Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Nhẫn cưới.

Sau một đêm ngủ miên man thì cuối cùng Nhật Vy cũng tỉnh. Điều đầu tiên mà cô nhìn thấy là người đàn ông đang dựa lưng vào tường nhìn ra bên ngoài. Bên cạnh anh là một ly rượu vang uống được một nửa.

" Anh Phong. " Nhật Vy khẽ gọi  .

Nghe thấy tiếng gọi của Nhật Vy, Hạ Phong quay đầu lại nhìn cô. Phải mất một lúc anh mới đi đến cạnh cô.

" Tỉnh rồi à?  "

" Cả đêm anh không ngủ sao ." Nhật Vy đưa tay sờ lên cằm anh. Mấy sợi râu đã mọc thêm một chút.

" Em muốn ăn gì không?  Cả ngày hôm qua em chưa ăn được chút nào. " Hạ Phong gỡ tay của cô xuống không cho cô làm loạn.

" Anh ghét em sao.?  " Nhật Vy hơi bất ngờ với sự lạnh nhạt của anh.

" Vậy em có yêu anh không? Em có bỏ anh rồi đi theo người đó không ?" Hạ Phong nhìn thẳng vào mắt cô.

" Sẽ không " Nhật Vy dướn người hôn lên môi anh.

Hạ Phong Không cho Nhật Vy quyền chủ động. Anh đè người cô xuống rồi đáp lại nụ hôn của cô. Một bàn tay luồn vào áo khẽ mơn chớm da thịt cô. Chẳng mấy chốc trên người cô chẳng còn gì. Cứ trần trụi như thế trước mặt anh.

Hạ Phong cúi đầu hôn môi rồi xuống cổ xuống ngực. Một tay anh khẽ tách chân cô ra rồi chậm rãi đưa vật cứng rắn của mình vào. Hai chân cô đặt lên eo của anh, cùng anh theo nhịp của cuộc yêu.

Mấy ngày gần đây Hạ Phong không được chạm vào Nhật Vy nên hôm nay được dịp nên đòi hỏi cô mấy lần. Nhật Vy nằm mơ hồ trong lòng anh. Khắp người cô đều là dấu hôn, đều là vết tích của anh .

" Mình tổ chức hôn lễ đi " Hạ Phong nói.

" Không được " Nhật Vy khẽ nói.

" Tại sao. Mình cũng đăng ký kết hôn rồi còn gì.?  "

" Không được. Em đã nói với mẹ là 25 tuổi em mới kết hôn. Bây giờ kết hôn thì quá sớm. Mấy cả mẹ em vẫn không biết em sinh bé Bi. Mình cứ từ từ được không ?" Nhật Vy khẽ rúc vào lòng anh.

" Được. Anh chờ em đến 25 tuổi thì kết hôn " Hạ Phong ôm lấy Nhật Vy.

" Mẹ mẹ. " Nhật Vy ngồi bật dậy. Bây giờ cô mới nhớ mình chưa gửi bưu phẩm về cho mẹ. Nếu không gửi thì sẽ không kịp sinh nhật của nhỏ Trang mất.

" Mẹ nào? " Hạ Phong cũng ngồi dậy.

" Em quên không gửi đồ về Việt Nam cho mẹ rồi. " Nhật Vy nhanh chóng lấy quần áo rồi mặc vào.

Đi được vài bước thì Nhật Vy không đi nổi nữa vì quá đau.

" Rốt cuộc thì anh làm bao nhiêu lần vậy hả? " Nhật Vy trợn mắt nhìn anh.

Hạ Phong vẫn cứ ngồi trên giường nhìn cô như thể chuyện cô nói chẳng liên quan gì tới anh cả.

" Anh còn không mau xuống giường rồi giúp em mang đống đồ kia xuống dưới nhà đi " Nhật Vy nói xong thì đi vào nhà tắm  .

Nhìn những chỗ đỏ đỏ trên cổ là Nhật Vy lại tức chết mà. Cô phải tìm mãi mới thấy được cái áo kín kín một chút nhưng nhìn kĩ thì vẫn thấy.

" Hạ Phong " Nhật Vy đứng trong phòng tắm hét ầm lên.

" Sao vậy. Có cần anh mặc quần áo giúp không?  " Hạ Phong đã mặc quần áo chỉnh tề đứng ở cửa phòng tắm chờ cô.

" Cút. Lần sau đừng có chạm vào em. "

Nhật Vy lúc ra một tay thì đấm đấm sau lưng, một tay thì che một bên cổ,  hai mắt nhìn anh đầy tức giận. Nhìn Bộ dạng của cô trông rất đáng yêu.

Hạ Phong cúi đầu hôn Nhật Vy.

" Lần sau anh sẽ chừa chỗ đó ra "

Nhật Vy đẩy anh ra rồi đi trước. Hạ Phong cũng đi theo sau. Lúc ngồi trên xe thì anh đưa cho cô một hộp sữa và một chút bánh ăn tạm.

Nhật Vy ăn đồ ăn của mình không thèm quan tâm tới anh.

Đến nơi thì biết bao nhiêu là người đã đứng xếp hàng. Nhật Vy bảo anh lấy đồ xuống rồi vào đứng xếp hàng.

" Anh đứng xếp hàng? " Hạ Phong không nghĩ cô lại bảo anh đứng xếp hàng thế này. 

" Chẳng nhẽ lại là em sao. ?" Nhật Vy ngồi xuống chiếc ghế chờ gần đó.

" Anh có thể không xếp hàng không? "

" Tùy anh. Anh cứ làm sao bảo họ gửi đồ nhanh nhất cho em là được. "

Hạ Phong thấy Nhật Vy nói vậy thì đặt đồ xuống rồi gọi điện thoại. Một lúc sau có một cô nhân viên đi ra.

" Chào Hạ tổng. Tôi có thể giúp gì cho ngài. "

Nhật Vy nhìn chị nhân viên bưu điện xinh đẹp mà không khỏi thở dài. Nghèo cũng là một cái tội. Kẻ thì làm vất vả mới có được đồng tiền, kẻ thì ăn chơi đàm đúm vẫn cứ có tiền. Ông trời thật bất công mà.

" phiền chị gửi đồ này theo địa chỉ trên thùng giúp em. Nhớ phải chuyển càng nhanh càng tốt. Đúng ngày 3/4 phải tới được tay người nhận. " Nhật Vy nói.

Nhật Vy biết lần này là do cô gửi muốn nên mới đưa Hạ Phong theo để anh ra oai cho bọn họ sợ. Phải chuyển đồ nhanh giúp cô. Chỉ còn 3 ngày, cô sợ hàng sẽ không đến được đúng ngày được.

Gửi đồ xong thì Hạ Phong đưa cô đến một cửa hàng nhẫn cưới.

Nhật Vy cùng anh đi vào bên trong. Trong cửa hàng chẳng có một khách hàng nào ngoài bọn họ. Nhật Vy nhìn cũng biết là anh đã bao cả cửa hàng này. Cô không thể tổ chức hôn lễ thì cũng nên cho anh một đôi nhẫn hứa hẹn chứ

Lần này không giống lần mua xe. Nhật Vy rất thích thú kéo anh tới quầy trưng bày mẫu mới ra. Nhìn khắp một lượt cô chẳng ưng cái nào.

Hạ Phong biết cô vẫn chưa chọn được cái nào ưng ý nên khẽ ra hiệu cho người quản lý đem đồ của anh đặt tới trước mặt cô.

" Thưa phu nhân, đây là nhẫn mà ngài Hạ đặt riêng cho phu nhân. " Quản lý đưa ra một đôi nhẫn rất đẹp trước mặt Nhật Vy.

" Thích không. ?" Hạ Phong hỏi

" Tuy nó rất đẹp nhưng em không thích " Nhật Vy trả lời thành thật.

Nhật Vy vẫn đưa mắt tìm kiếm. Cuối cùng mắt cô dừng lại ở một gian phổ thông nhất.

" Tôi muốn xem đôi này. " Nhật Vy chỉ vào đôi nhẫn chẳng thiết kế cầu kỳ gì. Xung quanh là đính những viên kim cương rất nhỏ.

Quản lý đem đôi nhẫn cho Nhật Vy. Nhật Vy lấy một chiếc đeo vào tay Hạ Phong . Chiếc còn lại thì đưa cho anh.

" Đeo cho em "

Hạ Phong nhìn Nhật Vy rồi đeo nhẫn cho cô. Nhật Vy mỉn cười với anh.

" Cả hai đôi này tôi đều lấy. "

Cầm hai đôi nhẫn cưới trong tay, Nhật Vy có cảm giác thật lạ lạ.

" Em chọn được nhẫn rồi còn cầm đôi nhẫn kia làm gì? " Hạ Phong thắc mắc.
" Để ngắm không được sao?  " Nhật Vy nhìn anh.

" Được. "

Hạ Phong đưa Nhật Vy lên xe rồi về nhà. Trên đường đi, Nhật Vy mới cho anh biết sao cô lại cầm cả hai.

" Em cầm cả hai không chỉ là để ngắm mà đó còn là nhẫn anh  đặt riêng cho  em. Em không cầm liệu có được sao?"

" Hơn nữa, không phải cái gì đẹp là có thể đeo. Đối với em đẹp thôi chưa đủ, quan trọng hơn hết la phải hợp với em. Đó mới là thứ tốt nhất. " Nhật Vy nói tiếp.

Hạ Phong cảm thấy cô nói rất đúng. Quan trọng là phải hợp với mình. Cũng như người hợp làm vợ anh, làm phu nhân của anh chỉ có một mình cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đầu