Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Kết Bạn Facebook

Cứ thế tiết học diễn ra, đôi mắt tôi nặng nề như muốn nhắm lại rồi đánh một giấc thật say. Nhưng chỗ ngồi của tôi lọt vào tầm mắt của giáo viên nên tôi không thể nào gục xuống được.

Tôi lấy tay nhéo mạnh vào tay của mình để cho bản thân tỉnh táo một chút.

Đột nhiên Phước Thịnh nhìn tôi hỏi :

" Cậu buồn ngủ sao? "

Tôi nhìn cậu rồi gật gật đầu cho có lệ, mồm thì không nói lời nào.

" Xin cô ra ngoài rửa mặt cho tỉnh đi, đừng làm đau bản thân như thế ".

" Không sao đâu ".

Câu nói ngọt ngào phát ra từ miệng cậu ta khiến tôi sắp tiểu đường luôn rồi. Dáng vẻ ngồi chăm chú nghe giảng, ghi ra những gì giáo viên nhắc nhở, những điều cần lưu ý. Thật sự đúng là con nhà người ta trong lời đồn. Mà sao lúc nào cậu ta cũng cười cười thế nhỉ? Nhìn cứ ớn lạnh làm sao ấy.

Mới lơ là có một chút mà tôi đã nghe vô số lời bàn tán sau lưng rồi. Ôi thật sóng gió khi ngồi ở đây. Tôi quay đầu xuống nhìn thì thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào phía hai đứa chúng tôi. Tôi chán chả muốn nói rồi quay mặt lên bảng nghe cô giảng bài.

Đùng đùng đùng.

Cô đập vào bảng thu hút sự chú ý của tất cả học sinh.

" Các em hợp tác nhóm đôi giải bài này cho cô, bài này tương đối khó. Nhưng giải nhiều lần dạng này các em sẽ làm quen được với nó thôi ".

" Trời ơi coi con Kha với Thịnh kìa ".

Lời thì thầm cứ van vãn bên tai khiến tôi rất là khó chịu. Tuy không thích điều này cho lắm nhưng tôi và Thịnh vẫn hợp tác với nhau để giải bài toán. Quả thật Thịnh rất giỏi, cái gì cậu ấy cũng biết cả. Cậu ấy bảo tôi giải câu a cho cậu xem nhưng tôi cứ ngập ngừng vì bản thân không biết cách làm.

" Tớ hướng dẫn cậu làm nhé? ".

Cậu ta ngỏ lời giúp tôi.

Tôi gật đầu sau đó ngồi chăm chú nghe cậu giảng bài, cậu ta giảng rất dễ hiểu, tôi thấy còn hiểu hơn giáo viên ấy. Hay là do uy lực trai đẹp nên mới thế? Trời ơi tôi đang nghĩ cái gì vậy nhỉ...

Do suy nghĩ lung tung nên tôi đã quên mất cậu ta giảng tới chỗ nào, tôi ngơ ngác nhìn cậu chằm chằm thì cậu ta cười rồi bảo : " Hmm...tớ giảng lại lần nữa nhé? "

Cậu ta đúng thật là một chàng trai tinh tế, vì không muốn làm tôi khó xử nên cậu ta ngỏ ý giảng lại cho tôi. Lần này thì tôi nghe từng câu từng chữ không xót một câu nào. Sau khi hiểu ra cách làm thì tôi nhanh chóng ngồi làm bài vào vở nháp. Sau đó tôi đối chiếu với kết quả của cậu ta.

" Aaa...đúng rồi nè ".

Tôi quay lại nhìn cậu thì bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn tôi chằm chằm, tôi vui vẻ khoe với cậu bài tập mình đã giải được.

" Cảm ơn nha ".

Thịnh nhìn tôi rồi nói : " Thật ra cậu rất thông minh đó Kha, bài này thuộc dạng toán khó nhưng tớ chỉ giảng sơ qua cậu đã hiểu ".

" Ờ tớ biết tớ thông minh mà ".

Nghe xong cậu ta như đứng hình.

" Hahaha...cậu cũng vui tính quá nhỉ? Thế mà học chung một năm nay mà tớ không nhận ra ".

" Mà nè, xưng mày tao được chứ? Xưng hô như này sến quá ".

Tôi ngỏ ý muốn đổi cách xưng hô với Thịnh.

" Được quyết vậy đi ".

Thịnh thoải mái đồng ý yêu cầu của tôi.

Một lát sau thì đã đến giờ giải lao, tôi tức tốc bước ra đi lại đám bạn báo đời của tôi. Khi bước lại gần thì nó còn nhìn tôi cười cười rồi cất tiếng hỏi : " Ngồi kế trai đẹp n*ng không em? "

" N*ng cái lờ chúng mày lại hại tao, lũ âm binh ".

Tụi nó khoác vai tôi rồi ngỏ lời rủ tôi đi rửa mặt cho tỉnh táo.

Thật thì trong nhóm tôi đứa nào cũng không được bình thường. Nhất là con Minh Anh, nó là người tung những cái tin đồn thất thiệt về tôi. Một người không kém cạnh gì đó là con Xuyến, nó là con mỏ hổn và cũng là người lớn mồm nhất lớp. Tiếp theo là con Uyên, nó  lúc nào cũng giang hồ nhưng khi nó tức giận thật sự rất đáng sợ, và nó có tật xấu là không kìm chế được cảm xúc của mình. Người bình thường nhất nhóm có lẽ là thằng Niên và con Băng. Niên thì lâu lâu nó lại lên cơn khùng khùng điên điên còn Băng thì là một con mọt sách, Băng lúc nào cũng học học và rất hướng nội. Vì thế nên đôi lúc nhóm tôi hay ngó lơ nó lắm, nhưng bây giờ chúng tôi đã thay đổi rồi. Chúng tôi chơi thân với nhau và không khen ai bỏ ai.

" Nè! Sao hôm nay đánh son thế? "

Xuyến hỏi tôi.

" Bé Niên đánh đó, cũng nhờ nó với tụi mày mà tao lại bị dính couple với thằng Thịnh còn bị đổi chỗ ".

Minh Anh cười cười rồi trêu tôi.

" Biết đâu nhờ phúc của tụi tao mà mày có ghệ thì sao? "

" Thôi tao không cần phúc của tụi mày đâu ".

Rửa mặt xong, cả đám đi lên lớp. Tôi ngồi vào bàn học lấy điện thoại ra lướt Facebook. Lướt đến phần gợi ý kết bạn thì tôi bị thu hút bởi một acc Facebook mang tên Phước Thịnh. Tôi dừng lại trong giây lát thì đột nhiên một giọng nói phía sau van lên : " Kết bạn face với tao đi, Phước Thịnh kìa ".

Tôi giật mình theo phản xạ quay qua thì thấy khuôn mặt đẹp trai của Thịnh đang ghé gần mặt tôi. Tay phải nó chống lên bàn còn tay trái chống lên ghế ngồi của tôi. Ôi trời ch*t thật rồi...

Rồi thì cái gì tới cũng sẽ tới, một đám loa phát thanh đó lại la lên : " Coi nó kìa, tém lại đi ".

Bị vô số lời trêu chọc của tụi nó nên tôi ngại ngùng cúi đầu xuống không nói nên lời. Cha nội này đang làm cái gì vậy trời? Học chung cũng lâu rồi mà chả lẽ nó không hiểu tính của mấy đứa trong lớp? Ôi trời ơi cái gì vậy trời. Tức chết đi mất.

Cứ thế nguyên buổi học trôi qua một cách bất ổn. Tôi ở lại chờ thằng Niên đi vệ sinh thì tôi gặp được Phước Thịnh đang đi ra từ cửa phòng học. Giờ này cậu ta không về nhỉ? Nó đột nhiên bước lại gần tôi, càng đến gần cậu ta vẫy tay chào tôi rồi nói : " Ê mày bỏ quên điện thoại nè ".

Tôi chợt nhớ ra do lúc nãy hoảng quá nên tôi đã bỏ điện thoại vào hộc bàn mà quên lấy ra.

Tôi đi lại Phước Thịnh chìa tay ra định lấy điện thoại thì nó dơ điện thoại lên cao làm tôi với không tới. Tôi nhăn nhó hỏi : " Cảm ơn nhưng mà cho tao xin lại đi ". Nó liền cười cười rồi bảo : " Kết bạn face với tao đi rồi tao trả ". Tôi cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý để cho nó trả lại điện thoại. Tôi đang muốn đuổi nó đi khỏi chỗ này nhanh không thôi thằng Niên ra thì lại bị hiểu lầm nhưng nó cứ đứng lì một chỗ.

" Nãy xin lỗi nha, tao hay có thói quen chống tay như thế khi nói chuyện với mấy đứa nam nên thông cảm nhé ".

Tôi gật gật cho có rồi bảo : " Mày không về hả? Cũng trễ rồi ".

" Ủa Thịnh? Mày đang làm gì ở đây vậy? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro