Chương 1: Đúng là oan gia
Mới vào học kì mới, thời tiết cuối hạ thường có những cơn mưa phùng làm không khí trở nên se se lạnh.
Nhật Vi vội mặc áo ấm vào. Hai cô bạn của cô cứ ngồi luyên thuyên về một cuốn tiểu thuyết nào đó. Trông họ thật hào hứng. Lúc đầu, cô có chút chán nản mà bấm đầu bút bi phát ra tiếng lạch cạch. Nhưng đến khi cô nghe đến chủ đề nói chuyện của hai đứa bạn, cô nhất thời trở nên hứng thú.
"Nụ hôn đầu sao?"
"Đúng rồi. Hai người họ đã hôn nhau"
Tiểu Mi và Ngọc Huỳnh là hai người bạn thân thiết từ tiểu học của cô.
Hai người họ rất thích đọc tiểu thuyết và phim thiên về tình cảm lãng mạn. Có điều mấy vụ tình yêu ấy cô lại không quan tâm cho lắm.
"Aaa hôm qua tớ đọc tới khúc đó. Ngọt muốn xỉu"
Ngọc Huỳnh phấn khích bàn tay không kiềm chế đánh vào vai Tiểu Mi bên cạnh.
"Nhật Vi, cậu suy nghĩ về nụ hôn đầu chưa"
Nhất thời cuộc trò chuyện chuyển sang người của cô.
Cuối trung học cơ sở, nữ sinh đã suy nghĩ về chuyện yêu đương với bạn trai lý tưởng. Nhưng chưa bao giờ, họ nghe cô nói về đề tài đó, nhất định đã làm hai đứa bạn của cô tò mò rồi.
"Tớ có"
Tất nhiên cô sẽ có thần tượng của mình.
"Tớ tất nhiên hẹn hò với anh Jungkook ở công viên giải trí"
Đầu bừng tưởng ra hình ảnh lãng mạn với thần tượng.
"Sau đó anh ấy sẽ ép tớ vào góc tường. Nhìn vào tớ bằng ánh mắt cuốn hút đầy mãnh liệt"
"Vi à! Jungkook là một thần tượng Kpop Hàn nổi tiếng. Mơ vừa thôi cô bé"
"Mi nói đúng, khó mà làm quen anh ấy lắm"
Ngược lại, cô không để tâm lời nói của họ, chề môi phản bác.
"Biết đâu sẽ được thì sao? Đâu ai biết được tương lai như thế nào"
Phía sau Nhật Vi lại phát ra tiếng cười. Cô theo bản năng quay đầu.
"Cậu cười gì?"
Nam sinh thân mang áo sơmi trắng và quần tây xanh đen. Gương mặt điển trai tinh tế đặc biệt là sống mũi cao, ánh mắt phượng hoàng.
Trịnh Thiên Vũ học sinh ưu tú của trường tư nhân Đức Mỹ. Nam thần vừa có sắc vừa có tài.
Nhưng trong mắt cô, Vũ là oan gia. Cô với Vũ đối đầu như nước với lửa.
"Không ngờ câu nói như thế lại từ miệng của cậu"
"Như tớ thì sao?"
Cô nghiêng đầu nhỏ, ánh mắt dò xét Thiên Vũ từ trên xuống dưới.
Thiên Vũ vờ như không quan tâm đến tôi, bước đến bàn cuối. Tùy tiện để balo lên bàn học, ngồi xuống nghênh ngang trên ghế dựa.
Cô hai tay đút vào túi áo ấm của mình, thẳng người bước về phía Thiên Vũ đang ngồi, kéo cậu ta ép vào gốc tường. Một tay cô chóng lên tường làm trụ, tay còn lại nắm lấy cà vạt của Vũ kéo xuống.
Ánh mắt Thiên Vũ vẫn bình tĩnh không một tia hoảng sợ nhìn trực diện vào cô trên môi nở nụ cười nhạt.
Ngọc Huỳnh người bạn của Nhật Vi không ngăn kịp cô lại, ở đằng sau chỉ thở dài một hơi. Chắc Ngọc Huỳnh sợ cô làm loạn.
Tiểu Mi bên cạnh giọng nói hào hứng nói với cái Ngọc Huỳnh.
"Huỳnh bình tĩnh xem, không phải mấy năm nay con Vi và thằng Vũ cãi nhau như vậy rất bình thường sao?"
Lúc đó, ở phía cô, máu nóng cô dồn lên não, nhìn Thiên Vũ như chẳng sợ bố con thằng nào, giở giọng nghiêm túc răn đe nói với Thiên Vũ.
"Kể ra hai đứa không ưa nhau, tốt hơn cả hai đừng có nước sông phạm nước giếng"
Ánh mắt nhìn thẳng vào mắt phượng của người con trai trước mắt không chút lay động.
Thiên Vũ lặp lại câu nói của cô.
"Nước sông không phạm nước giếng?"
Thật nực cười, đại tiểu thư này suốt ngày quấy phá anh, làm mọi thứ khiến anh phải tức giận. Bây giờ bị anh trêu chọc một chút là xù lông rồi.
Nhật Vi nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của Vũ, bất giác làm cô chọt dạ. Ho khan vài cái để xua đi sự xấu hổ. Dần buông lỏng cánh tay nắm cà vạt của anh. Xoay người đi.
Trong lớp, bạn cùng lớp cũng đang nhìn chằm chằm vào cả hai. Cô biết bọn họ muốn hóng hớt chuyện rồi đi tung tin khắp nơi trong trường học. Cô chỉ nhướng bên mày với bọn họ, cũng may bọn người đang hóng chuyện cũng biết điều mà lẳng lặng quay đầu đi.
Cô không muốn bản thân bị chú ý nữa ung dung về chỗ ngồi, váy đồng phục đung đưa theo từng bước chân của cô. Cảm thấy chán nản, Nhật Vi lại vô thức xoay đầu bút sau đó mệt mỏi liền gục đầu xuống bàn học.
Bạn học trong lớp cảm thấy nhẹ nhõm. Ai chẳng nghe qua cái tên Lê Hoàng Nhật Vi trong trường tư nhân này.
Người thứ nhất không thể chạm vào đó chính là hiệu trưởng và cháu trai ác ma học đường của ông ấy. Thứ hai chính là Lê Hoàng Nhật Vi nữ sinh nhỏ nhắn này. Không ai có gan to đến mức chống lại cô. Cô giống như công chúa bị chiều chuộng trở thành một bông hoa kiêu hãnh lại có chút tùy hứng. Ba cô quyên góp cho trường học xây dựng mấy tòa nhà, là Hội trưởng Hội Phụ Huynh cũng là vị cổ đông lớn nhất của trường học.
Vi thường xuyên đến muộn, trên lớp lại ngủ gà ngủ gật, trốn học về sớm, nhưng dường như chỉ cần cô không chạm đến điểm mấu chốt trường học sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt với cô.
~~
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Bắt buộc học sinh phải yên lặng rồi một hơi kể mọi thứ cần chuẩn bị trong học kì này.
Trong đầu Nhật Vi chỉ qua loa để vài thông tin như cô Linh là chủ nhiệm năm nay phụ trách môn Toán Học và sắp chỗ ngồi. Rồi mắt nặng nề không tự chủ mà ngủ một giấc.
Cô Linh đảo mắt nhìn chung quanh, nhận ra vị trí ở cuối lớp.
Thiên Vũ, Ngọc Huỳnh là hai gương mặt tiêu biểu trong trường.
"Vũ, cô thấy thành tích trò rất tốt đảm nhiệm chức vụ ban cán sự lớp rất hợp lý? Không biết trò..."
"Em không thích, rất phiền"
Cô giáo chưa nói xong thì bị Thiên Vũ ngắt lời.
Cô giáo Linh thở dài. Cũng đúng năm học kỳ cuối rất áp lực nhằm người không muốn mang gánh nặng mà từ chối làm cán bộ lớp. Nhưng cán bộ lớp những năm cô giáo Linh đảm nhiệm chỉ chọn những người có năng lực.
Nhìn nữ sinh cùng bàn với Huỳnh. Cô giáo không khỏi phẫn nộ đập mạnh cây thước xuống bàn tạo âm thanh lớn khiến học sinh dừng hết động tác ở phía dưới, nhìn giáo viên trên bục giảng.
"Trò ngồi cuối gốc dãy bàn số 4 từ cửa chính bước vào. Đứng lên cho tôi"
Thấy đứa bạn còn cúi đầu ngủ, Huỳnh không nhịn được khều khều cù chỏ đánh thức giấc ngủ của Nhật Vi.
Cô giựt mình mơ màng ngồi dậy vươn vai nhìn qua con Huỳnh đang hết sức đưa mắt lên bục giảng.
"Trò đứng dậy cho tôi"
Cô giáo tuy giọng nói êm tai nhưng cực kỳ nghiêm khắc. Nhật Vi khó chịu ra mặt nhưng cũng cưỡng ép đứng lên, hờ hững liếc mắt về cửa sổ nhỏ bên cạnh.
"Trò nhuộm tóc thành màu đen cho tôi..."
Cô Linh nghiêm túc phê bình. Cô khi nghe cô giáo nói về đầu tóc liền thở dài một hơi, vẻ mặt bất cần, không muốn nghe cũng không để lời nói cô giáo vào tai.
"Trò tên là gì để mai tôi kiểm tra đầu tóc"
"Lê Hoàng Nhật Vi"
Giọng nói mang theo hương vị vừa mới tỉnh dậy. Nói bốn từ trong tên mình thì liền thở dài ngồi xuống khẽ vuốt mái tóc của mình.
Trước 1 tháng cô có nhuộm màu tóc xám khói hidden nữa đầu trên và phần mái ngố của mình. Suy nghĩ một hồi lại thấy mái tóc này cô rất ưng ý giờ nhuộm lại rất uổng phí liền đem lời nói của giáo viên ra sau đầu. Lấy trong túi áo khoác một bịch kẹo việt quất xé ra ngậm đỡ lạc miệng. Không sợ trời không sợ đất liền gục đầu xuống đánh thêm một giấc mộng nữa.
Tối hôm qua cô cày game đến hơn nữa đêm. Bây giờ hoàn toàn không còn sức để tỉnh táo, hai mí mắt muốn sụp xuống.
Cô Linh nhìn chằm chằm vào nữ sinh màu tóc xám khói trước mắt đăm chiêu rồi cũng nhận ra.
Lê Hoàng Nhật Vi tuy danh tiếng không tốt nhưng cũng không chối bỏ thành tích vượt trội của trò này. Bây giờ so sánh mấy anh chị thủ khoa năm trước cô có phần hơn. Nhưng môn Toán lại khiến cho người khác thất vọng là lỗ hổng lớn trong bảng điểm của trò này. Cần phải chú tâm bổ túc.
Rồi dời tầm mắt qua nam sinh ngồi trước Nhật Vi. Từ đầu tiết đến giờ bên tai đều đeo một headphone màu đen, mắt lơ đãng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.
Giáo viên và học sinh trong trường rất rõ cậu nam sinh này. Được nhớ đến là người đứng đầu trong những nam sinh cá biệt. Kì thi nào cũng luôn nộp giấy trắng, đeo khuyên tai kim cương đen. Tên là Huỳnh Gia Huy.
Cô giáo Linh đi xuống đập thước xuống bàn Gia Huy, nghe thấy tiếng động nam sinh kia theo bản năng quay lại nhìn thấy cô giáo, nhíu mày.
"Mai trò tháo mấy cái khuyên ra".
Gia Huy coi như không quan tâm lời cô giáo nói, quay lại nhìn ra cửa sổ như trước. Cô giáo không trách cứ thái độ của nam sinh đó. Đã là người có danh tiếng xấu đến tất cả thầy cô trong trường nghe qua thì không phải ngày một ngày hai ngoan ngoãn vâng lời giáo viên được.
Nhưng vì nam sinh đó là cháu trai hiệu trưởng, ông ấy còn đặc biệt nhờ cô giáo đây giúp đỡ cậu học sinh cá biệt này thì biết làm sao được.
Cô giáo thở dài bước một bước đối mặt với Ngọc Huỳnh.
"Trò làm lớp phó học tập cho lớp nhá. Cô thấy thành tích trò rất tốt có thể giúp đỡ cho các bạn. Năm ngoái cô cũng có nghe trò làm chức vụ này rồi nên có kinh nghiệm và ích gặp khó khăn hơn"
Cô giáo Linh càng nhìn cô gái trước mặt thì càng rất hài lòng.
Ngọc Huỳnh có đôi mắt to tròn, đường nét thanh tú, mái tóc dài đen láy uốn nhẹ phần đuôi được buộc cao lên. Nhìn thế nào vẫn lộ ra một học sinh gương mẫu thuần khiết, đơn thuần là kiểu dáng mà nhiều thầy cô yêu thích nhất.
Nhật Vi khác biệt hoàn toàn nữ sinh ngồi bên cạnh. Nhật Vi theo phong cách cá tính mái tóc nhuộm hidden nữa đầu xám khói uốn xoăn nhẹ vì hiện giờ vẫn là cuối mùa hè ôi bức nên cô cột cao lên làm lộ ra cổ thon trắng. Đôi mắt tam bạch to tròn làm cho ánh nhìn sắc sảo thêm phần bí ẩn và cuốn hút, mang dáng dấp vô thực như nhân vật truyện tranh.
"Vâng ạ! Em sẽ cố gắng"
Huỳnh thẳng thắn nhận lời. Mấy năm làm lớp phó không có mệt nhọc, khó khăn như lời đồn. Ngược lại, còn thấy vui vẻ khi giúp và kết bạn bạn bè cùng lớp.
"Tốt!"
"Còn lớp trưởng có em nào đồng ý nhận chức không"
Cô giáo đi lên bục giảng nhìn cả lớp thấy ai cũng im lặng không ai dám nhúc nhích.
"Vậy thì bạn Nguyễn Khánh Vy, 2 năm trước cô dạy môn Toán lớp em nhớ không lầm thì em làm lớp trưởng em nhận chức vụ năm lớp 9 này"
Từ từ thì những vị trí ban cán sự được sắp xếp đầy đủ.
"Nếu cả lớp không ý kiến thì các em phân chia chỗ ngồi. Hiện tại lớp mình là số chẵn tất cả vị trí đã được ngồi nhưng mà cô thấy sắp xếp chưa hợp lý"
Gia Huy ngồi chung với nam sinh hay tìm trò quậy phá và thành tích không tốt thì cô giáo không hài lòng lắc đầu.
"Lớp phó em lên ngồi kế bạn Gia Huy... Kèm bạn ấy học tập"
Thành tích của Ngọc Huỳnh không tệ, hai người ngồi chung giúp đỡ Gia Huy ắt sẽ tiến bộ.
Nhật Vi thì học lực cũng không kém cạnh gì. Nhưng lại làm người khác bất an. Cô giáo biết cô là học sinh quậy ngầm nếu sắp xếp Nhật Vi chung chỗ với Gia Huy thì cái lớp này sẽ loạn mất.
"Vậy em ngồi kế Nhật Vi hả cô?"
Nam sinh ngồi kế Gia Huy bị cô giáo hất hủi không còn chỗ ngồi liền quay lại hỏi cô giáo.
Thiên Vũ đang chơi game dưới gầm bàn nghe bạn học nam kia lên tiếng liền trau mày. Liếc nhìn đánh giá nam sinh đang định đi xuống chỗ Nhật Vi. Thân hình ốm yếu như thế này có khi còn đặt mông xuống ghế ngồi bên cạnh cô thì sẽ bị cô đá văng ra rồi.
Bây giờ, cô vẫn còn gục mặt xuống bàn ngủ say sưa. Hai vai nhỏ nhắn của cô cũng vì nhịp thở đều đều mà chuyển động.
Trong lúc anh đang say sưa nhìn Nhật Vi ngủ say thì cô Linh đã chú ý đến Thiên Vũ đánh giá một hồi.
Điểm Toán cao gần như tuyệt đối còn ôn luyện thi học sinh giỏi Toán nâng cao rất thích hợp kèm cặp Nhật Vi.
"Không! Thiên Vũ lên ngồi với Nhật Vi nhờ trò kèm em ấy môn Toán"
Anh đang lơ đễnh nhìn cô thì bị giáo viên nhắc tên. Trong lòng có chút bất ngờ nhưng vẻ mặt bình tĩnh vốn lại không một chút rợn sóng mà đem balo của mình dọn lên chỗ mới. Trong lòng anh đột nhiên cảm kích giáo viên chủ nhiệm mới này vô cùng có nên tặng hai bộ áo dài cho cô giáo không đây?
Huỳnh nhéo nhẹ eo nhỏ của Nhật Vi. Vi khẽ đưa mắt nhìn lên thấy nhỏ bạn đang ngồi chung với mình mà...
"Sao cậu chuyển lên đó..."
Quay qua chỗ bên cạnh thấy Thiên Vũ đang đặt balo của anh lên ghế ngồi.
"Sao cậu ngồi đây"
"Giáo viên kêu tôi chuyển lên đây ngồi!!"
Anh giả bộ làm gương mặt bất ngờ rồi nhanh chuyển sang vẻ mặt khiêu khích cười nhạt.
"À quên cô ngủ như con heo chảy nước dãi như thế. Làm sao mà không trở thành người tối cổ cho được!"
Cô liếc xéo anh không nói gì coi như lời nói của Thiên Vũ như gió thoảng mây bay, giơ tay lên.
"Cô! Em không muốn ngồi chung với thằng này"
Cô Linh khẽ nhíu mày.
"Cô thấy chỗ ngồi em ổn rồi. Hai em thành tích tốt, cuối cấp 2 rồi đừng tranh đua thứ hạng, cố gắng phấn đấu cùng nhau đậu một ngôi trường cấp 3 tốt"
Vừa ngắt lời thì tiếng chuông ra chơi vang lên cô Linh nhìn đồng hồ
"Các em ra chơi, cô có cuộc họp giáo viên đầu năm, chuẩn bị cho tiết sau"
"Khoan! cô..."
Vi thấy giáo viên chủ nhiệm bước ra lớp, nhìn sang cậu học sinh cùng bàn đang nhếch mép cười mình liền ngồi xuống bực dọc nằm xuống nhìn ra cửa sổ.
"Đúng là oan gia mà"
Nghe cô nói nụ cười Vũ còn khoét sâu hơn.
Cô quả thật không thích Thiên Vũ một chút nào. Thật ra, anh không bị làm sao cả, chẳng qua anh là một học sinh gương mẫu, học hành nề nếp rất ra dáng một học sinh ngoan ngoãn. Tính cách này lại ngược lại với cô nên mỗi khi đối diện, cô cảm thấy anh mang một chất khí bức người. Giống như anh đang nhắm vào cô, hoặc muốn dùng chuyện để cô quay đầu hướng thiện là một nữ học bá đúng nghĩa vừa có tài có đức.
Mặc dù anh rất đẹp trai, là mẫu người lý tưởng của cô. Khuôn mặt của anh rất giống các thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc, cô thích kiểu người như vậy. Da trắng, tóc đen, mũi cao, môi hồng, mắt phượng...
Thiên Vũ thì dáng người gầy nhưng phần cánh tay thỉnh thoảng bị lộ ra ngoài nhìn lại không nhỏ bé yếu ớt như trong tưởng tượng ngược lại cường tráng trên mu bàn tay còn rất nhiều gân xanh gợi cảm, ngón tay đốt nào ra đốt đó thon gọn.
Thấy bản thân mình nghĩ quá xa liền kéo tâm hồn nhìn lại về chỗ cũ không để ý vẻ bề ngoài kiều diễm của anh nữa. Mà bất giấc nhớ về ấn tượng lần đầu gặp anh. Tình huống tuy chớ trêu nhưng lại mang cho cô đầy ấn tượng... Chắc cả đời cô không quên được
#NhuyNguyn3Rabbit Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro