CHƯƠNG 13
Uyên nghe đến đây thực sự cô không thể nào có thể ngồi yên một chỗ được nữa, cô phải vào thăm anh cô, cô phải chăm sóc anh cô, nhưng với đôi bàn chân bây giờ của cô như tàn phế, thì sao có thể, không được, cô phải đứng dậy, cô không thể tiếp tục ngồi như thế này được nữa.
" Bụp"
Nỗ lực của cô bây giờ thực sự cũng chỉ là vô vọng mà thôi, cô ngã nhoài ra sàn bệnh viện, nhưng thà như vậy, cô còn thể bò vào còn hơn nằm một chỗ chờ anh cô chịu chết.
- Cô làm gì vậy....cô đang đau chân...để tôi đỡ cô...
- Bác sĩ, nhất định phải cứu anh tôi, ông muốn lấy gì của tôi thay cho anh tôi cũng được, tôi xin ông, xin ông mà, tôi cầu xin ông ...
- Tôi xin lỗi...nhưng tôi cố gắng hết sức có thể rồi....
- Tôi xin ông...tôi xin ông...
Cảnh tượng này, thực sự khiến người ta đau lòng, hóa ra từ lâu không phải cậu sai mà cả ba người cùng sai, tất cả đều sai lầm và ngay bây giờ cả ba người đều chịu cái hậu quả mà tưởng như sẽ mất đi mãi mãi mà không thể có lại, Đức Anh nhìn lại suốt quá trình của ba người, thực sự cậu cũng không ngờ đến một ngày từ yên vui hạnh phú trở nên đau đớn đến khôn nguôi.
( 2 ngày sau)
- Cậu thực sự muốn sang Mĩ sao?
- Cậu tính ngăn mình à?
Đức Anh xua tay, dường như mấy ngày nay, Uyên đã suy nghĩ rất kĩ, cô không muốn ở lại nơi mà cô và anh phải đón nhận nhiều đau thương đến như vậy, không muốn tiếp tục nhận những đau khổ, dằn vặt này nữa, với lại, cô muốn chữa bệnh cho anh cô, cô không thể tiếp tục nhìn anh mình tiếp tục héo mòn theo thời gian được nữa.
- Vậy để mình chở cậu ra sân bay.
- Đức Anh, cậu không giận mình sao?
Câu hỏi này Uyên luôn cất trong lòng, bây giờ cô mới hiểu, cô thực sự ích kỷ, chỉ muốn anh thương yêu một mình mình, còn người khác cô chỉ cho rằng là đố kỵ, những chuyện mà cô làm với Đức Anh, thực sự cậu ấy có muốn bỏ qua cho cô không! Hay là cậu ấy vẫn còn đang giận cô, những thắc mắc đó cứ theo cô, khiến cô cũng không thể có câu trả lời thích đáng.
- Không, những chuyện trước kia cậu làm mình đều bỏ qua cho cậu hết. Nên cậu không phải lo lắng quá đâu..
- Cảm ơn cậu đã tha thứ cho mình, thực ra còn một chuyện, chuyện của cậu và Vy, đoạn videoclip đó thực ra là do mình tạo nên...
- Đoạn mà mua chuộc...
- Nếu không nhầm thì thực sự là như vậy, mình đã cắt ghép ảnh khiến Vy không nhìn ra, mà gây ra những hiểu lầm cho cậu và Vy
..
- Chuyện mình và Vy giải quyết xong rồi, thôi cậu chuẩn bị lên đường cho không muộn...
- Thực sự còn một chuyện nữa, cậu hãy cẩn thận nhé!!!
- Thôi đi đi, không muộn....
- Vậy mình khuyên cậu vậy thôi, mình đi đây...mình bắt xe rồi, cậu ở nhà đi tí còn đi học....
- Ok..."thực sự mong anh Huy có thể tỉnh lại...và một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau...và sẽ không phải chịu đau khổ tiếp như thế này"
*
Hôm nay cũng như mọi khi đến trường, làm bài tập hằng ngày, như vậy chỉ còn 2 ngày nữa là đến 26/3 những năm cuối cấp rồi đây, nhưng quan trọng hơn tối nay Vy sẽ ở lại tập hát, cũng không ngờ anh Kiệt lại gian manh như vậy, lừa cả bố mẹ đi Đà Nẵng cả tuần, đã thế cũng đi luôn, nhưng không sao, đối với Đức Anh sẽ là cơ hội tốt để được bên cạnh Vy nhiều hơn, chứng minh tình cảm với Vy nhiều hơn nữa, thực sự cũng không ngờ có mỗi tuần mà xảy ra bao nhiêu là chuyện, nhưng không sao, lần này cậu phải quyết tâm cưa Vy đổ trước khi vào Đại Học.
" Reng, reng"
Cô Trúc trong bộ áo dài thướt tha, bước vào lớp.
- Cả lớp, chào cô..
- Rồi các em ngồi xuống đi...thực sự hôm nay cô rất vui vì lớp chúng ta vừa được tuyên dương là đội đạt giải Nhì của hội Thể Thao năm nay, và đương nhiên, chuyến đi kỷ yếu đó chúng ta cũng có sẽ có suất...
- Được đi đâu cô ơi?
- Đi Mỹ....
- Mỹ luôn hả cô?
- Mỹ Đình nha em...nói vui vậy thôi, chúng ta sẽ lên miền núi tắm suối nước nóng, ngắm cảnh.
- Ơ, không phải là Đà Nẵng sao cô?
Cả lớp bắt đầu xì xào, bàn tán sôi nổi...
" Cộc, cộc"
- Cả lớp trật tự, lẽ ra là đi Đà Nẵng, nhưng mà mới năm ngoái cô đi rồi, nên năm nay chúng ta phải đi Điện Biên, tìm hiểu về di tích lịch sử chứ đúng không?
- Không muốn, không muốn...
- Không muốn thì em nghỉ nhé em...và giờ ôn thi học sinh giỏi đi, ngày mai thi rồi đó...Cả lớp vào tiết học...
Sơn đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì bỗng Đức Anh ở sau, vỗ vai cậu, không biết tên này lại định âm mưu gì nữa đây, nhưng chắc chắn không phải âm mưu gì tốt lành đâu.
- Mày chuyển thư này cho Vy hộ tao với...
- Mày định tỏ tình hả?
- Mày ngáo á!! Tao bảo Vy tí ở lại tập hát chứ ngày kia là 26-3 rồi đó mày...
- Mày không định ôn thi môn Lý hay sao mà tối tập?
- Cơ hội chỉ đến một lần trong đời, nên mấy thứ khác bỏ hết, mày chuyển cho tao nhanh lên.
Sơn vì bị ép buộc nên khó chịu đưa mảnh giấy nhỏ cho Vy, nhưng dĩ nhiên cậu phải mở ra xem trước có gì không mới đưa chứ. Trên bức thư là vài dòng nhỏ gọn" Vy ơi, chiều nay ở lại nhé!", cậu lắc đầu ngán ngẩm, không hiểu sao Vy lại thích thằng bạn nhạt như nước cất của cậu, chẳng lẽ đợi để Vy đọc được những dòng nhạt nhẽo này, không được, mình phải sửa một chút, Sơn sửa xong cười thầm, nhờ Thảo chuyển cho Vy. Thảo mở ra, cô không thể nào tin tưởng hai thằng con trai này làm nên trò trống gì cả, đấy, mở thư ra là biết ngay, trên bức thư cũng chỉ thêm vài chữ ' Vy ơi, chiều nay ở lại nhé, tớ muốn mời cậu đi ăn, rồi chúng ta tập', không được, cứ tình trạng này sắp thi đến nơi, cũng chưa ra kết quả gì.
- Này Vy, thư mày nè.
Vy mở ra đọc, có hơi chút khó hiểu, nhưng cũng hiểu được một chút tâm ý nên mới quay lại với Đức Anh cười thầm đấy mà.
Reng, reng!!!!
- Ngày mai cả lớp nghỉ, chúc cả lớp ngày thứ 2 bùng nổ trên sân khấu trường và đạt nhiều giải cao trong cuộc thi văn nghệ đợt này.
- Bọn em cảm ơn cô ạ!
Đức Anh chờ ở cổng trường một lúc lâu, nhưng mà Vy vẫn không thấy đâu, ngược lại cậu lại nhìn thấy Việt Anh đang chờ ai đó.
- Ê, cậu đang chờ ai đấy?
- Chờ Tiên đây!!!!
- Tiên không phải đi siêu thị nay hay sao. Mà cậu thấy Vy đâu không?
- Vy không phải đi siêu thị sao?
- Hả? Vậy hai chúng ta bị ăn hành à!!!!
- Thôi tôi với ông đi ăn, tôi bao vì vụ ông cứu tôi.
- Được, được...tôi thích những người có nghĩa khí như ông đấy.....
- Đi, đi...
***
Vy và Tiên sau khi cho hai bạn nam ăn hành thật cay thì hí hửng đi siêu thị, hôm nay là sinh nhật của Đức Anh - chưa lần nào Đức Anh được ăn sinh nhật vui vẻ cả, lần nào cũng gặp chuyện, chắc hẳn cậu cũng dần dần quên mất mình có một ngày sinh nhật rồi. Vì vậy nên Vy và Tiên đành phải chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng, để chúc mừng cậu ấy vô địch cũng như chúc mừng sinh nhật Đức Anh.
- Dạo này hai người sao rồi?
Tiên thực sự cảm thấy mệt mỏi với ông anh của mình, khó hiểu, nhạt nhòa đôi lúc thực sự không hiểu ông đang nghĩ gì nữa...
- Bình thường à, không có gì hết.
Vy hình như có vẻ lẩn tránh câu hỏi này, dường như suy đoán ban đầu của Tiên là thật, thực sự thì Vy đang cảm thấy mình có thích thực sự anh coi hay không, sẽ ra sao nếu Vy biết buổi sinh nhật tối nay là buổi tỏ tình mà cô đã sắp đặt, tuy hơi thấy có lỗi nhưng chắc hẳn sẽ rất lãng mạn đây.
- Thôi, chúng ta làm thôi cũng sắp muộn rồi đó.
- Ok.
**************
- Ông vẫn còn thích Vy hả?
Đức Anh đang chuẩn bị đưa miếng gà béo bở vào miệng, thì Việt Anh lại hỏi câu hỏi này, cậu cũng không biết nên trả lời sao nữa.
- Tôi rất thích cậu ấy!!! Nhưng mà cậu ấy dường như vẫn chưa thích tôi, tôi có cảm giác như vậy? Còn ông thì sao?
Việt Anh có vẻ hơi lưỡng lự khi Đức Anh hỏi như vậy, thực ra thì đối với cậu bây giờ, cậu đã buông bỏ rồi, qua nhiều chuyện cậu cũng đã hiểu được người mà cậu thực sự thích là ai.
- Tôi đã buông bỏ rồi, mình đã tìm được người mà tôi quan tâm bảo vệ, nên là....Vy bây giờ trong lòng tôi cũng chỉ là một mảnh ký ức...
- Tôi biết người đó là ai? Ông phải tranh thủ tỏ tình đi, bói gì thì nói sắp hết năm học rồi đó!
- Oke...Ăn đê ông...
Ăn uống no nê, Đức Anh về nhà, trời cũng sắp tối mịt rồi, không biết Tiên có biết ăn uống gì không, cứ phải để cậu quan tâm.
Cậu về nhà, thấy hôm nay nhà cậu có vẻ hơi kì, nhà hì tối đen thui, chẳng có chút ánh đèn nào hắt ra, hay Tiên chưa về, chắc con bé đó lại ham mê chạy nhảy nên tối mịt vẫn chưa về đó mà. Cậu nghĩ tới, lắc đầu ngán ngẩm, rồi bước vô nhà. Vừa vô tới nhà, ánh điện bỗng nhiên sáng chưng, mọi thứ đều được trang trí thật đẹp, giờ cậu mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình, trời không hiểu sao có thể quên được. Trong buồng, mọi người bước ra với chiếc bánh kem to ú ụ, cùng những lời hát " Happy Birthday to you" thực sự làm cậu rất bất ngờ. Trên khóe mất cậu hình như cũng có vài giọt nước mắt chảy ra, thực sự cậu cảm động rồi.
- Chúc mừng sinh nhật anh trai yêu quý của em.
- Cảm ơn em.
- Bữa tiệc thực sự là ngoài bờ sông....đi theo em.
Cả nhóm bạn kéo nhau lũ lượt ra bờ sông, hôm nay cảnh vật bên bờ sông thật thơ mộng, đom đóm bay đầy khiến dòng sông, khung dần từ thư mộng dần trở nên lãng mạn, và đầy hồi ức. Mọi người, từng người một chúc mừng sinh nhật của Đức Anh, rồi cùng nhau lũ lượt. Thực ra hôm nay, Đức Anh rất vui, sau bao chuyện cuối cùng cậu và mọi người cũng có những phút giây vui vẻ như vậy, cậu nhìn lên bầu trời, hôm nay thật nhiều sao, điều này cũng khiến cậu vô tình nhớ đến Linh Nhi, 10 năm trước, cô và cậu cũng đã từng cùng nhau ngắm bầu trời sao này, tất cả đều là những hồi ức đẹp của cậu, liệu rằng Linh Nhi đang ở đâu, liệu cậu ấy còn nhớ tới cậu không, Đó là câu hỏi rất lớn đối với cậu.
"Hát hò, chạy nhảy với nhau xong, mọi người đều mệt lả, rã rời hết cả chân tay. Đức Anh và Vy chuẩn bị thu dọn đồ đạc với các bạn để chuẩn bị về thì bỗng nhiên đằng xa kia, có một tiếng kêu cứu thất thanh, hình như là của Tiên, cậu và Vy vội vã chạy theo tiếng kêu đó thì hóa ra trước mặt cậu và Vy bây giờ là Tiên, trên tay đang cầm một bó hoa cẩm tú cầu. Tiền cười thầm, rồi chạy ra đưa bó hoa đó cho Đức Anh.
- Đến giờ anh làm chuyện của anh rồi đó. Cố lên nha, anh trai!
- Chuyện gì?
Thực sự Đức Anh cũng chưa hiểu chuyện gì thực sự đang xảy ra. Tiên nhìn mặt cậu cứ ngớ ra, là cô đã biết tên này là một tên ngốc, có cái chuyện quan trọng như vậy mà cứ để cô nhắc hoài mới chịu. Cô ghé sát tai Đức Anh và khẽ thì thầm vào tai cậu " Hãy chứng minh với bạn ấy, anh là bạch mã hoàng tử của bạn đó đi". Giờ Đức Anh mới hiểu, hóa ra là muốn cậu tỏ tình, vậy không nói ngay từ đầu, cứ làm cậu bỡ ngỡ. Làm bây giờ ngại quá chừng, nói cũng không nên lời nữa.
- Cậu có thể làm bạn gái tớ được không?
Vy cười mỉm, từ lâu cô đã xác định mình thực sự thích Đức Anh, chứ không phải là hâm mộ nữa, chỉ cần một buổi tỏ tình này nữa thôi là cô đã khẳng định được những điều cô luôn ràng buộc trong lòng.
- Mình đồng ý.
Vy vừa đồng ý phát, bỗng từ đâu tiếng reo hò, pháo nổ của mọi người ùa tới. Hóa ra tất cả mọi người đều biết, chỉ hai nhân vật chính là không biết gì cả. Cả chuyện chiều nay ăn uống với Việt Anh, cũng đều là kế hoạch sẵn của Tiên, dám lừa cậu, Đức Anh chạy vào ôm chặt lấy Vy.
- Cuối cùng sao bao chuyện, mình và cậu đã là của nhau."
" Vài ngày sau"
- Đó là câu chuyện tỏ tình của bọn họ, mọi người thấy đỉnh không.
Tiên lại bắt đầu cái máu bà Tám của mình, chuyện này đã lan ra khắp cả trường. Thảo" Na" bực bội lên tiếng:
- Hai bọn họ tỏ tình với nhau, mà sao không cho mình cho mình biết chớ.....kể mà người ta muốn hóng quá trời luôn....
- Nè nha, ai bảo hôm đó có người đó đi xem phim với người yêu, ai mà dám rủ....
- Tôi, tôi đâu mà xem phim gì đâu, mà sắp tới phần biểu diễn của mình rồi đó, chuyển bị đồ thôi...
- Í sời, lại bắt đầu tránh rồi nha...thôi mọi người chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị lên biểu diễn, bùng nổ luôn trong 26/3.
- Okeeeee....Quyết tâm.
****************
- Vừa rồi, là phần trình diễn của 12A, giờ xin mời mọi người đến với phần trình diễn của 12S, với phần đàn hát của nhóm VAP { Trước ngày này vài hôm, Phong đã được Vy phát hiện ra tài năng piano đẳng cấp, nên đã tham gia hội bạn thân với biệt hiệu là " Cà"}
Những câu hát bắt đầu được vang lên, khán giả phía dưới reo hò ầm ĩ, trên sân khấu Vy và Đức Anh vui vẻ ca hát, thực sự đã vun đắp tình cảm lên rất nhiều sau quá nhiều chuyện, nhìn hai người bọn họ hạnh phúc như vậy chắc hẳn là đã hiểu nhau nhiều hơn rất nhiều.
Tiết mục ca hát kết thúc, thì cũng đã đến với tiết mục được yêu thích nhất trong hôm nay, vở kịch " Công chúa ngủ trong rừng"....tất cả đều khá tốt, hài hước khiến mọi người ở dưới cười rất nhiều, nhưng cái mà fan couple ở đây chú ý đó chính là ở phần cuối của vở kịch, khi Tiên " Công chúa " rơi vào giấc ngủ ngàn thu, "hoàng tử đẹp trai" Việt Anh hùng dũng, dũng cảm, tiêu diệt mụ phù thủy gian ác, chàng bước nhẹ vào phòng nàng, vừa nhìn thấy nàng chàng đã cảm thấy say mê vẻ đẹp, và quyết định trao cho nàng một nụ hôn, ban đầu chỉ là giả vờ, nhưng ai dè được một biến cố đã xảy ra, " Sơn" Cây bỗng vướng mắc cái gì đó không xác định và đã vô tình ngã đẩy cái giả vờ đó trở thành thực sự....cả khán đài lúc này, đều đứng dậy " Ồ" lên, tính ra cũng không có gì, nhưng với cặp mắt tinh tường của fan couple thì nụ hôn định mệnh đó như đã quyết định tất cả rồi...
Hai thầy cô MC bước ra để đến với tiết mục trao giải thưởng, và cái quan trọng lớp 12S hướng tới vẫn chính là chuyến du lịch mà cả lớp đã nhắm ngay từ đầu.
- Xin chúc mừng lớp 10B3 được giải 3....Cảm ơn lớp 11A1 đã mang tới tiết much rất xuất sắc, chúng mừng các bạn đã đạt giải Nhì...và giờ là giải Nhất, mọi người đã ai đoán là ai chưa ạ.
Thầy giáo " MC" hướng mic về phía dưới khán đài, rất nhiều tên lớp được sướng lên, nhưng hình như chữ 12S được hô to nhất và nhiều nhất, tuy lớp ít người nhưng cũng được mọi người rất chân thành, quý mến và ủng hộ, đặc biệt là các fan couple....và đúng như dự đoán....giải Nhất thuộc về....lớp 12S....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro