trái tim rộn ràng bấy lâu nay như hòa chung lại với nhau, hài hòa, im lặng. Trái tim Vy dường như đã không còn của cô nữa, cô thực sự rất thích Đức Anh, rất thích. Đức Anh bỏ cô ra, mỉm cười với đôi mắt long lanh, nói:
- Cậu làm người yêu tớ nhé.
- Tớ đồng ý.
Việt Anh và Uyên đứng sau bức tường , nhìn hai người đó, tim Việt Anh thắt lại, cậu cứ ngỡ tưởng Vy thích mình, nhưng không, thực sự cô ấy chỉ coi cậu là thần tượng, chỉ hâm mộ, chứ thực sự cô không có tình cảm nào với cậu, dù chỉ là một chút. Uyên, cô ta cười, cười trong nỗi đau khổ từ đáy lòng của cậu.
- Hư...Cậu thấy rõ chưa? Tôi nói không sai mà.
- Không được, tôi nhất định không để Vy lại trở thành Linh Nhi thứ hai.
Việt Anh lộ rõ vẻ mặt quyết tâm, cậu đập tường rồi quay về. Uyên, cô ta nhìn Việt Anh, mà lòng cô ta thật hạnh phúc, cuối cùng thì cô ta cũng không cần tự hại Đức Anh, chỉ cần mượn tay Việt Anh, là Đức Anh cũng có thể đau khổ rồi.
*
Vy và Việt Anh đang học bài. Nay cậu đến sớm hơn mọi khi, nhưng thực sự thì hôm nay, Vy có vẻ không hề chú ý tới bài cậu giảng, lúc nào cũng chỉ chăm chú vào cái điện thoại cậu cho cô ấy mượn, rồi tự cười một mình.
- Vy, cậu bỏ điện thoại ra đi....chúng ta còn phải học bài này.
- Việt Anh...nay cậu cho mình mượn điện thoại của cậu được không? Mình có một người bạn.
Không cần Vy nói, Việt Anh cũng biết đó là ai, ngoài Đức Anh ra thì còn ai. Không được, cậu không thể mất Vy như mất Linh Nhi, không thể để Vy trở thành Linh Nhi thứ 2, cậu rất yêu, rất yêu cô ấy. Nếu giờ cậu còn cứ để vậy, Vy sẽ không ổn, mà cậu cũng sẽ mất Vy mãi mãi. Cậu bất chấp, đặt đôi môi nồng ấm của mình trên môi Vy. Vy thật sự cảm thấy khó chịu, xen lẫn hoảng sợ, cô đẩy Việt Anh ra, cô không thể hiểu Việt Anh đang làm gì.
- Việt Anh, cậu đang làm gì vậy?
- Mình thích cậu...
- Nhưng mà...sao cậu lại hôn mình?
- Vậy tại sao Đức Anh hôn cậu được, còn mình thì không? Tại sao những con gái mình yêu đều thích hắn ta? Hắn ta rất ác độc, cậu cũng biết mà, đoạn video đó, chính hắn ta lừa dối cậu, sao cậu vẫn tin hắn ta chứ?
Việt Anh cố kìm giữ những xót xa trong lòng, cậu cố không khóc, nhưng những giọt mắt cứ chảy xuống, nó ươn ướt, nó là những giọt nước mắt thật lòng từ chính trái tim khao khát cần gia đình của cậu. Việt Anh thực sự không muốn Vy nhìn thấy cảnh cậu khóc, cậu cầm cặp sách chạy ra ngoài, bên ngoài đang đổ mưa rất to, như thể nỗi lòng của cậu, không phải ông Trời đang muốn khóc cùng cậu sao, vậy thì hôm nay hãy để cậu khóc cạn nước mắt đi.
- Ông trời, sao ông có thể trêu ngươi tôi như vậy, tôi ghét Đức Anh, rất ghét.
Trời cứ mưa, một tiếng, hai tiếng, trời đã khóc cạn nước mắt rồi, không thể cùng Việt Anh khóc được nữa rồi. Việt Anh người ướt nhẹp, cậu tự hỏi, tại sao lúc Đức Anh ướt nhẹp là lúc được vui vẻ chơi đùa với Vy, còn lúc cậu ướt nhẹp thì lại đau khổ như vậy, không phải giống y với Linh Nhi sao, sao lúc nào ông trời cũng cho cậu đau khổ vậy, cuộc sống vốn dĩ chẳng công bằng mà.
- Việt Anh....
Việt Anh nghe tiếng gọi, ngẩng mặt lên, hóa ra là Tiên, khuôn mặt đó chính là khuôn mặt mà cậu rất yêu, rất yêu từ khi còn nhỏ. Cứ mải ngắm nhìn nhan sắc đó, cậu bất tỉnh lúc nào không hay, chắc do dầm mưa hơn 2 tiếng.
- Việt Anh...Việt Anh...có ai cứu chúng tôi không....cứu người...cứu người...
Tiên cố gắng kêu cứu nhưng vô vọng, không ai quan tâm đến cô cả, cô lấy điện thoại cố liên lạc với Đức Anh, may là được. Việt Anh lúc tỉnh lúc mơ, vuốt ve khuôn mặt trẻ trung của Tiên, khuôn mặt mà trong lòng cậu cứ mãi nhớ hàng đêm.
- Linh Nhi...Linh Nhi...
*
Việt Anh thức dậy, sao cơn mê sảng kéo dài, khuôn mặt cậu xanh xao, nhợt nhạt đi hẳn, chắc tối qua, cậu sốt suốt đêm nên Tiên đã ở lại chăm sóc cậu cả đêm, cậu im lặng, nằm ngắm nhìn khuôn mặt đó, khuôn mặt hớt ha hớt hải của Tiên, thật giống hồi nhỏ, lúc trước cậu đi lạc với Tiên mà cứ ngỡ là Linh Nhi, cậu còn xung phong bảo vệ cô ấy, kết quả là bị dọa cho phát khóc.
Tiên tỉnh dậy, khuôn mặt cô thật buồn cười, nay chưa chải đầu tóc gọn gành gì cả, chắc cả đêm chăm sóc Việt Anh quá mỏi, nên là bây giờ cô đã lộ hết con người thực sự của mình trước mặt Việt Anh rồi, điều nay khiến Việt Anh cười phá lên.
- Nay mình mới được chiêm ngưỡng khuôn mặt thật của cậu.
- Có gì đâu, mình xấu thật mà.
Tiên đỏ mặt, ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên, Việt Anh cười trước mặt cô, cười với cô, trước đây, chưa bao giờ cậu ấy làm vậy với cô cả.
- Xấu....nhưng đẹp trong mắt mình.
Tiên ngượng đỏ mặt, đây là lần đầu tiên, Việt Anh khen cô, tình cảm đơn phương bấy lâu nay của cô chẳng lẽ sắp được đền đáp, nếu được vậy, thì chắc cô sẽ ăn mừng quá. Nhưng hiện tại sức khỏe của Việt Anh vẫn chưa ổn định, cô còn phải chăm sóc Việt Anh nữa, sao có thể được chứ.
- Cảm ơn....hôm qua cậu sốt...
- Cảm ơn gì chứ? Mình mới phải cảm ơn cậu, nhớ lại hồi cũ, lúc Linh Nhi vẫn còn sống, lúc đó vui vẻ biết bao.
- Ừ.
- Mà bố mẹ cậu dạo này sao rồi?
- Bố mẹ mình mất rồi.
Gương mặt vui tươi của Tiên trở thành buồn bã. Việt Anh cũng hiểu nỗi đau mất bố mẹ là rất lớn, khá lớn. Cậu cũng đã từng trải qua cái cảm giác đau khổ đó, thực sự rất đau, cái cảm giác thèm khát gia đình đã ám ảnh cậu bao nhiêu lăm nay, chẳng lẽ cậu còn chưa hiểu, nhưng giờ chính cậu chạm vào nỗi đau của Tiên, thực sự khó chịu biết bao, tất cả không phải do Đức Anh sao, Đức Anh chính là người gây ra tất cả đau đớn này cho Tiên, cậu tức giận vô cùng, bất giác to tiếng:
- Tất cả đều là do Đức Anh, cậu ta luôn làm mọi người phải đau khổ như vậy.
- Không phải, chắc cậu cũng hiểu lầm gia đình anh ấy giống anh ấy rồi.
- Hiểu lầm? Có gì đáng phải hiểu lầm? Năm đó, gia đình đó cướp tài sản của gia đình cậu, đẩy bố mẹ cậu vào nghịch cảnh, sau đó còn đẩy Linh Nhi xuống vực, có gì đáng hiểu lầm ở đây chứ, mình thấy cậu bị cậu ta mê hoặc rồi.
- Không phải đâu....thực ra năm đó...mẹ mình phát hiện ra bệnh ung thư nhưng đã ở giai đoạn cuối....cổ phiếu công ty đi xuống trầm trọng....các cửa hàng truyện đều phải đóng cửa do quá ế khách....thời kỳ truyện dài đã chấm dứt...nó cũng chính là dấu chấm hết cho gia đình mình...chính là Bác Trung đã mua hết cổ phần với giá gần như cắt cổ...gia đình mình biết bác đang cố ý giúp gia đình mình...nhưng thực sự lúc đó rất cần tiền chữa bệnh cho mẹ, nên ba mình phải hèn nhát bán cổ phiếu cho bác ấy, sau đó bác còn đưa bố mẹ với mình sang Mỹ chữa bệnh, chị mình thì ở lại vì chị rất thân với anh Đức Anh nên ba mình không nỡ để hai người tách xa nhau, ở hai nửa của thế giới. Rồi mẹ mình mất, bố cũng vì tin đó cộng thêm tin chị mình rơi xuống vực mà suy sụp hẳn, rồi cũng mất..
- Không? Nó không phải sự thật...
- Đúng trên báo, không hề công bố, mà do một tập đoàn báo chí nổi tiếng đăng tin giả, mình cũng không biết ý của họ là gì, nhưng nghe ba mình nói, bác Trung cố ý làm vậy, để che giấu sự tình nhà của mình lúc bấy giờ.
- Vậy? Nhưng còn Linh Nhi, không phải do Đức Anh đẩy xuống vực đó.
- Cái này mình không biết rõ nữa, nhưng mình có linh cảm, chị Nhi vẫn chưa chết, chị vẫn luôn dõi theo mình, nhưng mình không biết mà thôi.
- Vẫn tính ra, do mình hiểu lầm gia đình họ. Nhưng sao Đức Anh, cậu không nói với cậu ta à.
- Anh ấy cũng biết, nhưng anh ấy luôn tự trách bản thân mình, tự trách đã không bảo vệ được chị ấy khiến chị ấy rơi xuống vực. Mà thôi cậu nằm nghỉ đi, mình về trước.
Tiên đi về, cánh cửa khép lại, Việt Anh, cậu đang cảm thấy mình thật tội lỗi, nếu đó là sự thật. Nhưng dù là thật, Vy là người cậu thích nhất cậu định sẽ cạnh tranh công bằng với Đức Anh.
*
Vy đi học lại, lần nào cũng vậy, một tràng trứng thối, hoa quả vào người cô, may mà Đức Anh luôn bên cạnh che chắn cho cô, nhiều lúc, thực sự nhiều lúc cô cảm giác mình rất tủi thân, muốn khóc rất nhiều lần. Coi đi đâu đều bị người ta chửi rủa, đến nhà vệ sinh nữ, cũng coi thường cô, đồ ăn nhà cô bị nhét đống vào thùng rác, dù nó rất mới và tươi ngon. Bữa trưa ở trong trường, thì luôn bị hắt hủi, sợ đồ ăn cô mang đi là đồ ăn mất vệ sinh, hắt hủi cô, đến cả trường cũng ngừng ký hợp đồng thức ăn với gia đình cô, thực sự rất vất vả và đau đớn. Điều đó đối với cô là thường xuyên, mà ngày hôm nay cũng không ngoại trừ.
- Vy, món này ngon quá. Cho mình
Đức Anh hiểu tâm trạng của cô, hồi trước bao bạn xúm vào khen rối rít đồ ăn mẹ cô làm, giờ bọn họ lại lẳng tránh cô, như thể đồ ăn của cô cũng toàn là đồ ăn bẩn vậy.
- Đây.
Vy tính gắp qua bát Đức Anh thì một nhóm nữ học sinh đi tới, vẻ mặt hóng hách, kiêu căng, hất bát cơm của Vy xuống, rồi giẫm lên nát bét.
Đức Anh thực sự cảm giác mình sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Cậu tức giận đứng lên, đập bàn:
- Mấy cô làm cái gì vậy?
Nhóm nữ sinh vẻ mặt, hách dịch, cười khinh bỉ:
- Đây, không phải là Đức Anh, lớp 12S, người đăng bài đây sao...sao nay lại tự dưng ủng hộ cô ta vậy? Hay là quên rồi...có cần bọn tôi đọc lại cho nghe không?
- Đó không phải tôi đăng, tôi bị mất nick Facebook vào hôm đó.
Đức Anh cố gắng giải thích, nhưng làm gì có ai tin. Nhóm nữ sinh kia lấy điện thoại ra, đọc to như muốn cứa từng vết dao vào tim của Vy vậy:
- Quán ăn của con mụ Lan bán toàn loại thực ăn không rõ nguồn gốc, vậy mà ngày nào cũng bảo là rõ nguồn gốc, không ăn thật làm giả. Vậy mà tôi ăn, bị ngộ độc gần chết...
- Đủ rồi.
Vy thực sự không muốn nghe thêm những lời này nữa, những lời này cô nghe quá đủ rồi, cô thực sự không muốn nghe, thực sự không muốn nghe mấy lời này thêm lần nào nữa. Nhóm nữ sinh dường như thực sự muốn phá cô, không muốn để cô yên ổn, nhìn rồi cười với nhau như thể giành chiến tích vậy, bỗng một người lôi một túi thuốc màu trắng ra. Đức Anh nhìn nó nửa lạ nửa quen, như thể đã gặp nó ở đâu rồi, đó không phải là là gói thuốc mà cậu thấy đánh rơi khi lấy cafe xuống pha sao, tại sao nó lại ở đây chứ.
- Tao nghe nói gói thuốc này có thể giúp đồ ăn ngon hơn, mà chưa có cơ hội thử nghiệm, hay tao đổ gói thuốc này xuống bát cơm dưới đất này để cho bạn Đức Anh thử, xem có giúp được quán mày không, sao tao nghe có mùi xạo vậy.
Nhóm nữ sinh bóc gói thuốc, rắc xuống đống cơm nát bét, nhìn Đức Anh, dường như bọn họ muốn cậu thử xem nó thế nào, nhìn Vy cậu biết Vy đã tủi nhục lắm rồi, nếu bây giờ cậu không dám thử thì sau này người ngoài ai dám ăn, với lại mọi chuyện là cậu gây ra, cậu phải bù đắp với Vy, bù đắp những gì cậu làm tổn thương Vy, tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác của Vy. Cậu cúi gầm mặt xuống đất, chuẩn bị đưa tay bốc những hạt cơm còn vương vãi dưới đất, thì Vy ngăn cậu lại, cô khóc lóc, kéo cậu ra khỏi đó, thực sự là Vy đang muốn cứu cậu, hay là cô đang cố gắng chạy thoát khỏi thực tại đáng sợ này, câu hỏi cứ mông lung, day dứt trong đầu cậu. Bất giác, hai người dừng lại, dường như đã thoát khỏi thực tại cay đắng này, Vy ôm chặt Đức Anh, òa khóc nức nở. Cô thực sự cam chịu đủ rồi, cô không đủ mạnh mẽ để cam chịu nữa, cô chịu hết nổi rồi. Đức Anh, cậu cố gắng ngăn những giọt nước mắt khỏi khuôn mặt thanh tú của cô bằng những lời nói ngọt ngào và ấm áp.
- Vy à, đừng khóc nữa. Nhất định, mình sẽ chứng minh gia đình cậu vô tội, nhất định là vậy.
"Và thanh xuân là vậy, nó không phải lúc nào cũng ấm áp, mà cũng có cay đắng, có sai lầm để buộc chúng ta phải trưởng thành "
*
Đức Anh đưa Vy về lớp mà thực sự trong đầu cậu, cứ suy nghĩ, rõ ràng là hai cái túi đó hoàn toàn giống nhau, chất bột trắng đó mùi y hệt nhau, hai cái đó chính là một, không thể sai được. Nhưng ai đã đăng lên Facebook của cậu chứ? Và tại sao lại làm vậy? Tất cả những câu hỏi của cậu thực sự cần một lời giải đáp, lời giải đáp cho tất cả mọi chuyện này.
Những ngày này, cậu luôn đi theo dõi theo nhóm nữ sinh kia, thì cậu mới biết, gói thuốc trắng kia là một gói thuốc làm thức ăn không ôi thiu, làm tăng độ mềm dẻo khiến thức ăn ngon hơn, tuy nhiên phải cho ít, nếu không sẽ cực độc, nếu không biết có thể khiến người ta đau bụng, có thể dẫn tới tử vong lúc nào không hay biết. Bạn chúng thường xuyên bán gói thuốc cho các cửa hàng, nhà trường và rất được học sinh sử dụng, tin dùng bằng những lời lẽ ngọt ngào. Hóa ra là vậy, nhất định cậu sẽ đòi công bằng cho nhà Vy, không thể để Vy chịu bất cứ uất ức nào nữa. Chuyện cậu theo dõi, không thể nào qua được Uyên, cô ta cũng đã theo dõi cậu từ lâu, cô ta biết rằng thế nào cũng không qua mặt được Đức Anh, Vy bên cậu ta cũng chịu quá đủ khổ rồi, vậy là đủ với cô ta rồi, giờ chỉ cần có Việt Anh, cô ta sẽ làm cho Đức Anh đau khổ đến nỗi cậu ta không thể sống một cuộc đời được.
Đức Anh về nhà, cậu muốn biết thực sự ai là người đăng bài đó, nhưng vừa về đến nhà, thì hình như có chuyện gì đó, cậu chạy vô nhà, thì thấy Uyên đang khóc lóc thảm thiết, đôi mắt cô ta như nhòe đi. Cậu vừa đi vào, cô ta đã ôm chặt lấy cậu.
- Xin lỗi Đức Anh, chính mình đã đăng bài đó lên...mình không hề biết sao lại ra như thế...
- Cậu là người đăng bài viết đó lên...
- Tớ thấy cậu ăn ngộ độc nên tớ đăng lên để cảnh báo mọi người không ăn nhưng không ngờ chính bà ta là người buôn bán đồ độc hại.
Đức Anh tức giận, cậu đập bàn đứng dậy.
- Vậy sao cậu không nghi ngờ bà ta.
- Mình không biết..tất cả tại mình...bà ta đã bị bắt rồi...nên cậu tha thứ cho mình được không?
- Nó cũng chỉ muốn tốt cho mọi người thôi Đức Anh, tha thứ cho Uyên đi.
Anh Huy ngồi đó, nghe tin Uyên cãi nhau với bà bán hàng, anh đã chạy về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro