CHƯƠNG 14
- Cả lớp, vỗ tay cho mấy bạn thi văn nghệ nào.
Cô Trúc hình như hôm nay vui lắm, chắc là vừa được Nhất thể thao vừa được Nhất văn nghệ, nên chắc cô Trúc mới vui như vậy, chứ mọi khi cô gắt lắm.
- Chuyến đi bao giờ vậy cô?
Tên Sơn nhí nhố này, lúc nào cũng vậy chỉ biết ăn và chơi, chứ chẳng biết làm được cái gì khác.
- À, về phần giải thưởng thì chủng ta sẽ có 9 vé cho cả lớp mình, các vé cho các thầy cô giáo về các bạn bên A1 nữa, sẽ đi vào tầm khoảng tháng 5 gì đó sau khi tổng kết năm học.
- Cô phải chụp kỷ yếu với bọn em nhá.
Phong " lù đù" này hôm nay lại mở lời nói chuyện, đúng là từ khi vào nhóm với Vy là tên mặt cau có này đã biết nói chuyện nhiều hơn rồi đấy.
- Dĩ nhiên, nhưng phải quyết tâm thi đỗ Đại Học nghe chưa, còn 3 tháng nữa thôi đấy.
- Quyết tâm từ bây giờ.
[ Mọi người ai cũng mong chờ chuyến đi thanh xuân lần này, chuyến đi cuối cùng của năm cấp 3 tươi đẹp, nên là từ hôm đó trở đi ai cũng mang trong mình sự quyết tâm sẽ thi đỗ Đại Học. Tinh thần học của mọi người đúng thật là quyết liệt vô cùng, ôn ngày ôn đêm, còn Vy và Đức Anh dần dần cũng hiểu nhau nhiều hơn, vun đắp tình cảm cho nhau nhiều hơn nữa...Và cứ thế cuối cùng đã đến ngày tổng kết năm học cuối cùng của đời học sinh]
Lớp 12S với 9 con người xếp thành hàng trên bục sân khấu, nơi mà gắn bó với bao kỷ niệm ngủ quên, ghi sổ đầu bài, đến nhận thưởng học sinh giỏi vinh dự như nào, bây giờ đây không còn là bục sân khấu nữa mà chính là bục gắn với những kỷ niệm tuổi học trò ngây ngô và hồn nhiên, phía sau là " Tổng Kết năm học"...cuối cùng sau 12 năm đèn sách, đã được công nhận là người lớn, ước mơ từ nhỏ của bao đứa trẻ con 3, 4 tuổi. Chụp ảnh cả lớp xong hết cả, mọi người cũng bảo nhau về sớm, mà còn chuẩn bị mai lên xe đi du lịch, cũng là chuyến đi của thanh xuân tuổi trẻ nồng nhiệt.
**************
Vy lững chững đi vào nhà, hình như bác ấy cũng ở đấy, người mà mẹ cô đang nhờ vả sau này ra trường có công ăn việc làm ngay.
- Vy à, cháu ngồi xuống đây đi, để bác tư vấn cho cháu ngành nghề cho?
- Không cần đâu bác ạ!
Vy thực sự không muốn trả lời câu hỏi này, cô rất khó chịu khi nghe về vấn đề nghề nghiệp, cô lào câu hỏi của bác ấy mà đi lên thẳng phòng, mặc kệ mấy lời gọi của mẹ cô.
Hình như mẹ cô rất giận, nhưng còn cách nào nữa, nếu cô trả lời nó, càng khiến bác ấy nổi giận hơn mà thôi, vừa vào phòng, ngồi vào bàn học, Vy đành gục xuống bàn, nghề mà cô thích là chụp ảnh, cô mong muốn mình trở thành một nhiếp ảnh gia về thiên nhiên, con vật nổi tiếng, nhưng mà có lẽ nó không bao giờ thực hiện được, mặc dù cô đã đăng ký nguyện vọng 1 theo ý của mẹ cô rằng học kinh tế quốc dân, nhưng thực sự cô không hề thích dù chỉ một chút.
Bác ấy hình như đã về, bởi cô nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm của mẹ cô đang bước trên những bậc cầu thang nhỏ bé.
" Bộp"
Đúng thật như cô dự tính mẹ cô đã đến với một vẻ mặt đầy tức giận.
- Mày làm cái gì vậy? Mày có thái độ đó là sao?
- Con hôm nay hơi mệt.
- Mệt? Tao bắt mày nấu cơm hay gì không, chỉ có bắt mày ăn với học mà cũng không làm được à! Mày biết ông ấy là ai không, sếp của mày đó!!!!.
- Con muốn tự xin việc chứ không muốn người ta nói dựa hơi gia đình.
- Mày có bị điên không, mày phải nhìn các thế hệ trước mà học hỏi chứ, xem người ta thành công ở điểm nào, trong khi nhà mày có bác làm chủ công ty, không làm đó thì làm chỗ nào.
- Con không muốn đi cửa sau? Con muốn làm theo sự thích thú của con, con muốn dùng động lực đó để phát triển.
- Trên đời này, không phải cái gì mày thích cũng là được, mày phải nhìn bào hoàn cảnh gia đình mày ấy, mẹ mày phải đi bán thịt lợn ngoài chợ, chẳng lẽ mày muốn giống tao??? Tao nói trước cho mày biết, lần này tao bỏ qua, còn lần sau cãi lại tao là ăn vả nghe chưa?
Bà mẹ bực mình đi ra ngoài, đóng cửa rầm một tiếng. Có lẽ đối với nhưng lần trước, Vy sẽ khóc lóc thảm thiết, nhưng có lẽ với cô nước mắt đã dần chai sạn rồi, đến nỗi muốn òa khóc ngay trên bàn nhưng cũng không còn giọt nước mắt nào chảy ra nữa.
" Ting, ting"
Hình như điện thoại cô có tin nhắn, cô cố gắng kìm lại những giọt nước mắt ít ỏi đang vương vãi trên má, hình như Đức Anh nhắn cho cô, đúng thật là người mà cô luôn tin tưởng yêu thương, lúc nào vào giờ này, cũng nhắn tin động viên cô hết lời.
" Ngủ sớm đi nhé"
" Cậu phải ăn uống đủ chất vào, dạo này thấy cậu gầy đi rồi đấy"
" Cậu hãy dũng cảm lên"
Cô mỉm cười, hôm nay cô sẽ tự thưởng cho mình một ngày nghỉ để mai còn có thể dạy sớm đi chuyến đi của thanh xuân cuối cùng của cô.
*************
Ánh năng len lói qua khe cửa phòng Khánh Vy, cô mở he hé đôi mắt của mình, trời hôm nay cũng đã sáng, thực ra, cô đã dạy từ sớm, nhưng cô lại muốn khi những tia nắng kia chiếu vào căn phòng nhỏ của cô, cô mới hé mở đôi mắt của mình ra đề ngắm nhìn màn sương đêm.
Cô bước ra khỏi phòng, hình như mẹ cô đã đi ra chợ từ lâu, cô ăn bữa sáng mà đã chuẩn bị sẵn từ tối qua. Ăn xong bữa sáng thì cũng là lúc xe buýt đến đón cô. Mọi người ai cũng cười vui vẻ, nhưng hình như nay cô có chút tâm trạng, liệu cô có đủ dũng cảm để phản đối mẹ cô, liệu có thể tự quyết định tương lai của mình, liệu có thể sóng với những gì mà mình lựa chọn, tuy bây giờ, cô đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, biết mình thích ai, mình cần gì, nhưng mà đối với mẹ cô, dù cô có mạnh mẽ nhường nào, thì cũng không thể phản đối quyết định của bà.
Trên chuyến xe mọi người hò reo vui vẻ, rồi cũng đến điểm du lịch. Dường như hò nhiều quá mà cảm thất mệt mỏi nên ai cũng muốn đánh một giấc thật ngon để chiều đi vui chơi.
- Xuống xe để tôi chia phòng nào!
Công nhận, ông Sơn này cũng khỏe thật, cô reo hò một chút đã mẹt mỏi rã rời rồi, chắc ông ấy có một lá phổi to khổng lồ chứa đầy khí O2 quá.
- Giờ chia thành thế này nhé. Mỗi phòng 2 người, nam riêng nữ riêng.
Phòng 103: Sơn + Phong.
Phòng 104: Vy + Tiên
Phòng 105: Đức Anh + Hoàng Anh.
Phòng 106: My + Thảo.
Phòng 107: Việt Anh + Thầy Tùng.
.....
Giờ mọi người về phòng của mình nhé.
Đức Anh xách đống đồ nặng trịch lên phòng, thật là nặng nề và mệt mỏi, thực ra cậu cũng không mang gì nhiều đâu chỉ có vài con boardgame với đống đồ ăn vặt của Tiên bắt cậu cầm. May mà Hoàng Anh cũng đã đi lên từ trước, không thì cậu xách đống này xong cũng không mở được cửa nữa. Vừa mở ra, thì hình như Hoàng Anh đang tắm bên trong phòng tắm, kinh thật, con trai gì mà sạch sẽ vậy, đi học thì ngày nào cũng đeo khẩu trang, không biết cậu và người bạn có phần quái dị này sẽ ở với nhau như thế nào đây.
- Cậu tắm nhanh lên nha, cho mình còn tắm...
Hỏi rõ to như vậy mà cậu ta cũng không trả lời, không biết cậu ta có bị điếc không nữa, gọi vài lần rồi, mà người quái dị thì lúc nào cũng dị, nên cũng không cần thiết làm gì cả.
Ấn điện thoại suốt một tiếng đống hồ, mà cái tên dị hợm đó còn chưa ra, không biết ở trong đó làm gì lâu thế, cậu mệt mỏi lăn đi lăn lại trên giường, vừa định lăn thêm vài vòng thì.
" Reng reng"
Hình như tiếng chuông điện thoại của cậu ta reo lên, cậu lật điện thoại cậu ta lên xem thử, Fbz là ai chứ? Nhưng hình như số máy này cậu đã gặp một lần, nhưng ở đâu thì cậu cũng không nhớ rõ.
- Cậu làm gì vậy.
Cậu ta từ đằng sau hét lớn, chạy thẳng vào người cậu, đẩy cậu thật mạnh ngã xuống giường.
- Lần sau đừng bao giờ đụng vào đồ của tôi.
Trời đất, người ta có lòng tốt muốn giúp cậu mà cậu lại....haizzz....đúng thật là sống cùng một tên dị hợm đúng thật là mệt mỏi.
- Xin lỗi cậu, thôi mình đi tắm đây.
Tắm khoảng 15 phút là xong rồi, thực ra cũng chỉ cần vậy chứ tắm nhiều chẳng để làm gì cả, tắm gần tiếng như cậu ta có mà chết. Đức Anh định lấy quần áo trên giá treo thì...mặt cậu tái lại, không có một cái quần áo nào cả, lẽ nào, nãy đi vội quá mà quên đem theo quần áo, mà thôi cũng không sao, là con trai cả bới nhau cậu quấn cái khăn tắm vào là được.
Cậu buộc sương sương chiếc khăn tắm ra ngoài. Vừa ra ngoài đã bị tên kia chửi thẳng vào mặt.
- Sao cậu không mặc quần áo?
- Thì con trai với nhau mà...với lại mình quên quần áo mất nên xin lỗi nhé.
Tên dị hợm đó đứng bật dậy, nhìn ra cửa sổ, nói vọng ra.
- Nhanh lên.
Tên dị hợm này thực sự buồn cười ha, con trai với nhau mà còn bày đặt ngại ngùng, đúng thật là.
Mặc quần áo xong xuôi cũng là lúc ăn cơm đầy đủ. Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau, các thầy cô thì chúc các bạn thi tốt Đại Học giàng chức thủ khoa. Ăn xong cũng là chiều mọi ngưởi về phòng để chuẩn bị dựng lều trại.
[ Tóm tắt nhanh]
[ Lều trại dựng xong hết cả rồi mọi người ai ai cũng vui vẻ và coi trọng chuyến đi này, và trong tim mỗi người đều có thể nói rằng đây chính là chuyên đi của thanh xuân, của sự cuồng nhiệt này]
Đức Anh mệt mỏi vào phòng, chút nữa cậu phải gọi cho Uyên, anh Huy bây giờ cũng đã tỉnh, chỉ là chưa thể đi được, hôm nay cũng chính là ngày mà anh mổ chân. Hoàng Anh cậu ta lúc nào cũng ru rú bên trong góc phòng, chẳng dựng lều, chẳng ăn uống.....một con người như cậu ta sao sống nổi đến bây giờ.
- Uyên, hôm nay anh ấy khỏe hơn chưa?
Uyên bên đầu dây bên kia cười toe toét, chắc là cô đã tìm lại được chính bản thân của mình, sau lần mà cô gần như vấp ngã hoàn toàn vậy, có lẽ anh Huy đã làm Uyên hiểu ra tất cả, hiểu được chân lý thực sự của đời mình.
- Anh ổn mà. Mà nay cậu đi chơi hả? Ở với Vy hả?
- Không có.....tớ ở chung phòng với Hoàng Anh!
- Hoàng Anh?
Uyên dường như có chút biến sắc khi nghe tên này, cô cúi gằn mặt xuống, bên đầu dây bên kia, anh Huy đang ho rất to, khiến Đức Anh phải nhắc nhở cô.
- Ê, anh Huy đang ho kìa!
Giờ Uyên mới tập trung, cô giật mình, chào rồi tắt điện thoại, Đức Anh cũng chuẩn bị đi xuống lều trại chơi, cậu nhìn Hoàng Anh cậu ta vẫn cứ ngồi đó, chẳng nói, chẳng rằng, vẫn cái khẩu trang che kín mặt. V
Cậu lắc đầu ngán nhẩm, mở cửa phòng xuống trại chơi.
Mọi người ai cũng tập trung bên ngọn lửa trại mà cô Trúc đã đốt sẵn, đi quang rồi hát vong bài ca học trò, chơi nói thật, nhưng mà việc Đức Anh chú ý ở đây, hình như cô có vẻ hơi buồn, chẳng ra chơi đùa với mọi người, chỉ ngồi thơ thẩn một mình trước dòng sông thơ mộng. Cậu tiến tới, mang cho cô một chiếc xúc xích nóng hổi, đưa thẳng vào trước miệng cô.
- Cậu ăn đi.
Vy cầm lấy chiếc xúc xích rồi mỉm cười.
- Cảm ơn.
- Hôm nay cậu sao vậy? Sao không ra chơi với mọi người.
- Không có gì chuyện gì đâu. Mà tớ muốn hỏi cậu một chuyện được không?
- Cậu hỏi đi!
- Nếu một ngày, tớ không đủ dũng cảm để chọn nghề tớ yêu thích, không đủ để mạnh mẽ để quyết định tương lai. Thì cậu sẽ nghĩ tớ ra sao!
- Thực ra mà nói, theo tớ nghĩ là không phải cậu không đủ dũng cảm mà là do cậu không có điểm tựa để dũng cảm. Và tớ một bờ vai vững chắc để cậu dựa vào đó.
- Cảm ơn cậu!!!!
Vy hình như sau khi được Đức Anh cổ vũ động lực tinh thần, cô đã bật khóc, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi mi của cô. Đức Anh lấy chiếc khăn mà Vy đã tặng cậu lau hết những giọt nước mắt đó đi kèm theo là một câu...
- Hãy dũng cảm lên! Cậu dám hứa với tớ là cùng nỗ lực với tớ chứ.
- Oke. Quyết tâm!!!
- Thôi về trên kia chơi với mọi người thôi, chứ ở đây có hơi chán.
[ Tóm tắt sơ lược: Mọi người đều rất vui vẻ, chuyến đi cuối cùng của thanh xuân cũng kết thúc, cả lớp 12S, không là toàn bộ các bạn 2002, trở về quỹ đạo, ôn tập để có thể đạt được một kỳ thi Đại Học thành công, cuối cùng ngay quan trọng nhất của đời học sinh cũng đã đến, đó là một buổi chiều đầy nắng bao hiệu khởi động một kỳ thi rực lửa, rồi Văn, Toán, Tổ hợp, Anh trôi qua một cách nhanh chóng và từng phút cuối cùng của đời học sinh cũng đã kết thúc bằng tiếng trống tùng cuối cùng]
Đức Anh đã chờ sẵn ở bên ngoài, hôm nay sẽ là một ngày cực kỳ đặc biệt với cậu bởi...
{ 5 ngày trước}
" Ting"
Đức Anh đang làm một câu cực khó, tự dưng lại có tin nhắn vào thời điểm quan trọng này, cậu mở điện thoại định tắt đi để không ai có thể làm phiền cậu nữa, nhưng mà hóa ra tin nhắn đó không phải của ai khác, Vy hôm nay lại nhắn tin cho cậu, thường ít khi nào hai đứa nhắn tin cho nhau lắm, toàn nói chuyện trên lớp, tại sợ rằng nhắn tin sẽ ảnh hưởng người kia học. Thôi cứ vào đọc thử xem sao.
"Đức Anh, cậu có chơi 1 thử thách với tớ không "
" Miễn không phải thử thách quá khó, còn thử thách nào đối với tớ đều có thể chơi tất."
" Tớ với cậu hứa rằng từ bây giờ đến hôm đi thi xong, cậu với tớ sẽ không được gặp nhau, nói chuyện với nhau, khi nào tiếng trống cuối cùng kết thúc, tớ và cậu sẽ gặp nhau ở cổng trường.
" Okkkk. Thử thách quá dễ chơi."
*********
Đó cũng chính là lý do mà cậu cho hôm nay là một ngày thực sự đặc biệt, và cũng là ngày cậu thắng.
Chờ 5p,10p, 1h mà chẳng có ai cả, dường như cậu là kẻ cuối cùng còn đứng ở cái sân trường này, trời thì sắp đen xì lại rồi, cũng may là Thảo đi mua đồ đi qua đó.
- Đức Anh? Cậu không về à?
- Tớ đang đợi Vy.
- Không phải Vy chuyển điểm thi sao, tớ tưởng nó nói với cậu rồi sao?
- Đâu có? Mà sao cậu ấy lại chuyển vậy.
- Tớ cũng không biết rõ nữa.
Thảo vừa ngắt lời, Đức Anh lập tức chạy mà không hề nói với cô một lời nào. Đến khi hình bóng Đức Anh khuất xa tầm mắt của cô, cô mới lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, gọi cho người mà Đức Anh vẫn mãi chờ đợi.
- Được rồi đó, mày ra đi.
Từ chỗ bụi cây gần sân trường, Vy bước ra, hóa ra cô chẳng đổi địa điểm thi gì cả, cô vẫn trốn dưới gốc cây đó, để trốn Đức Anh.
- Cảm ơn mày nhé!
- Mà sao mày không nói luôn với ổng đi? Mày để ông ấy phải chạy đi tìm mày, không phải có chút...
- Tao nghĩ rằng bản thân tao không đủ dũng cảm, không đủ mạnh mẽ đối đầu với cậu ấy, có lẽ tao không xứng đáng với một con người năng nổ như vậy...Thôi tao về nhà trước! Bye mày!
- Rồi....mệt hai ông bà này ghê á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro