Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15 - END

Buổi tối hôm nay, trời đổ mưa rất to, Vy đang chuẩn bị đồ đạc để dọn nhà, mai cô sẽ rời khỏi nơi này, nơi mà có  những kỷ niệm êm đẹp đó, kỷ niệm của tuổi học sinh, kỷ niệm của những buổi ăn chơi, kỷ niệm của cô và....Tiếng chuông cửa vang lên ing ỏi cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, cô hớt hải xuống mở cửa mà để quên luôn cả điện thoại của mình ở trên bàn.
- Ai vậy?
Chưa kịp nhìn rõ người đó là ai, cậu ta đã ôm chặt lấy cô, cô còn chưa kịp phản ứng với chuyện này thì cậu ta đã  móc dao ở túi quần đâm thẳng vào bụng cô, những giọt máu bắt đầu rơi lã chã xuống sàn, rồi thành dòng chảy mãi không ngừng, cô từ từ ngã xuống  sàn với cơ thể đầy máu, miệng thở hổn hển, không cất nên lời. Tên kia sau khi đâm cô xong thì mỉm cười rồi đi mất. Tiếng chuông điện thoại reng lên ing ỏi ở trên tầng, còn Vy thì đang dần dần nhắm chặt hai con mắt còn đầy ngỡ ngàng, hiện tại, xung quanh cô chỉ toàn là tối đen.
...1...
...2..
...3...
" Vy, cậu tỉnh lại đi, cậu tỉnh lại đi.
Nghe được giọng nói này, Vy cũng từ từ tỉnh dậy, trước mắt cô hiện tại là chính bản thân cô. Cô không còn ngỡ ngàng như trước, chỉ mỉm cười nhẹ.
- Tôi đã lên thiên đàng rồi sao?
- Không có, đây chính là trong tâm hồn cậu.
- Tâm hồn tôi?
- Đúng vậy. Mỗi khi con người ta chuẩn bị có những cú ngoặt lớn, chúng ta đều dựa vào cái tâm hồn này để cảm tính.
- Vậy vì sao tôi lại ở đây chứ?
- Vậy cậu trả lời cho tôi câu này nhé. Cậu thích Đức Anh không?
Vy mỉm cười.
- Thích.
- Tại sao cậu lại từ bỏ cậy ấy?
- Tôi không thể dũng cảm.
- Nếu được quay lại, cậu có muốn quay về với cậu ấy không?
- Không, tôi chỉ muốn nói xin từ biệt với cậu ấy.
- Thực sự cậu không muốn quay trở lại với cậu ấy?
- Không muốn.
Nói tới đây, hình bóng của cô gái kia dần dần biến mất, Vy mỉm cười, ánh sáng ngày càng tối dần lại, cô cuối cùng cũng đã không còn hối tiếc gì rồi, có lẽ đã đến lúc nhắm mắt xuôi tay, nhưng rời khỏi thế giới này, cô sẽ đi đâu? Cuộc đời của cô còn bao nhiêu chuyện cô cần làm, sao có thể nói ra đi là đi được, niềm hy vọng được sống trong cô bừng dậy, cô cố gắng cựa quậy cơ thể, trong bóng đêm tối tăm đó dần dần hiện lên những ánh sáng từ thế giới thực tại, cuối cùng thì cô đã tỉnh lại. Bên cạnh cô là Sơn, chắc là cậu ấy trông cô nên mệt rồi. Cô cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để lấy điều khiển mở Tivi ở phòng bệnh.
" Vụ đâm xe kinh hoàng vừa xảy ra ở Quận 7, vụ việc khiến 2 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, xe moto có biển 12-MA45 đang đi trên đường cao tốc thì gặp xe ô tô của anh H.A đang chạy ngược chiều, khi hai xe va chạm vào nhau vì trong xe anh H.A có bình xăng nên hai xe bị nổ tung khiến hai người trên xe bị bỏng nặng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tin tức về vụ việc này"
Nghe ồn ào, Sơn cũng đã bị tiếng Tivi đánh thức mà tỉnh dậy rồi, mắt cậu cũng có thâm xì như hai con gấu trúc, chắc cậu đã thiếu ngủ nhiều lắm.
- Cậu dậy rồi à.
- Ừ, mình cũng vừa tỉnh, mà mình nằm đây bao lâu rồi? Mọi người đâu, sao có mỗi mình cậu vậy?
- Mới được ngày thôi, mọi người về hết rồi. Nay mình ở đây trông cậu?
- Hừm...vậy hôm đó ai cứu mình vậy?
Sơn có vẻ ngập ngừng với câu hỏi này của Vy, cậu ậm ừ hồi lâu rồi đưa ra câu trả lời.
- Bác hàng xóm đã đưa cậu tới đây, rồi gọi bọn mình đến chăm sóc cậu.
- À...mà bố mẹ mình đâu?
- Hai bác mệt nên về nghỉ rồi.
- Mà ở đây vừa xảy ra tai nạn à?
- Mình cũng không biết nữa, mà cậu ăn nhanh đi, mình còn phải đổi ca nữa.
- Oke oke.
*** 2 ngày sau ***
- Cuối cùng cũng có thể xuất viện rồi.
Vy hò reo lên vui sướng, may mắn cho cô là hồi phục tốt nếu không thì cô chắc phải nằm đây thêm vài tháng nữa rồi. Còn Sơn thì đang thu dọn đống đồ của Vy, cậu nhìn Vy, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng, trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi duy nhất, liệu khi cô ấy ra khỏi đây, những chuyện lúc ấy, cô ấy sẽ đối mặt như thế nào chứ? Liệu rằng cô ấy có thể...chấp nhận sự thật đó....
*
Vy vừa về đến nhà, mọi người đã ra chào đón cô nồng nhiệt, người tặng hoa, người tặng quà, ai ai cũng cười nói vui vẻ với cô, nhưng còn Đức Anh? Cậu ấy đang ở đâu? Chẳng lẽ cậu ấy giận cô? Nhưng hôm đó cậu ấy rõ ràng bế cô hôm cô bị thương, từng nhịp thở vội vàng cùng với sự ấm áp ấy không thể ngoài ai khác là Đức Anh được? Nhưng tại sao, ngày hôm nay cậu ấy không đến...mai là sinh nhật của cô rồi, cậu ấy sẽ đến chứ, dù cô có đang không dám đối diện với cậu, nhưng cô cũng sẽ nói rõ ràng với cậu.
Chiều hôm ấy, cô đã sang nhà cậu từ sớm, vì sợ có thể cậu đã đi nhập học, hoặc là đi làm hồ sơ, đứng trước ngôi nhà gắn với những kỷ niệm của cô và cậu, cô cười nhẹ, đã đến lúc cần kết thúc tất cả rồi. Cô bấm chuông, vẫn là tiếng chuông quên thuộc khi lần đầu cô bấm nó, nhưng giờ đã khác không ai trả lời, hình như cậu ấy đi rồi, chắc cậu ấy rất hận cô, hận cô rằng đã ra đi không nói một lời. Chuẩn bị đi về, thì có tiếng người gọi cô lại, thì ra là Uyên.
- Vy, cậu có thể nói chuyện với mình một lúc được không!
- Được thôi.
Hai người ra quán cafe đầu ngõ để nói chuyện, Uyên có vẻ hơi ấp úng một chút, hình như cô ấy có điều quan trọng muốn nói với cô.
- Dạo này cậu khỏe không?
Vy hỏi chuyện.
- Mình vẫn bình thường à.
- Vậy anh Huy thế nào rồi?
- Anh ấy đang hồi phục rất tốt. Mà mình có một chuyện quan trọng muốn nói với cậu!
- Chuyện quan trọng ư?
- Mình sợ nếu mình không nói ra thì mình sẽ áy náy tới già mất. Chuyện Đức Anh bị nổ cũng có liên quan tới mình một phần.
- Đức Anh bị nổ? Cậu đang nói gì vậy!
Vy nhất thời không kìm được lòng, chẳng lẽ vụ nổ xe hôm đó, hai người đó, một người là Đức Anh sao!
- Cậu, cậu không biết gì à? Thực ra mọi chuyện từ đầu đều là kế hoạch của mình, nhưng khi anh Huy bị thương nặng, mình đã nhận ra và muốn kết thúc tất cả, nhưng có lẽ mình đã làm cho Linh Nhi có ác cảm xấu với Đức Anh nên là cậu ấy mới....
Đến đây, Vy không thể kìm nổi nước mắt, cô không tin vào nhưng điều bản thân cô vừa nghe được nữa, cô cố ngăn nước mắt để nghe toàn bộ câu chuyện này.
- Cậu nói đi, mình sẽ nghe!
- Thực ra, hôm đó khi Linh Nhi vô tình bị ngã xuống vực, à không thực ra cũng chỉ là một chỗ hẻm nhỏ, nhưng mà có sương mù nên Đức Anh luôn nghĩ rằng cậu ấy đã đẩy Linh Nhi xuống vực, lúc đó anh mình cũng ra khỏi nhà mình, không còn ai chơi cùng nên mình ra hẻm núi kia định chơi với 2 cậu ấy, vì mình ở khu vực đó, nhìn thấy hai cậu ấy chơi rất vui vẻ, nên mình đã cố tình đào một cái hầm ở hẻm đất gần nhà mình dễ sụt xuống để mình làm hai bạn ấy bất ngờ rằng ở dưới đây, ở cái hầm này luôn có một cô gái luôn chờ đợi hai người, nhìn hai người chơi cùng nhau....
Những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi mắt cong cong của một cô gái đang ở ngoài cảnh cửa quán cà phê, cánh cửa, hóa ra tận bây giờ cô mới biết rằng, chị gái của mình còn sống , bao lâu nay, cô luôn tìm kiếm chị cô, luôn an ủi bản thân rằng chị cô vẫn đang tồn tại, bố mẹ cô càn kiệt đến thế, vậy mà chị cô cũng chẳng một lần xuất hiện, hiện tại cảm giác cô đang rất hận chị cô, không hận tất cả hận Uyên, hận chị cô, hận tất cả. Cô không muốn nghe tiếp nữa, cô không muốn chứng kiến tất cả nữa, cô rời đi trong đau đớn.
*
- Vậy ý cậu rằng Linh Nhi và Đức Anh đã chết cùng nhau sao, cậu ấy đòi bỏ mình sao, chưa hỏi ý kiến mình đã đòi bỏ mình sao, được, như vậy mình cũng không cần cậu nữa.
- Mình xin lỗi, tất cả tại mình....tại mình không ngăn cản cậu ấy, mình,...
- Không phải tại cậu, nhiệm vụ của cậu là hãy chăm sóc anh Huy thật tốt, còn mọi chuyện thì mình lo ha...
- Mình....mình.....
- Yên tâm đi, mình có việc, mình đi trước nhé...
Uyên thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, cuối cùng tất cả cô đã nói ra, có lẽ sẽ kết thúc tất cả được, kết thúc tất cả chuỗi ngày ăn năn của cô, còn Vy, cô nói lòng mình đã yên, nhưng cô cũng không thể ngăn được mà dâng trào nước mắt.
Cuối cùng đã sắp tới 12h, cô nhìn vào chiếc điện thoại của mình, lẽ ra giờ cậu sẽ gửi tin nhắn cho cô, khuyên cô hãy sống dũng cảm lên, nhưng bây giờ tất cả đã kết thúc, làm gì có chuyện nữa chứ, nước mắt cứ từ từ rơi, tiếng chuông báo thức của đồng hồ cô vang lên, đã 12h rồi sao, cô còn chưa kịp ngủ được vài phút, cô đã tắt báo thức rồi mà, nhưng thôi, dù gì ngày nào đối với cô cũng buồn, nên thức nốt hôm nay có là gì, chuông báo tin nhắn vang lên, cậu ấy nhắn cho cô, lẽ nào, lẽ nào....cô đọc tin nhắn của cậu, " YÊU CẬU, MÌNH RA ĐI". Cô ngoảnh mặt lại, cậu ấy đang vẫy tay cô rồi từ từ tan biến, cô cố gắng níu giữ hình bóng của cậu ấy lại, nhưng không thể nữa, hình bóng của cậy ấy cuối cùng cũng tan biến hết, tan biến thành thứ mây khói mà cô không thể ôm chặt vào lòng như những ngày trước.
Cô giật mình tỉnh giấc, hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ. Mẹ cô đã thức dậy từ sớm, mẹ cô dạo này thấy bận bịu hẳn, không nhắc đế chuyện Đại Học nữa, cũng không còn nghiêm khắc như xưa, mẹ cô đang nấu món ăn mà cô thích.
- Con chào mẹ...
- Ừm, con ăn sớm đi...
- Dạ..
- Mà Vy này, con hận mẹ không?
- Dạ, nay sao mẹ hỏi con vậy?
Mẹ cô nắm thật chắc tay cô, tay mẹ cô thật lạnh, mẹ cô đã vất vả nhiều rồi.
- Mẹ biết, con thích nhiếp ảnh, mẹ cũng từng đập máy ảnh của con, từng bắt con thi vào trường mà con không muốn, nhưng mẹ thực sự cũng vì tốt cho con, sợ khi con ra cuộc đời không có ai giúp con, con bị thất bại, con bị người ta lừa gạt, mẹ rất sợ, mẹ sợ rằng con cũng giống anh ấy, bỏ mẹ lại một mình. Qua bao chuyện cuối cùng mẹ cũng hiểu ra người quan trọng nhất đối với con là ai? Lựa chọn của con dù đúng dù sai thì nó vẫn là quyết định của con....và mẹ nghĩ rằng con sẽ không hối tiếc về điều này.
- Mẹ?
- Chúng ta quay lại nhà cũ được không? Nơi đó mới là nơi chứa đựng kỷ niệm của con và cậu ấy....nơi mà con thực sự tồn tại, thực sự là chính con...
- Con...
- Đừng nói gì hết...con mau ăn cơm đi...
[ 3 năm sau]
- Chào mừng mọi người đã đến với buổi lễ khai trương " V.PhotoGraph" của chúng tôi...mong rằng sau buổi hokm nay, mọi người sẽ có những bức hình đẹp làm kỷ niệm để sau này tình cảm càng được bồi đắp.
Vy đứng trên bục, cắt ruy băng khai trương công ty mà cô đã vất vả suốt bao năm nay để gầy dựng, nếu như cậu ấy ở đây, chắc chắn sẽ ôm chặt cô vào lòng để chúc mừng cô. Nhưng giờ điều đó đã là không thể, dù bóng hình của cậu ấy vẫn luôn bên cạnh cô, nhưng cô cũng biết đó chỉ là nỗi nhớ về cậu ấy quá lớn, dù có thể chạm nhưng đều là hư không.
Bỗng, một cánh tay chạm nhẹ vào bờ lưng mỏng manh của cô, cô quay lại, hóa ra là người bạn cũ của cô, Thiên Phong, đi cùng cậu ấy là My, từ sau lần công khai tình cảm với Đức Anh, dù My đã từng thích Đức Anh, cũng từng dùng nhiều " quái chiêu" nhưng cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé, cô đã buông xuôi cả rồi, đúng quan điểm của một người phụ nữ hiện đại, dù đã từng rất yêu, nhưng người kia không có cảm tình với mình, thì không nên níu kéo, và cuối cùng, cô lại được Thiên Phong tỏ tình ngay chuyến đi chơi cuối năm, giờ cũng đã viên mãn, với hai cháu bé kháu khỉnh rồi. Cô nhìn hai bọn họ chỉ chủ động mỉm cười rồi nhìn về phía xa xa.
Bên kia không phải là Thảo " Na" và lớp trưởng Sơn đó sao, dù cuộc tình của họ có nhiều trắc trở, nhưng hai người cũng đã có hạnh phúc viên mãn, hai người đó cũng đã trở thành bố mẹ từ năm ngoái, với một bé gái dễ thương.
Còn về phần Uyên và anh Huy, hai người bọn họ đã có thể nhìn nhau lần nữa, anh Huy cuối cùng cũng tỉnh, gia đình bọn họ cuối cùng cũng đoàn tụ.
Nhìn mọi người, ai ai cũng có mặt nhưng chỉ có cậu ấy không thể có mặt, cô mỉm cười, hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy, nhất định phải cho cậu ấy hưởng niềm vui lớn. Niềm vui mà khi ở với cô, cậu không thể cảm nhận, không thể có được.
Tiệc đã tàn dần, Vy đứng trước mộ của Đức Anh, bao năm nay, cứ ngày này, cô lại đứng trước mộ của cậu ấy, cho dù không than khóc như bao câu chuyện ngôn tình khác, nhưng ở sâu thẳm tấm lòng đó vẫn là một nỗi nhớ khó mà diễn tả. Tiên với Việt Anh cũng đang bước tới từ phía xa, chắc hẳn cũng đến đây để thăm Đức Anh.
Cô đặt bó hoa cẩm tú cầu trắng xuống, khi xưa, đây chính là hoa mà cậu hay tặng cô nhất, bây giờ cô sẽ tặng lại cậu, tặng lại cho cậu những ngày tháng vui vẻ với bao ước mơ và hoài bão.
- Hôm nay, cậu lại đến trước mình rồi!
Tiên nắm thật chắc lấy tay Việt Anh, chuyện của họ cô không biết rõ, cô chỉ biết bọn họ đã thành người yêu chính thức của nhau.
- Chuyện hồi xưa?
Thủy Tiên vì giận chị đã ra nước ngoài sống suốt 3 năm nay, liệu thời gian có xóa bỏ đi sự hận thù không đáng kể này, Vy gặng hỏi cũng vì lo lắng.
- Mình đã tha thứ cho chị ấy từ lâu, mình nghĩ sống mà cứ mang lòng hận thù như vậy sẽ rất khó chịu, chính chị mình vì hận nên mới làm ra bao chuyện sai lầm không đáng có. Với quan trọng, mình còn có người cần mình yêu thương.
Vy mỉm cười, cuối cùng có lẽ Đức Anh đã được mỉm cười rồi. Hình bóng của cậu ấy hiện lên nhìn cô, mỉm cười rồi biến mất về cõi hư không.
×××Lời bình:
Truyện....."
" Kính cong !Kính cong!"
Tiếng chuông cửa reo lên làm mất luôn cảm hứng sáng tấc của Vy, mai phải nộp truyện đến nơi rồi mà còn chưa viết xong nữa. Cô chạy ra mở cửa, định lấy đồ thật nhanh để còn về hoàn thành.
Nhưng, quả thực, cuộc sống không như là mơ, qua mới chia tay người yêu xong, nay lại phải con bạn thân "quái quỷ" này.
- Ê, xem tao mang gì đếm cho mày này?
Trên tay chị Thảo "Na" là 1 túi bánh tráng thơm lừng, chắc chắn là có chuyện gì nhờ vả đây?
- Mày định nhờ tao cái gì?
- Mày nghĩ xem, tao đã cho mày lấy tên tao vào truyện của mày, rồi còn an ủi mày lúc mày mới chia tay người yêu, mày chẳng lẽ không giúp tao?
- Không. Truyện tao còn chưa xong, giúp mày kiểu gì?
- Đi mà....
- Không.
- Bao đi ăn lẩu ?
Nói đến lẩu, đây không phải món khoái khẩu của Vy đó sao, không ngờ Thảo "Na" này trông có vẻ ngơ ngác mà hiểu chuyện đời phết.
- Để tao xem xét....thôi đưỡh rồi, vì nể tình mày với tao là chị em...tao sẽ giúp mày một lần..
- Ra sân bay đón sếp tao nha mày!
Chưa kịp phản ứng, cô đã nhận được đống thứ mà tên sếp kia bắt bạn cô chuẩn bị, rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cô một mình vang vác một đống đồ linh tinh đến sân bay, còn cô bạn thân yêu quý của cô lại biến đâu mất.
***
- Rõ ràng là đã đến giờ, sao còn chưa ai ra nhỉ? Có phải Thảo đưa nhầm không???
Cô nhìn đồng hồ mà lo lắng, rõ ràng bảo đúng giờ mà giờ còn chưa thấy người đâu, hay là, người này say xe hoặc hội fan cuồng chờ sẵn mà không dám ra ngoài. Không được, cô phải vào tìm cậu ta, dắt cậu ta ra ngoài an toàn. Cô xách theo đống hành lý to bự, tiến thẳng vào buồng số 3. Tưởng được dễ dàng trót lọt, ai đe vừa đến cửa đã va vào người ta làm rơi hết tài liệu. Cô chỉ biết rối rít xin lỗi, cũng may người ta có tâm nhặt hộ cô, không oán trách điều gì.
- Cảm ơn anh.
Đến tận lúc cảm ơn, cô mới dám ngó mặt ra nhìn, không phải ngưòi này quen quen sao, đây chẳng phải là nam chính trong truyện của cô đó sao, lấy nguyên mẫu luôn đó.
- Vy?
- Đức Anh?
                                       HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sợi