Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hẹn ước bị lãng quên ngày ấy .

Mình đã hứa bên nhau cơ mà ?

Những cái nắm tay thấm thiết, từng cái ôm sâu nặng chúng ta đã từng, giờ chỉ còn là giấc mơ bị bám bụi 100 ngày trước. Mình xa nhau cũng được ngần ấy ngày, bây giờ cậu có lẽ đã ổn hơn, nhưng với tớ thì vẫn chưa. Từng ngày trôi qua với tớ đều là một hối tiếc, hối tiếc là tại sao lại buông tay cậu nhanh như vậy, tại sao lại chẳng thể ôm nhau một lần sau cùng, rồi mình xa nhau cũng được ...

Cuộc sống của tớ từ trước đến nay vốn dĩ là một bài văn dài miên man, từ ngày cậu xuất hiện và trở thành dẫn chứng cho tình yêu tuổi học trò, tớ đã từ chấm cho mình điểm tối đa bằng một nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện. Nhưng điểm tuyệt đối thì đã sao, khi mà bài viết của tớ vội bị bôi xoá đi bằng sự vô tâm và phải viết lại từ đầu. Có ai đủ kiên nhẫn mà viết lại bài văn mình đã tâm huyết, hả cậu ?

Để quên đi một người cần ít nhất là ba tháng, nhưng đã ba tháng rồi sao tớ vẫn chưa thể quên ? Vì đâu mà chúng ta lại phải xa nhau như vậy, vì duyên, vì phận, hay vì lòng người ? Câu hỏi đó đã từng rất quan trọng, nhưng bây giờ hết rồi, cố tìm ra lý do cậu cũng chẳng quay về ..

Thời gian trôi qua cũng lâu rồi, cậu cũng đã khác xưa, tớ cũng chẳng còn như trước nữa. Đã chẳng còn hình bóng ngô nghê, có đôi lúc ngốc nghếch của cậu nữa, mọi thứ đều đã thay đổi. Dù muốn cũng chẳng thể làm được gì. Ngay bây giờ tớ chỉ muốn hét thật lớn, rằng tớ nhớ cậu của ngày hôm qua, những ngày chúng ta còn bên cạnh nhau..

Những lúc còn ở bên nhau, chưa bao giờ cậu hứa hẹn sẽ bên cạnh tớ mãi. Chỉ có những lúc tớ thẩn thờ về việc liệu sau này mình phải xa nhau, cậu cười đáp " Khùng quá ". Tớ khùng thật đấy, để rồi bây giờ tớ lạc mất cậu. Tớ xem câu nói đó là lời hứa, và giữ trong lòng rất lâu, cho đến một ngày tớ nhận ra đó chỉ là lời nói đùa.

" Cậu đã xoá ảnh chưa, đã xoá đoạn tin  nhắn của chúng mình chưa ? Cậu giữ làm gì chứ, mau xoá hết đi.."  Có thể cậu sẽ chẳng cảm nhận được cảm nhận được cảm xúc của tớ qua tin nhắn cuối cùng đó đâu. Chỉ khi cậu nghe giọng nói của tớ ngay lúc này, thì cậu mới biết được tớ đã đau lòng thế nào ..

Thanh xuân ngắn ngủi đến thế, mà tớ lại dành hết để tin vào lời hứa của cậu. Những ngày nắng đẹp, tớ đem nỗi buồn ra phơi cho vơi đi chút dư vị của ngày hôm ấy, và để lòng tớ hít thở khí trời sau một đêm mệt mỏi. Có những ngày nắng như thế, nhưng cũng đôi lúc là những ngày mưa tầm tã, tớ pha một tách trà lài, mở lên vài bản nhạc buồn và ngồi gặm nhắm nỗi buồn, như những chú sóc nhâm nhi hạt dẻ. Tớ đã tin cậu như thế, vậy mà cậu vẫn không quay về, do tớ ngốc nghếch hay cậu đã thất hứa ..

Một đời dài rộng như vậy, tớ mãi mãi chỉ có thể đứng nhìn cậu từ xa. Như cách tớ ngắm sao trời, vừa lung linh nhưng chẳng có cách nào để ôm trọn vào lòng .

Có thể sau này, điều tớ nhớ không phải là cậu, mà là lời hứa hôm ấy và ngày cậu rời đi. Tớ nhớ không phải để trách móc cậu, mà để sau này tự nhắc bản thân sẽ không bao giờ dễ tin ai nữa ..

" Đáng lẽ ra, tớ đã không để cậu đi như vậy "
" Tại sao chứ ?"
" Vì tớ không thể giữ cậu bên mình "
" Không phải, chỉ là do cậu không muốn ! "

Giá như chúng ta đừng vội vàng quá, thì đã chẳng phải đau lòng như bây giờ. Giá mà cậu đừng hứa, tớ cũng đừng tin thì giờ đây tiềm thức đã vẹn nguyên bóng hình nhau. Những điều đó chỉ là giá như thôi, vì khi xưa những lời nói đó còn ngọt ngào hơn cả mật. Mà mật ngọt thì chết ruồi ..

Tớ thật lòng đã muốn quên cậu, nhưng chẳng thể nào xoá mờ hình ảnh của cậu ra khỏi tâm trí. Cậu biết không, cậu hiện hữu cả trong cơn mơ của tớ. Mỗi khi ngã lưng xuống giường, nụ cười cậu lại hiện ra như những vì sao trời, sáng cả căn phòng tối đen của tớ. Và cũng có lúc hình ảnh của cậu hiện ra trong ly trà sữa tớ vừa gọi, bởi vì khi xưa mình đã cùng nhau ở quán này nhâm nhi ly trà sữa ngon tuyệt cú mèo. Tớ phải làm sao đây, mỗi lần muốn quên là trăm lần nhớ, tớ không biết mình phải làm gì, tớ .. tớ nhớ cậu

Hoá ra, cuộc trò chuyện ngày hôm ấy là đoạn tin nhắn kết thúc mối quan hệ những hai năm của chúng ta. Mình đã nói với nhau rất nhiều điều, vậy mà đến cùng lại ngừng liên lạc với nhau bằng vài ba câu nói sau cùng. Do khoảng cách của chúng ta quá xa, nên tớ chỉ có thể trò chuyện với cậu bằng tin nhắn, tớ ước gì mình có thể gặp và ôm cậu vào lòng, để cậu biết tớ đã nhớ cậu nhiều ra sao. Vậy mà giờ đây đã chẳng còn kịp nữa rồi, tớ để lỡ mất cái ôm đó rồi, cậu à ..

Mãi đến sau này, tớ mới nhận ra điều bình yên nhất không phải là những ngày ta ở bên nhau, mà là dù không ở bên nhau nhưng vẫn luôn quan tâm nhau như những ngày đầu. Và điều đau đớn nhất không phải là không còn nhớ nhau, mà là có nhớ nhau nhưng chẳng còn muốn nghĩ về nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #crush