Chương 99 : Đại gia trả tiền đi
Trang hôm nay dành cả một ngày để đi chơi với Nhật Vy.
Hai người hẹn nhau đến spa để thư giãn.
Ngồi trong phòng xông hơi, Nhật Vy ngồi bóc nho ăn.
" Này , nho ngon đấy . Mày mua ở đâu vậy? " Trang có ăn lên tử tế một chút.
" Nho sạch đấy. Có tiền cũng khó mua đấy. "
" Em biết chị có tiền rồi chị ạ. Chị không phải khoe " Trang lườm Nhật Vy
" Mày đang khinh bỉ tao ăn không ngồi dồi mà có tiền chứ gì? "
" Người ta cố gắng kiếm tiền mua nhà mua xe, mỗi năm đi du lịch vài lần mới thấy thú vị chứ như mày thật nhạt nhẽo. Muốn cái gì được cái đó thật là chán "
" Nhật Vy, mày có chuyện gì giấu trong lòng hay không? Kể tao nghe không được à? " Trang bất ngờ đổi chủ đề.
" Kể mày nghe làm gì? "
" Ngày trước mày hay kể tao nghe lắm mà "
" Chuyện này không kể được "
" Có gì mà không kể được. Kể tao nghe đi. Tao hứa sẽ im miệng. " Trang ngồi sát vào Nhật Vy.
" Nóng chết đi được. Ngồi xa ra " Nhật Vy đẩy Trang ra.
" Kể đi " Trang vẫn tiếp tục dụ dỗ.
" Mày chắc là mày sẽ không nói với ai?"
" Thật mà. Tao đâu phải người hay vạch áo cho người xem lưng đâu? "
" Tao còn có một đứa con " Nhật Vy đã suy nghĩ chuyện này từ lúc Hàn Sở gửi khẩu súng kia đến tay cô. Cô không biết nói thế nào để Trang không tức giận rồi. Nhưng bây giờ nhỏ hỏi thì cô nói luôn.
" Haha. Mày đùa tao đấy à ? Mày mà có đứa nữa thì tao sẽ không mua mĩ phẩm một năm " Trang bật cười.
" Là thật. Bé năm nay 7 tuổi rồi "
" 7 tuổi ? Lúc đó chẳng phải mày 18 tuổi sao? 18 tuổi " Trang chợt nhận ra điều gì đó.
" Mày.... " Trang lắp bắp không nói ra lời.
" Tao khó sinh con lên mới ra nước ngoài như thế. Tao không muốn mẹ tao biết. " Nhật Vy nhìn Trang.
" đứa bé bây giờ ở đâu? Đứa bé là con ai? "
" Bé bây giờ ở với ba ở Châu Âu. "
" Hạ Phong biết chuyện này? "
" Hạ Phong biết. Nhưng chính anh ấy lại đem thằng bé về với ba nó nên tao và anh ấy đã từng ly hôn "
" Thằng bé là lý do mà mày ở lại đây bao nhiêu năm mà không về? "
" Tao rất muốn về nhưng thằng bé vẫn còn nhỏ. Mấy cả tao không biết sẽ nói gì với mẹ tao "
" Con ngu này. Dù thế nào mày cũng phải nói với mẹ mày chứ. Có thế nào cũng là con mày, mẹ mày có thể bỏ mặc được sao? Tao mà là mẹ mày thì tao đánh mày chết từ lâu rồi " Trang đánh một cái vào đầu Nhật Vy.
" Mày đã làm mẹ mà không hiểu cảm giác của mẹ mày à? Mày không thương bà ấy à? "
" Tao.. "
" Tao không muốn nghe bất cứ lời bào chữa nào của mày . Bây giờ mày bảo tao làm cái gì bây giờ. Nói với bác gái không được mà đánh chết mày cũng không xong . Tức quá mà "
" Đừng nói với mẹ tao. Tao muốn tự tao nói được không? "
" Hừ, thế mày muốn thế nào? " Trang hỏi.
" Bây giờ bé đang ở với ba của nó lên không ảnh hưởng đến cuộc sống của tao. Chỉ là tao rất nhớ thằng bé. "
" Ba nó không cho mày gặp thằng bé sao? " Trang hơi thắc mắc. Với điều kiện của Nhật Vy thì đủ khả năng nuôi thằng bé. Trừ khi ba thằng bé mọi điều kiện đều hơn cô.
" ... "
" Mới đầu tao không ưa chồng mày cho lắm nhưng đến khi biết chuyện này thì tao lại có cái nhìn khác về anh ta. Chồng mày quả là động vật quý hiếm trong sách đỏ. Nhớ phải biết trân trọng một chút " Trang vỗ vai Nhật Vy.
" Tao biết chồng tao đặc biệt hơn người khác. Vậy nên tao cũng muốn trở thành đặc biệt với anh ấy "
" Tao thấy mày cần thay đổi bản thân để trở nên mới mẻ "
" Mày lại gạ gẫm tao cái gì? "
" Đi làm tóc đi "
Hai người rời spa rồi sang tiệm làm tóc. Trang chọn cho Nhật Vy kiểu sang chảnh để thích hợp với chức phu nhân Hạ gia .
Từ mái tóc dài để tự nhiên giờ thành tóc hơi lượn sóng và nhuộm màu. Đứng trước gương Nhật Vy thấy mình cũng khác hẳn.
" Giờ đi mua sắm. " Trang kéo Nhật Vy rồi rẽ vào cửa hàng quần áo.
" Mày mua chưa nhiều quần áo à? " Nhật Vy hỏi.
" Đối với phụ nữ thì mua sắm chẳng bao giờ là đủ. Huống chi mình kiếm tiền là để hưởng thụ mà "
Trời sinh ra phụ nữ là để mua sắm. Mua sắm một cách điên cuồng luôn. Nghĩ tới mua về cũng ít khi mặc đến nên Nhật Vy không động vào thì hơn.
Trang thì xem hết dãy quần áo này lại đến dãy khác. Nhật Vy không biết Trang đã nâng lên đặt xuống biết bao là quần áo.
" Không mua thật à? " Trang thò đầu ra khỏi phòng thay đồ.
" Không "
" Mày chắc chứ? " Trang đưa từ trong phòng ra một bộ đồ màu trắng tinh với một chiếc quần ống rộng xẻ một bên đùi với chiếc áo gi lê có đai thắt.
" Không mua " Nhất Vy quả quyết. Cô nhìn cũng thích lắm nhưng phải kiềm chế.
" Không mua là tao mua à "
" Không. Đưa đây " Nhật Vy đứng dậy cầm lấy bộ đồ rồi vào phòng bên thay.
Cả hai cùng bước ra. Trang nhìn Nhật Vy. Nhật Vy nhìn Trang. Lúc này cô mới biết Trang mặc bộ y hệt mình nhưng là màu đen.
" Đẹp không ? Đẹp không? "
" Xấu mù "
" Không phải dìm. Mày có dìm nữa dìm mãi tao cũng không chìm được đâu. " Trang thè lưỡi với Nhật Vy rồi lại chạy đi mua đồ tiếp.
Nhật Vy đứng trước gương rồi ngắm chính mình. Cô cũng không nghĩ có ngày cô thay đổi thế này. Nhìn rất khác so với trước đây. Chỉ cần thay đổi kiểu tóc, mặc một bộ đồ đã trở thành một người khác.
" Này " Trang đưa cho Nhật Vy một cái kính râm.
" À " Nhật Vy đeo kính lên.
" Nhìn tao với mày đủ để lũ đàn ông thèm khát chưa? "
" Lụa là không bằng hai chữ thần thái" Nhật Vy nói xong hất một bên tóc ra đằng sau.
" Chỉ giỏi văn vẻ "
" Mẹ tao bảo là sau này tao phải lấy chồng giàu thì tao mới được sài đồ màu trắng. Bẩn là có thể vứt đi "
" Bây giờ chồng mày đủ giàu để cho mày tha hồ mà mua quần áo màu trắng. Gấu bông chất một phòng, giày dép một tủ. Thật là sướng "
" Mày cũng đi kiếm chồng giàu đi rồi tha hồ ăn chơi "
" Số tao nghèo từ bé rồi không giàu được. Đại gia à, đi trả tiền đi " Trang vỗ vai Nhật Vy.
" Của ai người đấy trả " Nhật Vy gạt tay Trang ra.
Quần áo Trang mua cũng không phải hàng hiệu đắt tiền gì nhưng Nhật Vy không thích trả. Càng bạn bè càng phải sòng phẳng với nhau.
" Sắp sinh nhật tao rồi. " Trang níu tay Nhật Vy lại.
" Sắp sinh nhật không phải hôm nay "
Nhật Vy đi ra thanh toán trước bỏ lại Trang ủ rũ sau lưng.
" Thanh toán rồi đi ăn "
" Mày trả tiền "
" Nhanh lên " Nhật Vy quát.
Trang nhanh chóng thanh toán rồi hai người đi ăn.
Đi đến đâu là có người nhìn lại đến đó. Vì hai người ăn mặc quá bắt mắt, chiều cao cũng gần gần bằng nhau. Một đen một trắng tạo nên sự đối mạnh mẽ.
Lượn thêm vài vòng phố Nhật Vy mới về nhà.
Vừa về đến nhà là Nhật Vy đi tìm con trai ngay.
" Chào con trai " Nhật Vy bế bé lên.
Bé Bon mở to mắt nhìn Nhật Vy. Tay bé còn sờ sờ mặt cô.
" Mẹ mà " Nhật Vy cười.
" Thơm một cái nào "
Bé Bon thơm một cái vào má mẹ rồi cười.
" Mẹ ơi "
" ơi "
" Mẹ ơi "
" Nói từ khác không được à? Nhưng mẹ thích. " Nhật Vy ôm bé vào lòng rồi lăn lên giường chơi với bé.
Đến giờ bé Bon phải đi ăn lên cô đưa bé cho người giúp việc rồi về phòng.
Vừa mở cửa phòng ra Nhật Vy đã thấy Hạ Phong từ phòng tắm đi ra. Trên người anh quấn mỗi cái khăn, tóc vẫn còn ướt nhẹp.
" Anh mặc quần áo tử tế rồi ra khỏi phòng không được à? "
" Nhật Vy " Hạ Phong đi đến ôm lấy cô.
" Lại cái gì nữa "
" Một tuần nay anh chưa có chạm vào em "
" Chẳng liên quan đến em " Nhật Vy bỏ tay anh ra.
" Anh không nhịn được nữa. Anh muốn em " Giọng Hạ Phong bắt đầu khàn khàn. Hơi thở có chút gấp gáp.
" Nhưng bây giờ là ban ngày "
" Ban ngày thì có sao ? Cũng đâu phải chưa từng làm ban ngày đâu " Hạ Phong bế Nhật Vy lên giường.
" Nhưng em ngại "
" Có gì mà phải ngại " Hạ Phong nói xong cúi đầu hôn lấy Nhật Vy.
Nhật Vy vòng tay ra ôm lấy cơ thể anh.
Hạ Phong đưa tay nhẹ nhàng cởi áo của cô ra. Nhưng đến đoạn nào đấy không cởi được anh liền mạnh tay xé ra.
" Huhu. Áo mới của em "
" Anh sẽ mua cái khác "
" Em thích cái này cơ. "
" Anh sẽ tìm cho em cái giống y hệt được chưa "
Hạ Phong tháo chiếc khăn quấn trên người mình rồi ôm lấy cô.
" Áo mới của em. Áo mới của em . Em bắt đền . Ô.. ô... "
Hạ Phong thấy mồm cô thật phiền phức đã ngăn nó lại. Nụ hôn của anh càng lúc càng triền miên, càng lúc càng khó rời.
Sau một hồi kịch liệt, Nhật Vy nằm gối đầu lên tay anh.
" Hôm nay đi chơi vui không? " Hạ Phong hỏi.
" Cũng không có gì đặc sắc. Chỉ là em đã nói chuyện bé Bi cho Trang rồi "
" Cô ấy có nói gì không? "
" Trang bảo là sẽ không mua mỹ phẩm một năm còn nói anh rất đặc biệt "
" Ừ. Còn gì nữa không? "
" Hết rồi "
" Vậy chúng ta tiếp tục " Hạ Phong nhổm người dậy .
" Còn. Còn. " Nhật Vy vội nói.
" Cô ấy bảo em kiếm chồng giàu là hợp lý "
" Tại sao? " Hạ Phong hơi khó hiểu một chút.
" Giàu mới nuôi nổi cái tính nghiện mua đồ màu trắng của em "
Hạ Phong đưa tay vuốt nhẹ bầu ngực cô. Nhật Vy giật mình giữ tay anh lại.
" Sao anh lại về tầm này? " Nhật Vy chợt nhận ra giờ này anh ở công ty mới phải.
" Anh về ngủ với vợ mình không được à? "
" Ngủ cũng ngủ rồi. Anh mau về công ty đi "
" Em chưa hoàn thành nghĩa vụ người vợ làm sao mà anh đi được "
Hạ Phong cúi người hôn xuống xương quai xanh của cô rồi tiếp tục gặm nhấm da thịt cô .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro