Chương 1 : Đổi Chỗ
Cái nắng gắt của mùa hè lúc nào cũng khiến người đi đường mệt mỏi và nóng nực.
Tôi đang trên đường đi đến lớp học hè của cô Toán thì bổng một bàn tay vỗ nhẹ vào bờ vai đang đổ mồ hôi ướt đẫm của tôi.
Tôi theo phản xạ mà nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Thì ra không phải ai khác là thằng Niên, bạn học cùng lớp của tôi.
" Mày không sợ cháy da hả Kha? Nắng chang chang như này mà không mang một cái khẩu trang ".
Tôi mệt mỏi bảo :
" Lúc nãy tao vội quá nên quên, mày có cái nào không cho tao xin một cái đi ".
Đôi tay nó thò vào trong cặp lôi ra một bịt khẩu trang, nó mở ra lấy một cái rồi chìa tay ra đưa cho tôi.
" Nè con quỷ ".
Tôi nhận lấy đeo vào.
" Không cảm ơn ".
Nó đánh nhẹ vào người tôi và chửi một câu : " M* mày ".
Sau đó tôi và nó cùng nhau đi đến lớp học.
Tới nơi, tôi vứt cặp trên bàn sau đó đi lại bật hết tất cả quạt trong lớp lên. Chả hiểu thế nào mà giờ này chỉ có tôi với thằng Niên đến lớp, bình thường giờ này là lũ bạn của tôi đã đến ngồi tụ tập nói chuyện, chơi game và đùa giỡn rồi. À không! Không chỉ có một mình tôi và Niên ở đây. Tôi đưa mắt qua nhìn chiếc cặp ở phía bàn giữa bên tổ tư. Đó là cặp của Phước Thịnh, một cậu bạn nam học sinh giỏi lớp tôi. Đặc biệt là cậu ấy rất giỏi toán, môn hoá và cả môn anh nữa. Nhưng có một tin đồn xấu về cậu ta đó chính là cậu ta có những mối quan hệ không lành mạnh, ăn chơi và có nhiều người yêu cũ.
Tôi thì không tin vào mấy chuyện đó cho lắm vì tôi thấy cậu ta học như thế thì lấy đâu ra thời gian ăn chơi. Tôi cũng không thân thiết với cậu ta nên cũng không rõ cho lắm. Nhưng phải nói cậu ta là một người rất đẹp trai và cậu ta còn dịu dàng nữa. Đúng là hình tượng lí tưởng của bao cô gái.
Nhắc tào tháo là tào tháo tới.
Cậu ta bước vào lớp, trên tay cầm khăn lau bảng đang còn ướt. Chắc có lẽ cậu ta vừa đi ra ngoài giặc khăn lau.
" Kha! Mày lại xem tao mới mua cây son nè ".
Thằng Niên cất tiếng gọi tôi.
Đến đây thì có lẽ ai cũng đã nhận ra Niên là LGBT. Tuy vậy nhưng cậu ta có một vẻ đẹp phi giới tính, chỉ cần makeup và đội tóc giả lên thôi là như một nàng công chúa ngọt ngào.
Niên rất biết chăm chút nên da và body của nó lúc nào cũng đẹp hết.
Tôi bước lại nhìn cây son mới mua của nó rồi nói:
" Test ra tay coi màu đẹp không ".
Niên gật đầy lấy son test ra tay cho tôi xem. Đúng là nó chọn cái gì cũng đẹp hết ấy, đám con gái chúng tôi thua xa nó gấp nhiều lần.
" Đưa cái mỏ mày lại đây tao đánh cho ".
Tôi lắc đầu lia lịa bảo : " Thôi dẹp đi không hợp đâu ".
" Hợp hết ".
Cứ thế tôi bị nó cưỡng ép đánh son.
Đánh xong nó ngồi khen tôi nức nở khiến tôi ngại cả lên.
" Trời ơi đẹp quáaa ".
Tôi chán nản bảo nó đưa khăn giấy cho mình thì nó lại lấy từ trong cặp ra một cái gương mini đưa cho tôi.
Quả thật là son rất đẹp nhưng tôi cứ bị ngại ngại làm sao ấy vì lúc nào đi học tôi cũng chỉ thoa mỗi kem chống nắng.
" Ê Thịnh, thấy con Kha đẹp không? ".
Tôi bối rối bảo nó dừng lại thì Phước Thịnh đã quay đầu sang nhìn tôi và nở một nụ cười toả nắng. Tôi ngại ngùng lấy tay che lại và bảo : " Không có gì đâu ".
Đột nhiên giọng nói trầm ấm của cậu ta van lên : " Xinh lắm ".
Vừa hay lúc đó là lúc đám bạn cô hồn của tôi đến lớp. Chúng nó há hốc mồm rồi la làng lên :
" Trời ơi! thằng Thịnh nó khen con Kha xinh kìa ".
Đám con trai đi lại vỗ vào vai Phước Thịnh rồi hỏi đủ thứ.
Còn tôi thì bị đám con gái lại tra hỏi như đang tra hỏi tội phạm ấy.
Tôi ngại ngùng cúi đầu xuống bàn không nói nên lời, chỉ hận thằng Niên báo quá báo khiến cho tôi và Thịnh bị hiểu lầm. Tôi thì không vấn đề gì vì tôi đã quá quen với cái mồm như cái loa phát thanh của tụi nó. Tôi đã từng bị dính rất nhiều couple do tụi nó bày ra rồi. Tôi chỉ lo cho Phước Thịnh, nạn nhân tiếp theo của tụi nó thôi.
Tôi bất lực không nói nên lời rồi đuổi tụi nó ai về bàn nấy cho yên ắng cuộc đời.
Đến giờ học.
Do cô vừa cho làm bài khảo sát nên khi bước vào mặt cô khá là thất vọng pha chút tức giận.
" Cả lớp! Kết quả khảo sát lần này nhiều bạn thì rất tốt. Và ngược lại nhiều bạn thì điểm chỉ ở mức trung bình. Các em ai cũng biết chỉ một tháng nữa chúng ta đã lên lớp mười một rồi! Và càng lên cao thì đòi hỏi các em phải chạy đua kịp với chương trình và các bạn trong lớp. Nên nhớ lớp chúng ta là lớp chuyên toán. Thế mà một số bạn lại ở học lực trung bình môn toán thì cô khá thất vọng. Nên hôm nay cô sẽ đổi chỗ một số bạn ".
Một đám con gái và con trai lớp tôi liền thay nhau bảo :
" Cô ơi! Bạn Kiều Kha học toán cũng tạm được thôi chứ chưa giỏi lắm hay cô chỗ Phước Thịnh ngồi kèm bạn đi cô ".
" Đúng rồi đó cô Phước Thịnh giỏi toán nên kèm bạn Kha là quá ok luôn ".
...
Tôi nghe xong liền quay đầu xuống tỏ thái độ với chúng ta nhưng nhận lại chỉ là một ngón tay " thân thiện " của tụi nó.
Cô nghe ý kiến của các bạn thì lôi sổ điểm của tôi ra nhìn chằm chằm. Sau đó cô gấp sổ và bảo : " Bạn Kha điểm không phải quá tệ nhưng có giảm nhiều so với bài kiểm tra lần trước ".
" Vậy thì đổi chỗ đi cô ".
Tôi lắc đầu lia lịa khẩn khiết cầu cứu xin cô đừng đổi nhưng cô lại nhìn tôi rồi nở một nụ cười đầy nguy hiểm. Tôi nổi da gà và đang có linh cảm là mình sẽ bị đổi chỗ. Tôi chỉ biết ngồi cầu nguyện rằng bản thân sẽ không bị đổi chỗ. Tôi chỉ muốn ngồi một mình thôi. Thật là tức điên với cái lũ kia.
" Thôi được! Cô đã sắp xếp xong chỗ ngồi. Một số em sau đây đổi chỗ nhanh sau khi cô đọc tên ".
Tim tôi đập thình thịch không nói nên lời, mồ hôi rơi lã chã. Nếu tôi mà ngồi với Phước Thịnh chắc tôi sẽ bị lũ con gái thích cậu ta anti cứng luôn quá. Đừng, làm ơn đi mà cô ơi cô.
" Uyên ngồi với Phúc, Gia Băng ngồi với Phước, Vân với Hoàng, Niên với Hiếu, Khôi với Quỳnh Anh, Tú với Vũ, Linh với Minh Anh, Vy với Long và cuối cùng là Thịnh với Kha ".
Vừa nghe xong tên tôi và Phước Thịnh thì tôi liền xịt keo cứng ngắt không nói nên lời. Còn lũ âm binh kia thì lại hò hét tên tôi và Thịnh. Ôi trời ơi điên mất, cô ơi là cô, sao cô làm thế với bé vậy.
" Đổi chỗ đi, đổi chỗ đi, đổi chỗ đi, Kiều Kha Phước Thịnh, Kiều Kha Phước Thịnh, Kiều Kha Phước Thịnh ".
Tôi bất lực vác chiếc cặp đi lại bàn ngồi cùng với Phước Thịnh, tôi ngại ngùng không nói nên lời còn cậu ta chỉ nhìn tôi rồi cười cười. Vui lắm cơ á? Thế mà cậu ta còn cười được. Tôi thì đang lo đám con gái thích cậu ta, có khi họ sẽ úp sọt tôi lúc nào không biết thì lại ch*t.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro