CHƯƠNG 1
" Nếu năm đó, em dũng cảm thì sẽ không lỡ mất người bên em năm 17 tuổi
Nếu năm đó, em dám ước mơ, thì giờ cũng không phải nuối tiếc đến bây giờ"
- Alo, Nhung à? Mai họp lớp đúng không? Không, mình chỉ muốn hỏi cậu như vậy thôi, cảm ơn nha.
Vy im lặng, hiện tại, cuộc sống của cô đã không còn như xưa, cứ tấp nập, cứ vô định, không biết cậu ấy ra sao rồi, có còn nhớ cô không, chàng trai mà cô đã từng theo đuổi năm ấy. ( 10 năm trước)
- Vy, Vy....mày có dậy không? Dậy?
Mẹ Vy mặt mày cáu gắt, bà mở cửa phòng một cái " Rầm" khiến Vy giật mình tỉnh giấc.
- Nay con vẫn được nghỉ Tết mà...
Vy gụi mắt, ngáp ngán ngáp dài, hôm nay rõ ràng là cô được nghỉ mà, với lại cũng đang là nghỉ Tết, quán phở mẹ cô đóng cửa từ hôm ba mươi, không phải mùng sáu mới mở lại sao.
- Nghỉ ...nghỉ mà cô giáo vừa gọi cho mẹ báo là nay cả lớp đi cắm trại trải làm báo cáo, mà giờ mày vẫn lăn đùng ra đây à.
- Thôi, chết rồi.....Việt Anh! Việt Anh! Đi chưa???
- Suốt ngày Việt Anh, không biết thằng đó tốt gì với mày mà ngay mở mắt ra là gọi nó.
- Không được, nay con phải chụp ảnh Việt Anh....nếu không con không bao giờ tên là Vy nữa...
V
y hớt hải gấp chăn màn, rồi chạy tới tấp vào nhà vệ sinh.
- Này nhá, mẹ bàn với bố mày rồi đấy, mày chỉ có thể làm ở công ty bác mày, đừng có suy nghĩ viển vông tới việc chụp ảnh làm gì nữa.
- Vậy con đi nha mẹ.
- Ê, này....Mày định mặc quần ngủ đi cắm trại à...
- Thôi chết con rồi...
*
Tại bến xe Vũ Hậu, Vy ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá, cô không biết đi đâu về đâu nữa, vì....
- Hết xe rồi....trời ơi, sao mình có thể gặp được idol Việt Anh của mình đây....Trời ơi....buồn ghê....
V
y buồn thiu, gục mặt xuống, rõ ràng cuộc thi V.Camera For Best hạn là cuối ngày mai, vậy mà cô lại có thể ngủ quên được, chẳng lẽ ông tròi không muốn cô phát triển đam mê của bản thân, nuôi dưỡng nó sao. Bỗng một cậu thanh niên trẻ đi qua, miệng tươi cười hớn hở, như thể muốn chọc tức cô vậy, đúng thật là đáng ghét mà.
- Này cậu kia, tôi đang buồn như vậy, cậu còn chọc vào nỗi đau từ đáy lòng sao...
N
gười thanh niên kia giật mình, cậu dừng xe lại, quay mặt về phía Vy, lúc nãy cậu ấy hét toáng lên làm cậu có đôi chút hoảng. Vy giận dữ, tiến tới, nắm chặt cổ áo của Đức Anh, giận dữ nói:
- Sao tôi nói cậu, cậu không thèm trả lời hả, có phải cậu ngứa đòn không. Mà hình như cậu là....
- Đức Anh, 12A5
- À, tôi là Vy, 12A1.Sao nay cậu vẫn ở đây thế, không phải lớp cậu đi cắm trại à ?
Cậu thanh niên đó không thèm trả lời cô, khiến Vy thực sự rất là bực mình, chẳng kẽ hắn ta không sợ vẻ ra oai của cô sao. Nhưng mà sao cô có thê bắt hắn ta nói được, chẳng lẽ giờ cô phải độc thoại sao.
- Cắm trại...nói đến lại buồn....nhà tôi nay dạy muộn....chẳng đi được đâu cả...
- Vậy tôi đi trước...
C
uối cùng, hắn ta cũng chịu trả lời cô, chắc khiếp sợ cô đây mà, cô cười thầm trong bụng. Không để ý, bây giờ, hắn ta lại đang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, chắc vì cô cười nhiều quá chăng, mà còn là tự cười nữa chứ. Mặt cô đỏ ngày, phải giải vây cho mình thôi, chứ không chắc chắn xấu mặt lắm.
- À...mà cậu đi đâu thế?
- Núi Thiên Sơn...
- Thiên Sơn??? Cậu cho tôi đi với, lớp tôi cũng cắm trại ở đó.
-
Không được.
- Cậu...vậy bây giờ tôi sẽ hét lớn lên cho mọi người biết là cậu ăn hiếp tôi được chứ...được không...hả...hả...
Lần một, lần hai, hắn ta đều chẳng thèm ngó ngàng gì tới cô, chắc muốn thử sự kiên nhẫn của cô chăng. Vậy thì lần này cô sẽ hét thật lớn cho hắn ta biết mặt. Coi đang định hét thật lớn, thì bị một bàn tay lực lưỡng ngăn lại.
- Được thôi....
Khánh Vy đeo cặp kính tròn vào mắt, rồi ngồi lên xe đạp của Đức Anh, hai người họ tung tăng được một lúc thì cũng đến núi, nhưng thực sự thì biển ghi...
- Núi Thái Sơn??
Đức Anh nhìn chiếc biển với vẻ mặt ngạc nhiên, rõ ràng là trên bản đồ ghi vậy mà. Vy vừa tức giận, ngạc nhiên lại sửng sốt:
- Tại sao là núi Thái Sơn???Hình như điểm đến của chúng ta là núi Thiên Sơn mà...
- Để...để...tôi xem lại đã...Mà hình như đây không có sóng...
- Không có sóng....vậy giờ mấy giờ rồi?
- Thì 8h30...
V
y nghe câu nói của Đức Anh mà thực sự cảm thấy sốc, rõ ràng là đi tận sáng sớm, chẳng lẽ tới tận tối mịt mới đến nơi, mà đến còn không đúng nơi nữa chứ. Thật khiến người ta bực mình.
- Cái gì??? Trời vẫn còn sáng này mà bảo 8h30?? Có ma mới tin cậu?
Đức Anh mở điện thoại ra xem lại, chắc hẳn lúc trước do cậu nhìn 18h30 thành 8h30.
- À 6h30...
- Trưa tôi không được ăn cơm, theo cậu đến đây, vậy mà, vậy mà....
- Thì tôi lộn mà...À mà tôi có chuẩn bị lều đi cắm trại mà...
- Mãi mới thấy cậu nói được một câu có vẻ tử tế.
Đức Anh mỉm cười, cậu thực ra cũng không phải là kiểu người ít nói hay gì đó đâu, chẳng qua là Vy cậu mới lần đầu gặp, cảm giác hơi ngại ngùng xíu.
- Tôi lúc nào chẳng nói như vậy.
- Haiz...vậy là cơ hội chụp Việt Anh của mình cũng tan biến từ đây...
- Cậu nói gì vậy?
- Nói với cậu, cũng chẳng được ích lợi gì, thôi thì thà đi ngủ đi còn hơn.
- Cậu không định ăn gì à.
- Tôi không.
Đúng là cái thân phản lại cái miệng, rõ ràng cô thực sự rất đói, nay vì đi gấp nên quên luôn cả đồ ăn ở nhà luôn. Bụng cô cứ sôi ọc ọc khiến Đức Anh sít cười sặc.
- Vậy cậu muốn ăn không?
- Ừ thì...thôi thì ăn cho cậu vui vậy, chứ thực sự là tôi không muốn ăn đâu.
- Vậy để tôi làm lều đã, cậu đi lấy củi đi..
- Cái gì? Chẳng lẽ cậu để một người con gái yếu đuối đi lấy củi sao?
- Haiz...không lấy củi thì nhỡ đâu tối nay xuất hiện một con ngái ộp, lúc đấy tôi cũng không biết giải quyết thế nào đâu, tùy mệnh của cậu vậy!!
- Cậu...cậu...thôi được vì tôi hiền lành, tốt bụng và xinh đẹp, tôi mới đi lấy củi giúp cậu mà thôi...
- Được rồi...được rồi...cậu cứ lấy đi...tí cẩn thận ông ngáo ộp bắt đấy...
- Cậu nghĩ tôi sợ à..
- Tôi bảo sao đâu? Thì ai sợ người ấy tự biết.
Cô thực sự không nói nổi hắn ta, không ngỡ cái mã của hắn có đẹp đi chăng nữa cũng không thể lấp đầy cái tính trẻ trâu của hắn.
- Cậu...cậu...nhớ mặt tôi đấy...đàn ông trên thế giới chắc chết hết rồi quá...
Tối hôm đó, thức ăn đã được nấu chín, hai người chẳng nói chẳng rành với nhau, ăn xong rồi lại đi ngủ. Đức Anh trong lều, ngồi cầm bức ảnh, suy nghĩ trầm ngâm:
- Không biết giờ em đang ở đâu nhỉ?
Bỗng ở ngoài, một tiếng kêu thất thanh từ bên lều của Vy, Đức Anh vội chạy ra khỏi lều, thì Vy bỗng ôm chặt lấy cậu.
- Ở đó...ở đó....có...
- Có gì?
- Có...có....
- Thôi tôi kệ cậu......
- Có ông ngáo ộp!!!Được chưa?
- Ngáo ộp? Để tôi đi xem thử!!!
Đức Anh cười phá lên, không ngờ Vy lại sợ chết như vậy, vậy mà lúc đầu nói với cậu mình không sợ gì cả, hóng hách lắm mà.
- Cậu đi xem đi...không thì tối nay tôi bắt đền cậu đấy...
- Cậu muốn tôi đi xem mà cậu còn ôm chặt tôi như vậy, chẳng lẽ....
Khánh Vy bỗng buông tay khỏi eo Đức Anh, cô nhắm chặt mắt lại e thẹn, có chút ngại ngùng....
- Vậy cậu xem đi...Ê,ê...sao cậu không trả lời...ê...ê
- Tôi ở đây...cậu cứ đứng đó nói nhảm gì thế....
Khánh Vy, mở nắt ra không biết giấu mặt mình đi đâu được nữa
-
Tôi...tôi....
- Có mỗi con chuột, làm gì mà cậu phải sợ vậy....
- Không phải nó to thế sao?
- To là nhờ ánh lửa chiếu vào, nó mới to như vậy. Thật tình tôi không hiểu cậu vào lớp 12A1 kiểu gì, những kiến thức này cũng không biết một cái gì?
- Tôi...tôi...tôi không biết đấy...Nếu cậu xong rồi, có thể đi ngủ...mai...mai còn quay về núi Thiên Sơn nữa...
- Hình như cậu gọi tôi mà..
- Tôi không nói chuyện với cậu nữa...
Khánh Vy mặt đỏ bừng bừng bước vào lều, nhưng chẳng may vấp phải cục đá khiến cô ấy ngã thật mạnh xuống đất, Đức Anh nhìn vậy, chỉ cười tủm, cậu không nói gì cả nhẹ nhàng bước vào lều như có vẻ không quan tâm gì đến Khánh Vy vậy.
- Cậu...cậu....thực là làm mình tức chết mà...
Vy đứng dậy, phủi bụi trên người, đầu gối cô cũng bị xước, cô đau đớn bước những bước đi loạng choạng, Đức Anh từ lều bước ra, tay cầm theo băng cá nhân, chắc hẳn định băng bó cho chân Vy.
- Ê, cậu làm gì vậy.
- Không phải cậu đi ngủ rồi sao, ra đây làm gì nữa.
Đức Anh chạy đến, băng bó chân Vy xong cậu quay người lại ngồi xuống.
- Ý cậu là sao?
Đức Anh kéo chân của Vy, khiến Vy ngã vào người của Đức Anh, hóa ra cậu muốn đưa Vy về lều. Vy mặt đỏ bừng, thật không thể ngờ được, Đức Anh mà cô nghĩ đã bỏ rơi cô, lại là một người ấm áp như vậy.
-
Vy, Vy....
- Cậu gọi tôi gì vậy...giờ tôi còn đang ngủ đó...
- 9h sáng rồi...
Khánh Vy bật dậy, đeo quả kính tròn chà bá lên đôi mắt hai mí của mình, cô lấy điện thoại của mình xem lại giờ giấc, thì quả thật giờ đã 9h thật.Đôi mắt cô bắt đầu ươn ướt.
- Vẫn làm sao còn cơ hội chụp Việt Anh đây, tại sao ông Trời lại có thể phụ lòng người con gái hiếu thảo với bạn bè...
- Gia đình....
- Hiếu thảo với gia đình, lễ phép, quan tâm mọi người xung quanh vậy....chẳng lẽ....chẳng lẽ...
- Cậu lau nước mắt đi...
- Giấy đâu?
- Tay tôi...Có phải cậu vừa nói tới Việt Anh, 12A1...
- Chính cậu ấy đó...Idol của tôi, giờ đạp xe cũng đâu kịp...
- Ai bảo không kịp ?
- Cậu có thể đến đó sao, 9h15 bọn họ lên xe về rồi...
- Giờ vẫn còn 10p, tính ra thời gian gấp lều cũng mất 1 phút, vậy còn 9p, cũng được...Cậu đi thu dọn đồ đạc đi...
Đức Anh vội vàng thu dọn đồ đạc, điều nay khiến Vy có vẻ khá bất ngờ, làm sao có thể nhanh thế mà có thể đến được đó chứ. Dù gì núi Thiên Sơn cách Thái Sơn tận 3 cây số mà.
- Cậu leo lên xe nhanh lên...
- Rồi...
Đức Anh đạp xe nhanh đến mức, Vy phải ôm Đức Anh mới có thể giữ được thăng bằng, đi một lúc thì đã có biển ghi' Núi Thái Sơn' sừng sững. Vy thực sự không thể tin vào mắt mình nữa, đến rồi sao, sao lại có thể nhanh đến vậy chứ.
- Đến rồi, mời cậu xuống.
- Sao...sao...lại có thể nhanh đến chứ....mới vài phút trước còn đang ở Thiên Sơn?
- Cái đó cậu không cần biết...
" Bộp...bộp...bộp..." Tiếng vỗ tay phát ra từ phía sau.
- Không ngờ, Khánh Vy đây lại quen với bạn Đức Anh đây nhỉ.
- Uyên, sao cậu ở đây, hôm nay không phải ngày cậu đi diễn mà...
- Hừ, tính ra tôi cũng đi diễn rồi, nhưng tôi cũng không như một số người, đã đến muộn còn khiến cả lớp đi tìm như cậu đâu...
- Tìm?
- À...chắc tối hôm qua hai người ở cạnh nhau vui lắm nhỉ?
- Uyên, cậu đừng nói nữa..dù gì thì cậu ta cũng đâu hiểu gì?
- Việt Anh, may quá, cậu có thể cho tớ chụp một bức ảnh được không?
- Đâu ai rảnh..
- Thôi mình về trước.
- Đức Anh, cậu bỏ chạy như vậy à, dù gì đây cũng là người con gái của cậu, ở với cậu một đêm, chắc tôi nói đúng rồi đúng không?, cậu luôn miệng nói mình sẽ không bao giờ phản bội Linh Nhi, dù cô ấy đã chết...
- Cô ấy chưa chết!!!
- Cô ấy vì cứu cậu mà ngã xuống vực, cô ấy hy sinh vì cậu như vậy, mà cậu lại chỉ là thằng đàn ông tồi mà thôi.
- Dù tôi có tồi, nhưng tôi vẫn hơn cậu...
- Cậu hơn tôi, hơn tôi ở điểm nào, cậu đừng tưởng mấy cái bài kiểm tra hơn tôi, đứng nhất trường, nhưng sao chứ, tôi có thể bảo vệ Linh Nhi, còn cậu thì không bao giờ có thể bảo vệ tốt cho cô ấy...
- Tôi nói với cậu lần nữa Linh Nhi chưa chết.
- Dù cậu có nói gì đi nữa, thì mãi mãi sự thật vẫn là sự thật, chính cậu, chính cậu đã hại cậu ấy chết, chính gia đình cậu vì muốn cướp tài sản nhà cậu ấy, mà đã nhẫn tâm đẩy cậu ấy xuống vực...
- Tôi không phải là người như vậy...
Đức Anh vứt bỏ chiếc xe ở lại, xông vào đánh tới tập Việt Anh, dù được Khánh Vy ngăn cản, còn Uyên thì cười thầm " Đúng như kế hoạch của mình ". Cô chủ nhiệm trong lớp 11A1 dọn hành lý tình cờ nhìn thấy, điều này khiến Việt Anh và Đức Anh phải ngồi phòng giám thị uống nước chè.
- ( Bộp) Các em là học sinh của tôi đấy à, một người nhất trường, một người nhì trường mà lại đánh nhau như vậy, làm sao tôi có thể lấy tấm gương của các em để cho các học sinh khác học tập được.
- Em xin lỗi thầy.
- Xin lỗi, tôi mà cần xin lỗi à. Tôi cần ở các em là một lời giải thích về việc này, chứ không phải xin lỗi, tuần sau có đợt kiểm tra, cả hai em cùng phải nỗ lực cho tôi, đừng để tôi thất vọng, nếu không chuyện này sẽ đến tai hiệu trưởng đấy.
- Vâng ạ.
- Giờ hai em đi về đi.
Uyên đứng ngoài, chỉ cười mỉm:
- Xem bọn mày thế nào khi biết được sự thật này.
Uyên nhìn điện thoại rồi bỏ đi. Đức Anh đang đạp xe về thì bị Khánh Vy chặn đường.
- Cậu đi uống trà sữa với tôi không?
- Không có hứng thú.
Đức Anh đạp xe đi, Khánh Vy hét to:
- Tôi thích cậu.
- Cậu đừng nói đùa nữa.
- Nếu thật thì sao.
- Tôi không quan tâm, cậu về nhà đi.
Khánh Vy chạy vội lại, ôm chặt Đức Anh từ phía sau:
- Tôi thực sự thích cậu, thích cậu....
- Cậu đừng đùa nữa, tôi không rảnh.
- Nhưng tôi vẫn thích cậu, sao anh không thích em, em thích anh từ cái nhìn đầu tiên, không bao giờ, không bao giờ em có thể bỏ cuộc được, em mãi mãi thích anh.
- Tôi không muốn đùa nữa, buông tay ra đi...
- Nếu anh bỏ bàn tay em ra, em sẽ chết cho anh xem...
Đức Anh kéo bàn tay của Khánh Vy ra, rồi chạy xe đi mà không ngoảnh lại một lần.
-Anh không tin đúng không? Nguyễn Đức Anh, em sẽ chết cho anh xem.
Khánh Vy chạy ra ngoài đường, tiếng còi ô tô bíp bíp. Đức Anh quay mặt lại, ngỡ ngàng:
- Không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro